Văn Chu 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn câm lặng nhìn cơ thể đầy máu của Chu Chí Hâm trong tay mình, vai anh run rẩy kịch liệt, tim gan co thắt lại với nhau, đau đớn đến cùng cực.

"Cậu sẽ không chết, phải không? Chu Chí Hâm!?" Không có một lời phản hồi, tất cả những gì còn sót lại là tiếng gió thổi và tiếng Lưu Diệu Văn thút thít gọi tên Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn tiếp tục thì thầm tên Chu Chí Hâm với hy vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Lưu Diệu Văn khi anh ôm chặt cơ thể hơn.

Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn đưa đến bệnh xá của bác sĩ Trương Chân Nguyên, bác sĩ giỏi nhất được mệnh danh là người dùng "Thuật Cấm Tử"

Đặt cơ thể đầy máu của Chu Chí Hâm lên giường bệnh, đôi mắt hắn đỏ âu nhìn vào Trương Chân Nguyên với hy vọng là sẽ cứu được Chu Chí Hâm. Trương Chân Nguyên khẽ đeo bao tay vào bất đầu xem xét các vết thương của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh, quan sát Trương Chân Nguyên thật kỹ khi anh bắt đầu kiểm tra cơ thể Chu Chí Hâm. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng thở của Trương Chân Nguyên khi anh đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết thương của Chu Chí Hâm.

Khi Trương Chân Nguyên tiếp tục kiểm tra, tim Lưu Diệu Văn đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không thể chịu đựng được cảnh Chu Chí Hâm nằm bất động và vô hồn trên giường. Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch, cố kìm nước mắt và chờ đợi phán quyết của Trương Chân Nguyên.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể Chu Chí Hâm và quay về phía Lưu Diệu Văn. Vẻ mặt anh ấy rất nghiêm túc nhưng trong mắt anh ấy lại lóe lên một tia hy vọng.

"Cậu ấy sẽ sống!" Anh nói, giọng anh rất bình tĩnh và kiên định.

Trương Chân Nguyên đã cứu Chu Chí Hâm nhưng vì cậu ấy bị thương rất nặng nên cần rất nhiều thời gian để hồi phục, Trương Chân Nguyên nói với mọi người rằng mỗi lần đến thăm Chu Chí Hâm, hãy mang đến cho cậu ấy một bông hồng trắng. Nhưng lý do là gì thì anh ấy chưa từng đề cập đến.

Lưu Diệu Văn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được Chu Chí Hâm sẽ sống, nhưng ý nghĩ về vết thương của Chu Chí Hâm khiến tim anh đau nhói. Anh nghe lời Trương Chân Nguyên chỉ dẫn, mỗi lần đến thăm Chu Chí Hâm đều mang theo một bông hoa hồng trắng. Lưu Diệu Văn gật đầu, không rõ lý do, nhưng anh tin tưởng vào chuyên môn của Trương Chân Nguyên.

Ngày đầu tiên, Chu Chí Hâm vẫn chưa tỉnh dậy.

Lưu Diệu Văn đến bên giường Chu Chí Hâm với một bông hồng trắng trên tay. Anh đặt bông hoa vào chiếc bình thủy tinh bên cạnh Chu Chí Hâm, mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Chu Chí Hâm giây nào.

Lưu Diệu Văn đưa tay chạm vào tóc cậu, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại. Một lúc sau hắn bỗng nhiên thở dài, hy vọng Chu Chí Hâm có dấu hiệu chuyển động, nhưng cậu vẫn bất động, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.

Ngày thứ 2, Chu Chí Hâm vẫn nằm đó, yên lặng trong căn phòng tối tâm chỉ có tiếng đo nhịp tim và tiếng bước chân của ai đó.

Vào ngày thứ hai, Lưu Diệu Văn lặp lại thói quen của mình, đến thăm Chu Chí Hâm với một bông hồng trắng tươi trên tay. Anh cẩn thận đặt bông hoa vào chiếc bình cạnh giường cậu, chiêm ngưỡng sự tương phản rõ rệt giữa những cánh hoa trắng và mái tóc rực lửa của Chu Chí Hâm.

Ngồi xuống cạnh giường cậu, Lưu Diệu Văn một lần nữa đưa tay chạm vào tóc của cậu, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua từng lọn tóc. Anh thấy mình chìm đắm trong suy nghĩ, thầm cầu xin Chu Chí Hâm sớm tỉnh dậy...

Ngày thứ 3, Chu Chí Hâm vẫn nằm đó trên giường bệnh, tuy chưa tỉnh lại những sắc mặt của cậu đã ổn và trở nên hồng hào hơn, không giống như là cái xác chết như 3 ngày trước.

Ngày thứ 3 trôi qua và Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình. Anh bước vào bệnh xá, tay cầm một bông hồng trắng mới cắt, những cánh hoa lấp lánh trong ánh sáng dịu nhẹ.

Anh đặt nó vào chiếc bình bên cạnh Chu Chí Hâm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp giản dị của bông hoa. Nhưng lần này, Lưu Diệu Văn nhận thấy điều gì đó khác biệt. Nước da của Chu Chí Hâm dường như đã được cải thiện, sắc hồng dần trở lại trên má cậu.

Anh ngồi bên cạnh cậu, tay anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cậu nhóc đang say ngủ. Anh không khỏi thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng...

"...Sao em vẫn chưa chịu thức dậy vậy? Tôi nhớ em lắm..."

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Chu Chí Hâm bị thương, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Sự lo lắng của Lưu Diệu Văn dành cho cậu giày vò anh cả ngày lẫn đêm. Bất chấp sự đảm bảo của bác sĩ Trương Chân Nguyên rằng cậu sẽ bình phục nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy bất lực mỗi lần đến bên giường Chu Chí Hâm.

Ngày qua ngày, Lưu Diệu Văn vẫn làm theo thói quen của mình, mỗi lần đến thăm Chu Chí Hâm sẽ mang theo một bông hồng trắng tươi, đặt nó lặng lẽ bên cạnh giường của cậu. Từ khi nào nó đã trở thành một lời cầu nguyện thầm lặng, một thói quen sinh ra từ tình yêu và sự quan tâm của anh đối với cậu...

..Em định bắt tôi chờ em đến bao giờ hả? Chu Chí Hâm?...

"..Khụ..khụ..." Giọng Chu Chí Hâm đột nhiên vang lên. Nghe tiếng Chu Chí Hâm ho, đầu Lưu Diệu Văn đột ngột ngẩng lên. Đôi mắt anh mở to đầy hoài nghi, tim anh đập mạnh, anh nhảy dựng lên tiến lại gần giường như thể để xác nhận rằng anh không hề tưởng tượng ra điều đó.

Lưu Diệu Văn đứng cạnh Chu Chí Hâm, ánh mắt anh tìm kiếm trên khuôn mặt Chu Chí Hâm, tìm kiếm xem xem cậu có dấu hiệu vào cho sự tỉnh lại không. Và rồi Chu Chí Hâm ho một lần nữa, xác nhận những gì Lưu Diệu Văn vừa nghe không phải chỉ là ảo giác.

Đôi mày nhíu lại, bỗng chốc đôi mắt mơ màng mở ra nhìn anh. Khác với đôi mắt bướng bỉnh thô lỗ lúc trước, lần này ánh mắt cậu rất nhẹ nhàng, dịu dàng yên tĩnh như cơn sóng tĩnh lặng dưới đại dương sâu thẳm...

Hơi thở của Lưu Diệu Văn nghẹn lại trong cổ họng khi đôi mắt Chu Chí Hâm từ từ mở ra. Ánh mắt anh chạm vào mắt cậu, một làn sóng cảm xúc tràn qua anh. Đôi mắt Lưu Diệu Văn mở to đầy hoài nghi, trái tim anh dâng trào cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng.

"Chu Chí Hâm....?" Lưu Diệu Văn thì thầm, giọng anh đầy lo lắng và hy vọng. Nhìn người thiếu niên xa lạ lo lắng cho mình trước mắt. Chu Chí Hâm khó hiểu nhỏ giọng.

"Anh?..." Giọng nói cậu đã khàn đi trông thấy...

Tim Lưu Diệu Văn lỡ nhịp trước lời nói của Chu Chí Hâm. Giọng nói cộc cằn thường ngày của cậu giờ đã nhẹ nhàng hơn, gần như dịu dàng khiến anh rùng mình. Lưu Diệu Văn tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm, mắt anh không hề rời khỏi khuôn mặt cậu dù chỉ một chút.

"Ừ, tôi đây..." Lưu Diệu Văn dịu dàng trả lời. Chu Chí Hâm cũng ngồi dậy, nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bối rối, cậu nhỏ giọng.

"Anh...là ai?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình nhói lên khi Chu Chí Hâm ngước lên nhìn anh với ánh mắt bối rối. Rõ ràng là cậu không nhớ ra anh ta, và nhận thức đó khiến anh đau lòng. Lưu Diệu Văn tự trấn tĩnh lại, che giấu sự thất vọng bằng một nụ cười nhẹ.

"Tôi là cộng sự của cậu..cậu không nhớ tôi sao?" Anh bình tĩnh trả lời, giọng anh thoáng chút buồn bã. Chu Chí Hâm cụp mi mắt và nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi thực sự...chẳng nhớ gì cả.."

Tim Lưu Diệu Văn thắt chặt hơn khi Chu Chí Hâm lắc đầu, sự thất vọng của anh ngày càng tăng theo từng giây phút. Anh ấy cố gắng che giấu sự thất vọng của mình một lần nữa, nhưng vẻ mặt của anh ấy đã phản bội anh ấy, nụ cười buồn bã của anh ấy hơi chùn bước.

"Cậu không nhớ gì thật sao?" Lưu Diệu Văn hỏi, giọng anh pha trộn giữa lo lắng và hoài nghi. Chu Chí Hâm gật đầu, cậu thực sự không nhớ Lưu Diệu Văn là ai cả, mọi thứ trước đó vẫn còn trong tâm trí cậu, tất cả mọi thứ...

...Là bóng tối...

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng Chu Chí Hâm có lẽ đã mất trí nhớ rồi, và việc cậu mất trí nhớ cũng giống như cho một đấm vào mặt anh. Anh cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình, không muốn làm Chu Chí Hâm khó chịu hay choáng ngợp trong trạng thái mong manh của bản thân anh.

"Tôi hiểu rồi.." Lưu Diệu Văn trả lời, giọng anh lộ rõ ​​vẻ buồn bã. "Vậy...cậu có nhớ gì về bản thân không?"

Chu Chí Hâm lại lắc đầu.

Bản thân cậu là ai?

...Cậu không biết...

Trái tim anh càng thêm thắt lại trước câu trả lời của cậu. Ngày càng rõ ràng rằng Chu Chí Hâm không chỉ mất đi ký ức về anh. Cậu ấy đang thậm chí còn không biết cả những chi tiết cơ bản nhất về bản thân.

"Tôi hiểu.." Lưu Diệu Văn trả lời, giọng anh pha lẫn giữa lo lắng và thất vọng. "Nhưng tôi biết cậu là ai. Bạn là Chu Chí Hâm, một trong những Giám đốc điều hành của Lưu Thị, chúng ta làm việc cùng nhau, là cộng sự của nhau!"

"Chu Chí Hâm..là tên của tôi? Còn anh là cộng sự của tôi?" Lưu Diệu Văn mất cảnh giác trước câu hỏi của Chu Chí Hâm, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải giải thích những điều cơ bản như cho Chu Chí Hâm.

"Ừm..Chu Chí Hâm là tên của cậu, và cậu làm việc cho cha tôi, cậu nhớ không?" Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, có quá nhiều thứ phải tiếp nhận khiến Chu Chí Hâm khẽ cau mày, đầu cậu lại đau lên..

Lưu Diệu Văn nhận thấy vẻ cau mày và vẻ khó chịu trên mặt Chu Chí Hâm, biết rằng còn rất nhiều điều phải xử lý. Anh nghiêng người về phía trước, trong mắt hiện lên sự lo lắng và thất vọng.

"Tôi biết là phải tiếp nhận rất nhiều thứ, nhưng hãy cố gắng thư giãn thôi. Trí nhớ của cậu có vẻ bị mất khá nhiều đấy."

Chu Chí Hâm ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt cậu đột nhiên co lại. "Đây là đâu?"

Lưu Diệu Văn liếc quanh phòng trước khi trả lời câu hỏi của Chu Chí Hâm. "Đây là bệnh xá của trụ sở.."

Anh giải thích. "Cậu đã ở đây được khoảng một tháng, đang hồi phục sau chấn thương."

"1..1 tháng?" Chu Chí Hâm sững sốt, cậu bất tĩnh lâu như vậy sao? Người bình thường chắc lẻ đã chết lâu rồi..ờm mà cậu là người bình thường mà...

"Không được..tôi..tôi phải đi đây..." Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đưa tay ra và kéo sợi dây chuyền nước và máy đo nhịp tim ra khỏi tay cậu khiến Lưu Diệu Văn hốt hoảng.

"Đợi đã-" Lưu Diệu Văn nhanh chóng nắm lấy cánh tay Chu Chí Hâm, ngăn chặn việc cậu rút kim ra. "Cậu chưa thể rời đi, cậu đang bị thương nặng lắm.."

"Buông tôi ra..Lưu Diệu Văn!!..." Chu Chí Hâm đột nhiên gọi tên đầy đủ của Lưu Diệu Văn, rồi cậu ấy bỗng dưng dừng lại..

"Lưu Diệu Văn... Là ai?.." Mắt Lưu Diệu Văn mở to ngạc nhiên khi Chu Chí Hâm gọi tên đầy đủ của anh. Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh bằng tên đầy đủ kể từ khi cậu tỉnh dậy. Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Chu Chí Hâm...

"Đó là tên đầy đủ của tôi." Lưu Diệu Văn trả lời, giọng anh pha lẫn sự hoài nghi và buồn bã. "Lưu Diệu Văn là tên của tôi...Tôi là cộng sự của cậu, cậu nhớ chứ?"

"Tôi không nhớ gì cả.." Chuuya vùng tay ra khỏi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cảm thấy đau nhói trong ngực khi Chu Chí Hâm cố gắng tránh né anh. Đó là một lời nhắc nhở đau đớn rằng Chu Chí Hâm không hề có chút ký ức nào về chuyện của hai người.

"Tôi biết cậu không nhớ, nhưng xin hãy kiên nhẫn..." Lưu Diệu Văn nài nỉ, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, điều quan trọng là phải cho cơ thể và tâm trí của cậu thời gian để chữa lành. Cậu không nên căng thẳng vào lúc này."

"N..nhưng, tôi không biết anh là ai..làm sao tôi có thể tin tưởng anh?.." Chu Chí Hâm nhẹ giọng, ánh mắt có phần hoang mang lo sợ..

Tim Lưu Diệu Văn thắt lại trước lời nói của Chu Chí Hâm. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chứng tỏ bản thân với Chu Chí Hâm. Anh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi hiểu những lo lắng của cậu. Tôi biết cậu khó có thể tin tưởng một người mà bạn không nhớ. Nhưng làm ơn, hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi không có ý xấu với cậu. Chúng ta đã có một kí ức lâu dài cùng nhau, Chu Chí Hâm. Chúng ta đã làm việc cùng nhau với tư cách là đối tác cộng sự trong nhiều năm."

Chu Chí Hâm lắng nghe lời Lưu Diệu Văn nói, đột nhiên cả cơ thể cậu run lên một cách bất thường, mạch đập trong cơ thể cậu đau nhói khiến cậu phải ngã quỵ xuống.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn mở to vì kinh ngạc khi Chu Chí Hâm đột nhiên run rẩy và ngã xuống. Anh nhanh chóng lao đến bên Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng đỡ cơ thể người bị thương.

"Chu Chí Hâm..!" Giọng Lưu Diệu Văn nhuốm đầy lo lắng và tuyệt vọng khi anh bế Chu Chí Hâm lên.

"Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?" Chu Chí Hâm không nói lời nào, cả cơ thể vẫn cứ run rẩy lên từng cơn, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm trán cậu, huyết lệ từ mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp đang đau khổ kia, hai tai của Chu Chí Hâm cũng chảy rất nhiều máu...

Tim Lưu Diệu Văn đập thình thịch, sự hoảng loạn và sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực khi anh thấy tình trạng của Chu Chí Hâm ngày càng xấu đi. Huyết lệ chảy dài trên mặt cậu, mồ hôi lạnh phủ đầy trán và máu chảy ra từ tai anh.

"Không..điều này không thể xảy ra được," Lưu Diệu Văn lẩm bẩm trong hơi thở.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao..." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Chu Chí Hâm  xuống giường, tâm trí anh chạy đua tìm cách giúp đỡ người bạn đồng hành đang bị thương của mình. Nhớ ra bác sĩ Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn nhanh chóng lao ra ngoài tìm anh đến giúp.

Và sau đó...Ờ nhỉ...Làm gì còn sau đó nữa? Chu Chí Hâm mất rồi còn đâu?...

Trương Chân Nguyên nhanh chóng theo Lưu Diệu Văn trở lại phòng y tế. Tâm trí Lưu Diệu Văn chạy đua với những tình huống xấu nhất, hy vọng một cách tuyệt vọng rằng họ sẽ đến được chỗ Chu Chí Hâm kịp thời. Nhưng khi họ tới bệnh xá...

Tim Lưu Diệu Văn thót lại khi nhìn thấy Chu Chí Hâm nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền và hơi thở không đều.  Bác sĩ Trương Chân Nguyên kiểm tra mạch và hơi thở của Chu Chí Hâm, vẻ mặt anh nghiêm trọng...

Trong căn phòng im lặng nhưng Lưu Diệu Văn lại có cảm giác đến chói tai. Anh đứng đó, mắt dán chặt vào thân hình bất động của Chu Chí Hâm trên giường. Trái tim anh như bị xé ra khỏi lồng ngực, thay vào đó là sự trống rỗng đang ngáp dài. Anh không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.  Chỉ vài phút trước, Chu Chí Hâm còn sống và tỉnh táo, nhưng bây giờ...

"Không..không...điều này không thể là sự thật được.." Dazai thì thầm, giọng anh gần như không thể nghe được.  Anh cảm thấy đầu gối mình khuỵu xuống và anh phải bám chặt vào mép giường để giữ cho mình không bị ngã.

Tâm trí Lưu Diệu Văn là một cơn lốc cảm xúc, những suy nghĩ của anh là một cơn bão hỗn loạn trong đầu. Tức giận, phủ nhận, buồn bã, đau đớn, tất cả hòa quyện vào nhau, khiến anh khó xử lý những gì đã xảy ra.

"Tại sao... tại sao điều này lại xảy ra?" Anh hỏi, giọng vỡ ra. Anh ngước lên nhìn Trương Chân Nguyên, ánh mắt cầu xin một lời giải thích nào đó, lý do nào đó khiến Chu Chí Hâm lại biến mất đột ngột như vậy...

Trương Chân Nguyên quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, vẻ mặt anh ấy thể hiện sự đồng cảm và tiếc nuối sâu sắc. Anh khẽ lắc đầu, giọng nghiêm túc.

"Tôi xin lỗi, Lưu Diệu Văn. Đôi khi khả năng của tôi cũng có giới hạn. Tình trạng của Chu Chí Hâm quá nghiêm trọng. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không thể cứu được cậu ấy."

Lời nói của Trương Chân Nguyên như một tấn gạch đè lên Lưu Diệu Văn, càng làm trái tim vốn đã tan nát của anh càng thêm nát vụn. Anh cảm thấy như mình đang chết đuối, nghẹt thở dưới sức nặng của nỗi đau buồn và tuyệt vọng.

"Không! Không...chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Chu Chí Hâm không thể đi được. Không phải như thế này!" Anh thì thầm, giọng vỡ ra vì xúc động. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Chu Chí Hâm, cơ thể anh run rẩy không ngừng.

Lưu Diệu Văn ngồi đó, mắt dán chặt vào khuôn mặt Chu Chí Hâm. Ngay cả khi chết rồi thì cậu vẫn trông vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng Lưu Diệu Văn khao khát được nhìn thấy đôi mắt của cậu một lần nữa.

Anh đưa bàn tay run rẩy của mình ra, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Chu Chí Hâm ra khỏi mặt cậu. Lưu Diệu Văn nghiêng người về phía trước, trán anh chạm vào vai Chu Chí Hâm, cơ thể anh run rẩy với những tiếng nức nở thầm lặng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy như thế giới của anh đã vỡ vụn thành từng mảnh. Anh luôn biết rằng công việc của họ rất nguy hiểm và anh đã chứng kiến ​​vô số cái chết.  Nhưng lần này đau đớn hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua.

Vì đây là Chu Chí Hâm, đối tác của anh, bạn của anh ấy. Người mà anh yêu nhất cuộc đời này, ánh sáng duy nhất của anh. Mối liên hệ mà anh chia sẻ với Chu Chí Hâm sâu sắc hơn anh từng nhận ra, và giờ anh cảm thấy như một phần linh hồn của chính mình đã bị xé toạc khỏi anh.

Anh ở đó, rúc vào cơ thể vô hồn của Chu Chu Chí Hâm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga trải giường...Có vẻ như Chu Chí Hâm đã đến một nơi tốt hơn, một nơi mà mỗi tối cậu có thể ngủ đủ giấc, không còn lo sợ việc bản thân sẽ lại bị giết vào một ngày nào đó, một nơi mà cậu chẳng có lo lắng gì, một nơi mà cậu có tất cả...

...Trừ Lưu Diệu Văn...

Suy nghĩ của Lưu Diệu Văn quay cuồng, tâm trí anh giằng xé giữa đau buồn và nhẹ nhõm. Phải, Chu Chí Hâm sẽ không còn đau đớn nữa, không còn gặp nguy hiểm nữa. Cậu đã tìm thấy sự bình yên, thậm chí có thể là hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Nhưng phần ích kỷ của Lưu Diệu Văn mong muốn Chu Chí Hâm quay trở lại.  Anh khao khát được nhìn thấy đôi mắt của Chu Chí Hâm một lần nữa, muốn được nghe cậu tiếp tục mắng chửi anh những lúc anh bỏ bữa vì công việc...

"..Van xin em...Đừng rời bỏ tôi..."

Bầu trời tối tăm và mưa nặng hạt như thể thiên đường đang khóc cùng với những người thương tiếc sự ra đi của Chu Chí Hâm. Không khí dày đặc nỗi buồn và đau buồn, tiếng mưa rơi xuống đất hòa quyện với tiếng nức nở nhẹ nhàng của những người tụ tập để nói lời tạm biệt cuối cùng.

Lưu Diệu Văn đứng ở phía trước, mắt dán chặt vào quan tài của Chu Chí Hâm, khuôn mặt anh như một chiếc mặt nạ nghiêm khắc che giấu sự hỗn loạn bên trong...

Giọng của Lưu Diệu Văn gần như là một lời thì thầm, lời nói của anh bị gió và tiếng mưa cuốn đi. Anh quỳ xuống bên mộ Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng đặt đóa hoa hồng trắng lên nền đất ẩm ướt.

"Hẹn gặp lại, thiên thần nhỏ của tôi, tôi cá chắc là tôi và em sẽ gặp lại nhau sớm thôi, em chờ tôi nhé!" Anh thì thầm, giọng anh nhuốm một màu đau buồn...

Một thời gian sau, Lưu Thị đưa tin rằng Cựu Quản Lí của Lưu Thị, Lưu Diệu Văn đã nhảy lầu tự xác, hiện trường vụ án chỉ thấy một thi thể của chàng trai nhuốm đầy máu tươi, đầu đã bị dập nát, xương có khúc lại lòi ra khỏi da thịt, cảnh tượng máu me khiến ai nhìn vào cũng điều ám ảnh buồn nôn.

Tin tức về việc Lưu Diệu Văn tự tử lan truyền khắp Thượng Hải như cháy rừng.  Thành phố ồn ào với những lời thì thầm và suy đoán, không thể hiểu được sự ra đi của một nhân vật quyền lực và bí ẩn như vậy.

Những người từng biết đến anh đều bị sốc và buồn bã, trong khi những người chỉ nghe tin đồn thì im lặng nói về số phận bi thảm của anh...

Không ai biết được, Lưu Diệu Văn trước khi chết đã đến ngôi mộ của thiên thần kiếp này của anh cùng theo một đóa hoa Lưu Ly Thảo trên tay..

Lưu Ly Thảo - Forget Me Not...

...Xin đừng quên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy