Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy thành công đưa Cung Tử Vũ tới dưới ma trảo của Cung Thượng Giác, rút thời gian đi Thương cung tìm Cung Tử Thương

Kim Phồn gọi mỗi ngày không đáp, mất linh quả nhiên chạy tới chỗ này, Cung Tử Thương đốt bếp lò không biết đang đun cái gì, Kim Phồn dựa ở giá sách một bên nói chuyện câu được câu không với nàng

Cung Viễn Chủy mới đi tới cửa, Kim Phồn liền chú ý tới, "Chủy công tử."

"Ai nha, đệ đệ qua đây." Cung Tử Thương thấy Cung Viễn Chủy, chạy tới, "Đệ đệ hôm nay mặc thật đẹp !"

Cung Viễn Chủy một thân trường bào cẩm y màu xanh, đai phong viền đen vân vàng dát ngọc, phối với mạt ngạch khảm ngọc cùng loại, tóc đen dài buộc chuông bạc, trên trán rũ mái lệch, cả người mĩ thiếu niên

"Không đúng, đệ đệ mỗi ngày đều đẹp !" Cung Tử Thương phì mình một tiếng, lại cười sửa miệng, kéo tay Cung Viễn Chủy

"Khụ khụ !" Kim Phồn đúng lúc cắt ngang Cung Tử Thương si mê đệ đệ mình

"Khụ cái gì, ngứa họng sao ?" Cung Tử Thương quay lại liếc Kim Phồn một cái, "A, mùi gì vậy ?"

"A ~~ Mùi giấm chua !"

Kim Phồn, "...."

Cung Viễn Chủy không nhịn được cười thành tiếng, "Tỷ tỷ, Hoa công tử đâu ?"

Không nhắc tới thì thôi. Kim Phồn yên lặng lên án trong lòng, ngoài miệng đáp lại rất nhanh, "Bị Hoa trưởng lão bắt về sau núi rồi."

Trong giọng nói như có như không vui vẻ khi người gặp họa

"Chàng còn nói, ta vì biết chuyện không báo đều bị Hoa trưởng lão phạt chép gia quy."

Cung Tử Thương tức giận tới chống nạnh, "Tiểu lão đầu này thật là, mỗi ngày đều treo cái mặt cá chết, hừ hừ hừ."

Cung Viễn Chủy tán thành sâu sắc, bất quá Hoa trưởng lão này xử sự nghiêm minh, ít mang việc tư, bình thường cũng ăn nói cẩn trọng, ở mức độ nào đó trái lại rất giống ca ca

Kim Phồn bị hai tổ tông này dọa sợ tới nơm nớp lo lắng, vội nói, "Lời này nói ở đây thì được, ra ngoài vạn nghìn lần đừng nhắc tới !"

"Ta thoạt nhìn ngốc như vậy sao, Kim Phồn ?" Cung Tử Thương đi qua nhéo cánh tay Kim Phồn, "Tiểu Hắc không ở đây, cũng không biết chàng có tác dụng không."

"Kim Phồn, Hoa công tử là cao thủ rèn vũ khí, ngươi ngoại trừ có thể đánh nhau.... A, được không ?" Cung Viễn Chủy khoanh tay nhìn Kim Phồn trên dưới, cố tình nói kỳ quái

Cậu bị Kim Phồn khác đánh vài lần, nhìn gương mặt này không nhịn được trào phúng

Y đường đường là một thị vệ hồng ngọc, nam nhân đích thực trẻ tuổi khỏe mạnh, cư nhiên bị một tiểu tử nghi hoặc, có được không !

Nhưng tiểu tử này vẫn không động vào được, nếu muốn trị cậu....

Trên gương mặt tuấn tú của Kim Phồn bỗng nhiên lộ ra thần thái, linh cơ chợt lóe lên, nói, "Cười cái gì mà cười, gọi tỷ phu !"

"?" Cung Viễn Chủy sửng sốt, nhìn Kim Phồn lại nhìn Cung Tử Thương, các tỷ tiến triển nhanh như vậy sao !

Xác định quan hệ từ lúc nào ?

Lúc nào bàn tới thành thân ?

Cung Tử Thương nhìn vào mắt Cung Viễn Chủy, lấy tay áo che mặt, cười ngượng ngùng, quả quyết nói, "Đúng, gọi tỷ phu."

"Không gọi." Còn chưa thành thân đã chiếm tiện nghi của cậu trước, Cung Viễn Chủy phản nghịch nói, "Ta gọi Kim Phồn, Kim Phồn, Kim Phồn...."

Kim Phồn nói, "Ngài không gọi tỷ phu, ta luôn có thể gọi là đệ đệ."

Cung Tử Thương lại xấu hổ che mặt cười, "Đúng, cùng ta gọi đệ đệ."

"Không được." Cung Viễn Chủy tiếp tục phản nghịch, "Chỉ có ca ta, tỷ ta có thể gọi ta là đệ đệ."

"Ôi, tiểu ngoan ngoãn của ta, dù sao đều là người một nhà, chuyện sớm muộn mà thôi ~~"

Cung Tử Thương thần sắc nhộn nhạo xoay một vòng, váy đỏ nhấc lên, đụng vào trong lòng Kim Phồn

"Tới, Phồn Phồn, ta dạy chàng Chưởng hỏa ôn." Cung Tử Thương dựa vào Kim Phồn, nắm tay y, mười ngón giao nhau với mình

Cung Viễn Chủy không nhìn nổi, tùy tiện lấy quyển sách che ở trước mặt, "Hai tỷ chú ý chút !"

Cung Tử Thương cười kỳ quái, cũng không quan tâm, dán Kim Phồn khanh khanh ta ta rất vui vẻ

Cung Viễn Chủy : ....Bỗng nhiên cảm thấy mình rất dư thừa

Cậu đang muốn đi, Cung Tử Thương liền gọi cậu, "Đệ đệ mau tới, ta có một bản vẽ muốn cho đệ xem."

Cung Viễn Chủy ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tỷ phải ôm y cho ta xem sao ?"

Cung Tử Thương lưu luyến rời khỏi trong lòng Kim Phồn, quay về giá sách rút ra một tờ giấy, trải qua mặt bàn, "Đây, vũ khí mới."

Cung Viễn Chủy lại gần xem, là phác thảo kiếm hai lưỡi, một đầu là kiểu dáng kiếm sắc bình thường, một đầu thoạt nhìn là vò kỳ thực có thể bắn ra lưỡi dao, trên vỏ kiếm còn có khe ngầm, có thể theo di chuyển bắn ra viên bi, nếu trên viên bi bôi dược, lại là ám khí

Có hai cái trên, đối thủ bị đánh bất ngờ không phòng bị được

"Kết cấu bên trong tương đối phức tạp, ta thử mấy lần đều thất bại, đoán chừng còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có thể ra thành phẩm." Cung Tử Thương nói

"Vũ khí còn là đặc chế ?" Cung Viễn Chủy dường như rất hứng thú, hỏi

"Đương nhiên là đặc chế, đệ thích không ?" Cung Tử Thương nhướn mày với cậu

"Thích.... Đặc chế cho ai ?" Trong lòng Cung Viễn Chủy mong chờ mơ hồ, lại ngại nói thẳng

"Đệ thích là tốt rồi, ta cũng không giấu làm bất ngờ, đây là quà sinh nhật cho đệ." Cung Tử Thương chớp mắt, cười tới mắt cong cong

Cung Viễn Chủy trầm mặc, vừa ngượng ngùng vừa xúc động, giọng nói đều nhỏ xuống, "Cảm ơn tỷ tỷ."

Còn có hai tháng nữa mới là sinh phần của cậu, không nghĩ tới Cung Tử Thương dự định sớm như vậy

Cậu vốn không thân với Thương cung, Vũ cung, quà sinh phần hàng năm đều là ca ca tặng

Cung Tử Thương trước đó không lâu mới tặng cậu ám khí, bây giờ lại phiền lòng làm đoản kiếm cho cậu, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong lòng rung động một cái

"Cảm ơn ta thì ở lại giúp ta xem phối phương đi, ta muốn làm hỏa dược." Cung Tử Thương nói

"Hỏa dược lại không phải là dược." Kim Phồn không nhịn được nói

"Viễn Chủy đệ đệ thông minh, nói không chừng có thể suy đoán." Cung Tử Thương kéo Cung Viễn Chủy tới bên cạnh nồi, "Nói thêm, ta cũng không tìm được người khác ở núi trước."

Cung Viễn Chủy giỏi y độc, ám khí, lại thực sự không nghiên cứu gì với hỏa dược, nề hà Cung Tử Thương kéo cậu tới, cùng nàng cũng không sao


Sau này theo lời thuật của hạ nhân Thương cung, ngày nào đó phòng nghiên cứu của đại tiểu thư trời rung đất chuyển, cùng với tiếng vang rất lớn có thể làm rung Cung Lưu Thương từ trên giường dậy, đại tiểu thư tro bụi đầy mặt lao ra đầu tiên từ bên trong, chống nạnh cười to, toàn bộ gương mặt chỉ có răng là trắng

Cung Viễn Chủy nhớ bọn họ cho diêm tiêu vào trong nồi, chạy ra ngoài mười thước, châm ngòi nổ, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, ánh lửa bốc lớn, mình được Cung Tử Thương chắn ở phía sau, Kim Phồn lại nhanh chóng bay vào, dùng lưng bảo vệ cậu và Cung Tử Thương

Nồi đặc chế cũng đủ chắc, nhưng cũng bị nổ ra vết nứt dayuf đặc, nắp bắn lên trần nhà, xuyên thủng ra ánh nắng, khói đen bốn phía, trong không khí tràn ngập mùi khói sặc người

Ba người bọn họ lần lượt chạy khỏi phòng nghiên cứu, kiểm tra nhau phát hiện cũng không bị thương, chỉ là tất cả bị hun thành mặt hoa đen

Cung Tử Thương vui vẻ tới hô to hoàn thành bước đầu thử nghiệm, nàng cười tới không thấy mắt, lại dần dần thành một điểm sáng mơ hồ trong mắt Cung Viễn Chủy, khí lực chống đỡ như rớt núi, bị hút ra khỏi thân thể

"Viễn Chủy đệ đệ !"

Giọng nữ hoảng sợ càng ngày càng xa trong tai, Cung Viễn Chủy muốn nói lại phát hiện không mở miệng được, lập tức không có cách khống chế, yếu ớt ngã trên mặt đất, ánh mắt và ý thức rơi vào trong hỗn loạn nặng nề


Lúc tỉnh lại lần nữa, cảm giác đầu tiên của Cung Viễn Chủy là lạnh, cậu mở ánh mắt mơ hồ, phát hiện mình ghé vào trên bàn gỗ, nhấc đầu có chút choáng váng lên nhìn, hóa ra là y quán

Cậu vừa muốn đứng dậy, vì thời gian dài nằm ở tư thế úp sấp mà chân mềm, vội vàng đỡ bàn ổn định lại, sau đó đẩy cửa ra ngoài

Ánh mắt trời mờ sáng, trong gió sớm mang theo cảm giác mát, trong đình viện to như vậy, vài ba y thị dậy sớm trảo thảo dược cần phơi nắng hôm nay

Cung Viễn Chủy bị gió thổi, suy nghĩ dần dần rõ ràng, mình quay về rồi ?

Quay về thế giới ban đầu rồi ?

Cậu đi xuống bậc thang, đám y thi đều lên tiếng chào hỏi, cậu phất tay áo, tiếp tục đi ra ngoài

Cung Viễn Chủy quay về Chủy cung trước, rửa mặt buộc tóc, thay y phục sạch sẽ khác, sau đó theo thói đi Giác cung tìm ca ca

Cung Thượng Giác dậy sớm luyện võ, chờ ra một thân mồ hôi, mới gọi người dọn bữa sáng, cùng Cung Viễn Chủy đi vào bên trong

"Viễn Chủy hôm nay tới sớm." Cung Thượng Giác ngồi đối diện Cung Viễn Chủy, rót một chén trà cho cậu, "Tối qua ngủ ngon không ?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, lại gật đầu, đôi mắt trong suốt, giống như dính vào chút bình minh, "Nằm mơ một giấc rất dài."

"A ? Giấc mơ gì ?" Cung Thượng Giác hỏi

"Mơ thấy mình ở một Cung môn khác.... Tử Vũ ca ca và Tử Thương tỷ tỷ đối với ta rất tốt, đối với ca ca cũng tốt...."

Mắt Cung Viễn Chủy hơi lóe lên ánh sáng, "Chấp Nhẫn cũng vẫn tại thế, không có Thượng Quan Thiển, không có Vân Vi Sam, chỉ có một nhà chúng ta...."

Cung Thượng Giác nghe vậy, lông mày hơi động đậy, "Giấc mơ của Viễn Chủy đệ đệ, rất thú vị."

"Nhưng.... tỉnh giấc rồi." Cung Viễn Chủy như buồn bã, đôi mắt xinh đẹp ẩn tình nhìn chăm chú vào Cung Thượng Giác, thấp giọng nói, "Ca ca, ta rất nhớ huynh."

Đệ đệ thẳng thắn bộc bạch lưu luyến ra khỏi miệng, trái lại là Cung Thượng Giác có chút bất ngờ, khóe môi cũng không kìm được cong lên

Bọn họ từ lần trước gặp mặt, đoán chừng không quá sáu canh giờ, Viễn Chủy bây giờ cư nhiên đã dính y tới mức độ này

Nhưng Cung Thượng Giác luôn cảm thấy đệ đệ hôm nay có chút không có tinh thần, không biết có phải vì giấc mơ cậu nói kia không

"Dùng điểm tâm trước đi." Cung Thượng Giác nói

"Ừ." Cung Viễn Chủy đáp, cầm đũa gắp đồ ăn, lại không biết vì sao tay trượt một cái, rơi ở trên bàn

Cung Thượng Giác đảo mắt qua, không nói cái gì, giơ tay một lần nữa gắp đồ ăn thả vào trong bát đệ đệ

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro