Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích khách chậm chạp không bắt được, Cung Hồng Vũ tăng mạnh thủ vệ khắp nơi, ra vào cũng kiểm tra càng nghiêm ngặt, Cung môn nghiễm nhiên trở thành thế thiết dũng

Một ngày này, Chủy cung lại nghênh đón đại tiểu thư Cung Tử Thương tới thăm, Cung Viễn Chủy cho tới bây giờ không cảm thấy Chủy cung có thể náo nhiệt như vậy, xem ra "Cung Viễn Chủy" thực sự rất được sủng ái

Cung Tử Thương đưa tới một hộp tinh xảo, nhướn mày nói, "Mở ra xem."

Cung Viễn Chủy nhớ tới lời của Cung Tử Thương mấy hôm trước, chẳng lẽ thực sự là ám khí ?

Cậu tò mò đẩy khóa hộp, mở nắp ra, bên trong quá nhiên đặt hai ám khí phi tiêu nhiều lưỡi tinh xảo làm bằng thủ công, lóe lên ánh bạc, lưỡi dao sắc như kim, thoạt nhìn không cần bôi độc cũng có thể bắn chết người

"Đây không phải là ám khí bình thường, bên trong có rất nhiều tinh xảo." Trên gương mặt ngọc nhuận đáng yêu của Cung Tử Thương mang theo đắc ý, "Tới tới tới, ta chỉ cho đệ xem."

Cung Tử Thương cầm ám khí, cẩn thận tách ra nói cho cậu, ám khí này làm thực sự dụng tâm, ở trong tay, lúc rời ta và lúc đâm vào thân thể chia thành ba hình thái khác nhau, cho dù không bắn trúng tim, cũng có thể khiến lục phủ ngũ tạng trọng thương

Cung Viễn Chủy nghiêm túc nghe, cuối cùng khâm phục nói, "Ám khí thật lợi hại ! Lúc nào làm ?"

Ám khí độc đáo như vậy, không có khả năng làm ra thành quả trong mấy ngày ngắn ngủi

"A, hơn hai tháng đi, bắt đầu từ phác họa, rèn khoảng hai mươi ngày, đây là bản hoàn mỹ nhất."

"Do ta và tiểu Hắc liên thủ tạo ra, độc nhất vô nhị, không cho phản bác." Cung Tử Thương lắc một ngón tay, trong ánh mắt tỏa ra lấp lánh

"Cảm ơn tỷ tỷ, còn có Hắc công tử." Cung Viễn Chủy chân thành cảm ơn

"Ai nha, người ta họ Hoa !" Cung Tử Thương bị chọc cười, vỗ tay lên vai Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy biết tiểu Hắc là Hoa công tử ở núi sau, luôn thích lén chuồn tới núi trước tìm Cung Tử Thương cùng nghiên cứu vũ khí

Cậu cố tình nói sai, vì cậu giường như lần đầu tiên phát hiện, vị tỷ tỷ này cười lên thực sự rất đẹp

"Gần đây Cung môn giới nghiêm, đều nói thích khách kia chưa rõ tung tích, đệ cũng cần có vũ khí bên người."

Cung Tử Thương dặn dò, "Bất quá ám khí này độc, nếu không có sát ý nhất định, đừng dễ dàng dùng tới."

"Ta còn có vài loại ám khí đang thiết kế, chờ làm xong sẽ đưa cho đệ."

"Cảm ơn." Cung Viễn Chủy không có kinh nghiệm, ngoại trừ cảm ơn còn có thể nói cái gì

"Cảm ơn cái gì, đệ có thời gian có thể tới Thương cung tìm ta nghiên cứu, vũ khí mà, kết hợp với dược của đệ mới lợi hại nhất." Cung Tử Thương nói

"Được."


Cung Viễn Chủy dựa theo lời dặn của Cung Thượng Giác, bên ngoài mỗi ngày tới y quán làm việc công, kỳ thực âm thầm trông chừng phương hướng lưu thông của các dược liệu, nhất là Bạch Thảo Tụy quan trọng trong Cung môn, lại cẩn thận kiểm tra, không cho sai sót

Công phu không phụ lòng người, thực sự khiến Cung Viễn Chủy phát hiện ra manh mối, cậu lần đầu tiên tiêu hủy dược có vấn đề, sau đó đi Giác cung báo cáo với ca ca

Cửa thư phòng khóa chặt, chỉ để Kim Phục canh chừng bên ngoài

Cho dù ở Giác cung, Cung Viễn Chủy cũng theo bản năng đè thấp giọng nói, "Ca, là Bách Thảo Tụy của Chấp Nhẫn."

"Phối phương không đúng, có một dược liệu bị thay đổi."

"Điều tra ra là ai động tay chân không ?" Cung Thượng Giác dường như cũng không quá bất ngờ, hỏi

"Còn chưa kịp hỏi, nhưng cũng chỉ có vài người như vậy." Cung Viễn Chủy nói, "Ca, y động vào Bách Thảo Tụy, là muốn dùng độc với Chấp Nhẫn !"

Cung Thượng Giác khẽ nhấc mí mắt, trong ánh mắt tối đen hiện lên kiên quyết, "Cả gan làm loạn."

"Chấp Nhẫn lệnh ta hôm sau ra ngoài cốc làm việc, y ra tay vào lúc này, thực sự là tính toán tốt."

Cung Viễn Chủy nhạy bén nghe ra ý trong lời của Cung Thượng Giác, kinh ngạc nói, "Ca ca biết thích khách là ai ?"

"Cho tới giờ không phải là thích khách gì." Cung Thượng Giác lạnh lùng nói, lông mày lạnh lùng thể hiện của bậc thượng vị, "Là nội quỷ."


Cung Viễn Chủy đi trên đường đá trong Cung môn, bước chân không dừng, tâm tư lại mơ hồ bay đi

Cậu lật lại một lượt người trong Cung môn, cảm thấy ai cũng giống, lại cảm thấy ai cũng không giống

Ca ca bảo cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần bảo đảm mỗi một viên Bách Thảo Tụy của Chấp Nhẫn không có vấn đề, nhưng cậu không có cách không phán đoán, độc thủ phía sau này rốt cuộc là người nào

Đoán tới đoán lui, chờ Cung Viễn Chủy hồi thần, phát hiện mình đã sắp tới Vũ cung

Cậu nghĩ, cảm thấy bản thân có thể có chút không chống đỡ được sự nhiệt tình của Cung Tử Vũ, vì vậy đi ngang qua Vũ cung tới Thương cung

Phòng nghiên cứu của Thương cung, bày các loại dụng cụ và tư liệu, sách mở ra trên bàn không người đọc, lò luyện khí cũng đã tắt lửa, Cung Tử Thương y phục đỏ sậ ngồi trên bậc thương, gương mặt trước đây luôn hớn hở bị một tầng mờ tối che phủ, đôi mắt bình thường xán lạn, linh động như hắc diệu thạch, giây phút này lại ảm đạm như màn đêm không sao

Cung Viễn Chủy vừa vào liền thấy một màn như vậy, vội vàng đi qua, "Tỷ tỷ, tỷ sao vậy ?"

"Viễn Chủy đệ đệ tới rồi sao." Cậu tới gần, Cung Tử Thương mới phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn cậu, nói chuyện lại như hữu khí vô lực

Cung Viễn Chủy nhìn một vòng xung quanh, ngồi xuống bên cạnh nàng, "Ai chọc tỷ không vui ?"

Cung Tử Thương lắc đầu không nói, yên lặng khoanh tay

"Tỷ tỷ, tỷ nói với ta, ta giúp tỷ giáo huấn hắn." Trong ký ức của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương hoạt bát, còn có chút đạp phong vân, bất cần đời, chưa từng cô độc như vậy

Cung Tử Thương cười khổ, "Đệ không giáo huấn được."

Cung Lưu Chương mặc dù nửa người tê liệt, cũng là phụ thân của nàng, là trưởng bối của Cung môn, người cầm quyền đời trước của Thương cung, ngoại trừ Chấp Nhẫn, ai có thể động vào ông

Cung Tử Thương mặc dù là người đứng đầu Thương cung, người ngoài gọi một tiếng đại tiểu thư, kỳ thực phụ thân bài xích, kế mẫu không thích, ấu đệ khinih thường, từ nhỏ tới lớn không biết chịu bao nhiêu mắt lạnh, lời lạnh

Nàng cố gắng phát triển Thương cung, luôn muốn chứng minh mình có thể gánh trọng trách của Thương cung, nhưng dường như bất luận nàng làm cái gì, Cung Lưu Thương mãi mãi chỉ biết nói "Hạng nữ nhi, không được trọng dụng", nàng dùng chân tình đối đãi với đồng môn, cũng thành "Bấu víu người khác, tự rước lấy nhục"

Cung Tử Thương tính cách lạc quan, tỏa náng, nhưng người thích cười nữa, tim vẫn là thịt, bị tổn thương không phải không khó chịu, chỉ là quen dùng nụ cười để che giấu, lâu dần cũng lừa mình dối người

Nhưng tích nước vỡ bờ, cuối cùng có một ngày sẽ trào vỡ bờ đê

"Tỷ nói cho ta nghe, trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút." Cung Viễn Chủy giơ tay nắm vai nàng, "Tỷ tỷ, tỷ nói ra, được không."

Cung Tử Thương sâu sắc nhìn đệ đệ nhỏ tuổi nhất Cung môn này, trong ánh mắt trong sáng của thiếu niên là quan tâm và ngưỡng mộ không chút che giấu, người ngoài nói cả người cậu là độc, cậu lại thu liễm lại sắc bén, lộ ra mềm mại ở trước mặt mình

"Viễn Chủy đệ đệ...."

Ai nói nàng tự rước lấy nhục, Giác cung, Chủy cung, Vũ cung rõ ràng đều là huynh đệ của nàng, chân tình đổi chân tình, nhiệt tình đổi nhiệt tình

Cung Tử Thương rốt cuộc bằng lòng mở tấm lòng, nàng lau khóe mắt, sau đó thấp giọng kể, ủy khuất nhiều năm theo đó mà trút, như thật ngưng kết mà rơi xuống trong không khí

"Tỷ tỷ." Cung Viễn Chủy không nhịn được ôm lấy nàng, cậu bỗng nhiên hiểu Cung Tử Vũ luôn dùng tiếp xúc tay chân tới biểu đạt tình cảm, "Không ai làm tốt hơn tỷ."

"Ám khí tỷ làm đẹp như vậy, là đẹp nhất ta từng thấy."

"Tỷ tỷ là nữ hài tử lợi hại nhất Cung môn."

"Tỷ sớm là cung chủ của Thương cung danh chính ngôn thuận."

Trước hôm nay, Cung Viễn Chủy đánh chết cũng không tin mình có thể nói ra lời ngấy như vậy, nhưng đối diện với Cung Tử Thương đỏ bừng mắt, cậu tự nhiên nói ra như vậy

Cung Tử Thương cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu, nín khóc mà cười, "Chỉ đệ nói ngọt."

Cung Viễn Chủy thấy tâm tình nàng tốt hơn chút, lại cùng nàng nói chuyện, chờ Cung Tử Thương khôi phục không khác lắm, tiện thể nói, "Tỷ tỷ chờ ta một chút."

Thương cung và Vũ cung cách rất gần, Cung Viễn Chủy dùng khinh công tới Vũ cung, gặp được Cung Tử Vũ, một câu không nói, kéo Kim Phồn phía sau hắn đi

"A ---- Chủy công tử, ngài muốn dẫn ta đi đâu ?"

"Đệ muốn dẫn Kim Phồn đi đâu ?"

Cung Tử Vũ không thể không cảm thán ăn ý của hai chủ tử này, quay đầu lại nói, "Cung Tử.... Vũ ca ca, huynh đừng đi theo, là chuyện nhân sinh đại sự của Kim Phồn."

"???"

Cung Tử Vũ và Kim Phồn lại cùng gương mặt nghi hoặc, nhưng hắn nghe không đi theo, đại khái là vì tin tưởng Cung Viễn Chủy, cậu muốn mượn thị vệ của mình cũng không sao

Cung Viễn Chủy mang Kim Phồn tới Thương cung, đẩy mạnh người vào trong phòng, "Tử Thương tỷ tỷ ở phòng nghiên cứu, ngươi đi tìm tỷ ấy."

"A ?" Kim Phồn gãi đầu phát ra nghi hoặc

"A cái gì mà a, đi nói chuyện với Tử Thương tỷ tỷ, nói chuyện cho tốt." Cung Viễn Chủy đẩy y lên phía trước một bước, "Là nam nhân thì phải đi."

Kim Phồn mơ hồ cảm thấy tình huống không giống bình thường, hẵng nói hôm nay quả thực không thấy bóng dáng sinh động của đại tiểu thư, y chỉ phải tạm thời không lề mềm nữa, thuận theo tâm ý của Cung Viễn Chủy, đi tới phòng nghiên cứu

-----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro