3. Hoa Lưu Tô từng thuộc về ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hát người nghe khúc Tình Ly
Thuở xưa khi tuổi mới xuân thì
Giữ trong lòng mình mối tình mộng
Người hứa bạc đầu chẳng phân ly

Ta hát người nghe khúc Tình Ly
Mười bát thuốc quên tình là gì
Một, hai than đầu người quên đợi
Ba, bốn liều quên vướng sự đời

Bóng đêm bao phủ toàn bộ bầu trời,  cố ý chừa lại một ánh đèn mờ le lói vừa đủ chiếu sáng bóng hình thanh mảnh, đẹp như họa của người kỹ ca. Tiếng hát người xuyên qua từng ngõ ngách của con phố vắng lặng, chỉ đáng tiếc bên trên sân khấu một người diễn, bên dưới khán đài không người xem, đêm ấy người ca như muốn moi cả linh hồn mình ra để hòa cùng bài hát, bi kịch thay, nhà nào cũng đóng kín cửa cả rồi!

Vỡ kịch tình chỉ có một người diễn
Cũng chỉ có người ấy tự động lòng.

....

Sau khi Cung Thượng Giác lấy thuốc rồi rời đi không được bao lâu, Chủy cung quạnh quẽ lại có thêm một người khách cố tình ghé qua. Y hệt như năm đó hắn mặt dày mày dạn chen một chân vào cuộc đời của Chủy cung chủ, ở trong cuộc sống tẻ nhạt của y chơi đến quên trời quên đất, náo loạn đủ trò, thăm thú hết mọi ngóc ngách, lại chẳng được bao lâu vì chê y thật nhàn chán mà vô tình bước ra, mặc kệ trái tim của Cung Viễn Chủy nứt ra một khoảng lớn, đau đớn vô cùng.

'Chẳng hay hôm nay là ngày tốt đẹp gì mà lại có nhiều hơn một kẻ không biết đúng sai, liên tiếp tới làm phiền người khác giữa đêm khuya thế này, đúng thật là vật xui thường kéo bày đến đòi mạng mà!'

Tiểu Mộc Lan thầm nghĩ. Nàng vừa hay làm thêm ít đồ ăn nhẹ đem đến cho chủ nhân lót dạ, còn chưa kịp tới cửa thì đã thấy có bóng người từ xa bước tới, vừa nhìn thoáng qua đã biết dáng vẻ tùy hứng kia là ai. Chắc vì nhìn thấy người trong lòng bị những kẻ xấu xa này tổn thương nhiều quá, cho nên nàng mới hận mà khắc ghi từng tên, từng tên một sâu trong trí nhớ. Để rồi sẽ có một ngày nào đó, khi sự căm phẫn bộc phát, nàng sẽ liều chết tính toán cho đủ, không sót một người. Dù sao thì trước khi đại chủ nhân đưa nàng đến bên chăm sóc tiểu chủ nhân, ngài đã huấn luyện cho nàng một chút kĩ năng ném đá giấu tay cùng đầu độc người khác.

'Giết ngươi thì không thể nhưng khiến ngươi cả đời đau khổ thì thật dễ dàng.'

"Chấp nhẫn đại nhân." Tiểu Mộc Lan cuối người, đúng lễ nghi chào Chung Tử Vũ

"Công tử nhà ngươi đã ngủ chưa?"

Cung Tử Vũ đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy ánh đèn vàng phản chiếu lên tấm che mỏng manh của cửa giấy, chiếu theo cả bóng dáng của một người. Người đó chắc là đã ngà ngà say, đầu óc chắc đã quay cuồng, thế nên tay cằm ly rượu mới hơi hơi run và cái đầu nhỏ đáng yêu cứ mãi gục lên gục xuống, kéo theo đó là mấy tiếng tinh tinh, tang tang, leng keng của chuông bạc được đính trên mái tóc đen, dài. Mĩ nhân bên trong hệt như những nhánh hoa Lưu Tô trắng muốt xinh đẹp, đến nỗi cái bóng của y cũng khiến linh hồn người ta như bị cuốn vào.

"Thưa đại nhân, chủ nhân đã chắc là đã say mất."

"Ta chỉ muốn nhờ y đến khám cho A Sam, nương tử của ta lại thai rồi. Chuyện này liên quan đến huyết mạch Cung môn thế nên ta mới không yên tâm mà đi tìm y, nếu người đã không thể tiếp, vậy thì thôi đi."

Mặc dù lời nói là thôi đi, nhưng thực tế hắn lại cố tình nói thật lớn, như là để người đang ngăn cách bên kia bức tường có thể nghe thấy rõ ràng, từng chữ một vậy.

Quả nhiên, việc làm tưởng chừng như khiêu khích ấy vậy mà có tác dụng. Không đến nửa khắc, Cung Viễn Chủy đã lảo đảo đẩy cửa bước ra.

"Người trong phòng thuốc chết hết rồi sao? Ngươi là gì, nương tử của ngươi lại cái là gì mà dám đến đây làm phiền ta, đêm đã muộn rồi ngươi cứ muốn ta khám là khám cho sao!"

Cung Viễn Chủy cáu giận mắng tên chấp nhẫn cà lơ phất phơ Cung Tử Vũ. Mà hình ảnh này hình như đã lâu rồi không còn được thấy đi.

"Viễn Chủy?"

Thật sự không hề giống như những gì Cung Tử Vũ đã dự đoán trước. Điệu bộ này, thái độ này thật sự rất khác so với Cung Viễn Chủy lãnh đạm đã từng cùng hắn nhìn ngắm những nhánh hoa Lưu Tô mùa hạ, cung hắn trãi qua mùa hè nóng bức cùng mùa đông giá lạnh, y khác hoàn toàn với người đã từng cùng hắn đi qua một mùa xuân tươi đẹp và rồi cuối cùng cũng ngay đúng vào mùa hạ, vào đúng cái ngày mà hắn đến bên cạnh y ấy, Cung Tử Vũ đã vì một người khác mà bỏ rơi y dưới những nhánh hoa Lưu Tô trắng, khung cảnh mĩ lệ lúc đó có lẽ là thứ mà cả đời này kẻ làm chấp nhẫn sẽ không bao giờ quên, ngày người ấy nhìn hắn bước đi mà không hề do dự.

Có lẽ là đã quen nên y không níu cũng không rơi một giọt nước mắt.

Cũng có lẽ đoạn thời gian đẹp đẽ khi còn ở bên hắn, Cung Viễn Chủy đã sớm biết trước rằng sẽ có một ngày tồi tệ như thế này xãy ra. Thế nên sự thật là y luôn biết hắn đã thay lòng, đã yêu Vân Vi Sam và sẽ thành thân cùng nàng vào một thời khác nào đó không xa nhưng lựa chọn của y mãi mãi chỉ có im lặng và bao dung cho Cung Tử Vũ.

Hiện tại nhìn lại ánh mắt của người trước mặt, Cung Viễn Chủy này vừa quen vừa lạ, thật giống như...Cung tam thuở còn mười lăm, mười sáu tuổi, cao ngạo, bướng bỉnh, là đứa rẻ biết khóc khi buồn, biết giận hờn khi uất ức, càng sẽ cười thật tươi khi có được thứ mình muốn từ ca ca của y. Đó cũng là người miệng cứng lòng mềm, là người sẽ không bao giờ vì bất cứ điều gì ở Cung Tử Vũ mà công nhận hắn xứng đáng với vị trí hiện tại.

"Viễn Chủy đệ ...."

Cung Tử Vũ có chút đơ người trong giây lát.

Bỗng... CHÁT.

Mốt cái tát oan nghiệt dán thẳng vào khuông mặt vốn đã ửng hồng vì rượu của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác vẻ mặt âm trầm như sắp giết người lao đến tán cho đệ đệ của hắn một cái đau điếng, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt.

Hai mắt Cung Viễn Chủy nhuốm đỏ, nước mắt trào ra tạo thành hai hàng nước long lanh chảy dài. Má trái bị Cung Thượng Giác làm cho xưng đỏ cả lên vậy mà vẫn có thể thủ thỉ hai tiếng ca ca. Mà hình như là y còn đang nghĩ xem bản thân mình đã làm sai điều gì thì phải. Aizz ngu ngốc y như lúc đó vậy!

"Cung Thượng Giác ngươi làm gì!"

Cung Tử Vũ nhanh chóng bước đến kéo Cung Viễn Chủy ra sau lưng, bảo vệ y trước cái nhìn cay nghiệt của Cung Thượng Giác.

"Ha, ta làm gì, làm gì thì phải hỏi người sau lưng ngươi mới đúng. Cung Viễn Chủy thật không ngờ ngươi thật sự độc ác như vậy, còn dám hạ thuốc phá thai tân nương của ta!"

________________

Ấy ấy, có lẽ mọi người khá ghét cái đoạn dẫn mỗi chương của tui phải không nè, thật ra là đoạn nào cũng cho các bạn những gợi ý về quá khứ, kết của truyện, một số cái còn gợi ý cho tính cách của bé Chuỷ tại chương đó nữa nè.

Vậy các bạn có đoán ra được tại sao chỉ cách nhau vài canh giờ mà bé của chúng ta khác dữ vậy không ạ. Nếu biết hãy cmt để chúng ta cùng thảo luận thử nhe.

Cảm ơn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro