Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cung Tử Vũ rời đi, Cung Viễn Chủy cảm thấy bầu không khí đều loãng đi một bậc, trời mới biết cậu cư nhiên sẽ có một ngày hy vọng Cung Tử Vũ đừng rời đi, nhưng cậu không nói được thành lời

"Viễn Chủy đang sợ cái gì ?" Ánh mắt này của Cung Thượng Giác khiến người đoán không ra hàm ý, lại bay tới, khiến người vô vớ thở dốc mấy cái không thông

"Không...." Cung Viễn Chủy mất tự nhiên chớp mắt, lấy dũng khí nói, "Ca ca, ta vẫn là quay về Chủy cung đi, ở Giác cung không hợp quy củ...."

"Vậy ở Vũ cung hợp quy củ ?" Cung Thượng Giác cắt ngang lời cậu, thần sắc có chút lạnh

"...." Cung Viễn Chủy mỉm môi, không nói nữa

"Đệ lừa được người khác, không lừa được ta." Giọng Cung Thượng Giác trầm thấp giống như một thanh đao vô hình, cắm thẳng vào lòng người, "Cung Viễn Chủy, đệ tốt nhất tự nói."

Nghe Cung Thượng Giác gọi thẳng tính danh, Cung Viễn Chủy sợ hãi run lên, chợt nhấc mắt, "Ca...."

"Chuyện ma quỷ cái gì mà ác mộng, ta không muốn nghe lần thứ hai." Cung Thượng Giác gõ mặt bàn

Yên lặng một lúc, Cung Viễn Chủy cười khổ thành tiếng, "Quả nhiên không lừa được ca ca."

Nhưng muốn cậu giải thích tất cả thế nào ?

Cậu là Cung Viễn Chủy, chẳng qua không phải là Cung Viễn Chủy của thế giới này....

Ca ca sẽ tin sao ?

Nghe thế nào cũng quá kỳ quái !

Nhưng ca ca đã phát hiện ra cậu....

Không đúng, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên phản ứng kịp, vừa rồi ca ca gọi vẫn là tên mình, huynh ấy vẫn chưa phát giác ra Cung Viễn Chủy không phải là "Cung Viễn Chủy" !

Cũng đúng, vốn là một bản thân khác, ngoại trừ một phần quá khứ và ký ức có khác biệt, cậu và "Cung Viễn Chủy" vốn là độc nhất vô nhị

Ý thức được điểm này, nhịp tim kích động của Cung Viễn Chủy dần bình phục lại, trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, lời nói dối đã thành hình

"Vì chế dược mới, ta thử dược vài lần, tác dụng phụ là khiến người ký ức hỗn loạn không nhận ra, giống như.... giống như vừa rồi."

Cậu từ Vũ cung quay về y quán, từng phát hiện dược mới trong miệng Cung Thượng Giác kia, vốn là thành quả nghiên cứu hơn một năm trước của mình, dùng để tra tấn

Cậu nhớ rõ, một hiệu quả có khả năng trong lúc thử nghiệm là tinh thần thác loạn, cậu lúc đấy kiêng kỵ, cũng không lấy người ra thử, mà sửa lại phụ liệu, một lần nữa điều phối, bây giờ trái lại có thể sử dụng để che giấu

Sau khi Cung Viễn Chủy nói xong, sắc mặt Cung Thượng Giác đã đen tới có thể ngưng đọng, nhất thời có thể nghe thấy tiếng kim rơi

Cung Viễn Chủy chỉ có thể liếc ca ca một cái thăm dò liền cúi đầu, mang theo tư thế nhận sai, "Ca, ta sai rồi."

Trả lời cậu là một tiếng cười lạnh của Cung Thượng Giác, "Kim Phục ---- Lấy roi tới đây !"

"Cung Viễn Chủy, ta nhớ trước đây từng nói với đệ, không được tùy tiện lấy bản thân ra thử dược, đệ coi lời ta là gió thoảng bên tai ?"

Cung Thượng Giác cầm roi, nhìn Cung Viễn Chủy quỳ trước mặt, "Vốn nên phạt đệ mười cái, nhưng lúc hỏi đệ ở y quán, đệ nói dối một lần, trên Chấp Nhẫn điện lại nói dối một lần nữa."

"Hai mươi cái, chịu cho tốt."

Roi vung lên mang theo gió gào thét, đánh mạnh một cái lên lưng Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy kêu lên một tiếng đau đớn, lại lập tức quỳ thẳng

Cung Thượng Giác không cho cậu cơ hội thở dốc dư thừa, nối tiếp roi thứ hai, roi thứ ba....

Mãi tới khi Cung Viễn Chủy gần như không quỳ được, bên tóc mai, thái dương đều là mồ hôi dày đặc

Mấy roi cuối cùng, Cung Thượng Giác thu lại lực đạo, chỉ giơ cao, nhẹ nhàng buông xuống, nhưng cảm giác tích góp trước đây chưa rời đi, sắc mặt Cung Viễn Chủy trắng thêm vài phần

Hai mươi roi chấm dứt, Cung Thượng Giác tùy tiện ném roi sang một bên, tiến lên cong người đỡ lấy Cung Viễn Chủy từ dưới đất lên

Chân Cung Viễn Chủy có chút nhũn ra, lúc đứng lên lảo đảo một chút, lập tức được Cung Thượng Giác kéo vào trong lòng, nửa ôm vào phòng

Roi đặc chế của Cung Thượng Giác không thấy máu, chỉ khiến người đau ở trong da thịt, là đặc biệt dùng để khiển trách

Y rất ít khi động thủ đánh Cung Viễn Chủy, lần trước vẫn là lúc Cung Viễn Chủy mười một tuổi, không kiêng kỵ hạ độc hạ nhân

Y cởi y phục trên người cung Viễn Chủy, để cậu ghé vào trên giường, lộ ra lưng chồng chất vết đỏ, lại mang tới dược giúp lưu thông mạch máu, bôi dược lên, "Kiên nhẫn một chút."

"A...." Dược cao lạnh ngắt chạm vào sau lưng, cảm giác cay nóng đập tới, Cung Viễn Chủy không nhịn được kêu một tiếng

Bôi dược xong, Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy chui đầu vào khuỷu tay không nói lời nào như chim cút, thở dài, "Viễn Chủy, trách ca ca đánh đau sao ?"

"Không trách ca ca...." Tiếng Cung Viễn Chủy rầu rĩ, "Là ta sai."

"Ngẩng đầu."

Cung Viễn Chủy nghe lời, ngẩng đầu lên từ gối mềm, Cung Thượng Giác ngồi ở bên giường giơ tay chỉnh lại tóc hỗn loạn trên trán cậu, sau đó nâng cằm cậu, ngón cái xoa má cậu

"Không có lần sau nữa, Viễn Chủy, cái gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của đệ."

Đau cũng là muốn cậu nhớ, sau này không dám tái phạm nữa

"Muốn ăn cái gì, ta bảo người làm cho đệ."

Cung Viễn Chủy đã quen phương thức dạy dỗ yêu cho roi cho vọt của Cung Thượng Giác, rầm rĩ nói vài tên món ăn, vùi mặt vào lòng bàn tay ca ca

"Lời đệ nói ở trên điện không sao, là thật hay giả." Cung Thượng Giác hỏi

Cung Viễn Chủy nâng mắt nói, "Nửa thật nửa giả."

"Ta quả thực không nhớ rất nhiều chuyện."


Cung Tử Vũ biết chuyện Cung Thượng Giác phạt Cung Viễn Chủy là chuyện của ngày hôm sau, chạy tới Giác cung tìm Cung Viễn Chủy không thấy, đi y quán mới nhìn thấy người

"Thượng Giác ca ca mới đánh đệ, đệ không thể nghỉ ngơi nhiều chút sao ?" Cung Tử Vũ ở bên cạnh nhìn Cung Viễn Chủy, lo lắng nói

"Cũng không phải đánh phế đi, đã không còn đau nữa." Cung Viễn Chủy vừa kiểm tra dược liệu mới đưa tới vừa nói, roi đánh không để lại vết thương, ngày hôm sau dậy đã không có chuyện gì

"Ta xem xem." Cung Tử Vũ không có quá nhiều nhận thức về uy lực của roi, chỉ nhớ lúc còn nhớ hắn bị Cung Thượng Giác đánh tới nằm trên giường mấy ngày không xuống được

Cung Viễn Chủy nghe vậy, trên tay không dừng, liếc hắn một cái, "Không cần."

"Cho ta xem một cái." Cung Tử Vũ kiên trì nói, ai biết tiểu tử này có phải đang miễn cưỡng chống đỡ hay không ?

Bộ dạng hưng phấn lúc làm việc của cậu quả thực không phải là người

"Không cần, huynh.... ra ngoài." Cung Viễn Chủy nuốt từ "cút" về trong bụng, nhíu mày đuổi người

Đâu nghĩ Cung Tử Vũ nói không lại, cư nhiên trực tiếp ra tay cởi y phục hắn, Cung Viễn Chủy không phản ứng kịp, bị siết cổ áo, vội nâng tay phản kháng, lại không lay chuyển được Cung Tử Vũ khí lực lớn như trâu, kéo nữa y phục đều sắp hỏng rồi

Cung Viễn Chủy tháo lực, bị Cung Tử Vũ kéo tới trên ghế một bên, nửa cởi y phục của cậu ra, chỉ thấy lưng trơn bóng, quả nhiên không nhìn ra vết roi

Cung Tử Vũ vươn tay cẩn thận chọc, "Đau không ?"

"....Không đau." Cung Viễn Chủy nói, "Huynh đừng sờ ta."

Cung Tử Vũ kéo y phục lên cho cậu, "Trước kia đều sờ bao nhiêu lần rồi, đệ ngại cái gì."

"...."

Cung Viễn Chủy thực sự rất muốn đánh Cung Tử Vũ ra ngoài, nhưng không được, "Cung Viễn Chủy" sẽ không làm như vậy

Cậu tuy bị ca ca phạt, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ, chuyện cậu nói không nhớ rõ, ca ca đều nói cho cậu nghe, mình cũng coi như qua ải của ca ca, không cần luôn đề phòng nữa

"Thượng Giác ca ca cũng không biết thương người." Cung Tử Vũ nói, "Bất quá ai bảo đệ lấy mình ra thử dược, thực sự đáng đánh."

Chỉ là hai mươi roi cũng quá đau chút

Cung Viễn Chủy vừa chỉnh lại y phục, y quán liền thò vào một gương mặt tròn, "Viễn Chủy đệ đệ ?"

"Tử Thương tỷ tỷ, chào buổi sáng." Cung Tử Vũ hô

Cung Viễn Chủy gật đầu, "Tỷ tỷ."

Cung Tử Thương đi vào, lông mày bình thường linh động cũng sắp nhíu thành quẩy, "Viễn Chủy đệ đệ, Cung nhị thực sự đánh đệ sao ?"

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Cung Tử Thương không khỏi oán giận, "Đệ ấy thực sự nỡ, không thể nói chuyện cho tốt cứ phải động thủ sao !"

"Đúng rồi, đệ phạm sai chuyện gì ?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc, cậu luôn cảm giác vị tỷ tỷ này là cùng một đường não với Cung Tử Vũ, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói, nhưng không giữ được bên cạnh có một người nhanh mồm nhanh miệng, thoáng cái kể hết chuyện này

Quả nhiên, Cung Tử Thương nghe xong, đánh vào vai Cung Viễn Chủy một cái, "Tiểu tử thối, đáng đánh !"

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro