1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Cung Viễn Chủy chỉ có mỗi Cung Thượng Giác. Đây là điều toàn bộ Cung Môn đều biết.

Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thượng Giác, đây là điều cả giang hồ đều biết.

Ngay từ đầu, Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác chỉ có lẫn nhau.

Sau này, Cung Thượng Giác có tân nương, có hài tử, Cung Viễn Chủy không còn là duy nhất của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác có trách nhiệm Cung Môn, đạo nghĩa giang hồ, cũng có tình cảm chân thành.

Mà Cung Viễn Chủy chỉ có ca ca, vì ca ca nên dù bị đối xử bất công hắn vẫn luôn đặt Cung Môn lên đầu, vì ca ca nên hắn chấp nhận Thượng Quan Thiển, và vì ca ca, nên Cung Viễn Chủy từng bước lùi về sau, ngắm nhìn bóng dáng Cung Thượng Giác.

Chỉ là không biết vì sao, Cung Môn thay đổi, tình thân của Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác bị biến chất, trở thành thứ tình yêu thầm kín từ một bên.

Cuộc đời của Cung Viễn Chủy như bị viết lại, những người quen thuộc bỗng chốc xa lạ đến cực điểm, ngay cả ca ca cũng làm Cung Viễn Chủy cảm thấy sợ hãi.

Khoảnh khắc mũi đao Cung Môn hướng về Cung Viễn Chủy, có gì đó trong hắn sụp đổ, nhất là khi những người cầm đao lại có sự hiện diện của Cung Thượng Giác.

" Ta còn đang thắc mắc là ai tự tiện xuất hiện trong nhà ta, còn đánh thức ta nữa. Nguyên lai là một tiểu đáng thương."

Cung Viễn Chủy ôm lấy bản thân vùi vào bóng tối ở một không gian trống rỗng xa lạ. Ngay cả một ánh sáng cũng không có, khiến Cung Viễn Chủy áp lực đến hít thở không thông, mọi chuyện cứ như đèn kéo quân chạy dài trong đầu, gia tăng nỗi đau tinh thần, Cung Viễn Chủy cứ như sắp hỏng mất mà nghẹn ngào.

Chợt một giọng nói xuất hiện, đánh tan im lặng, kéo Cung Viễn Chủy hồi thần.

" Ta đáng thương?. Ha. Người đáng thương là hẳn là người đi. Là nơi đáng chết này hút ta vào, ta thèm vào nhà người sao. Nực cười. "

Cordelia trong bóng tối nhìn tên nhóc xù lông, lắc đầu than nhẹ

" Tính cách kiêu ngạo đanh đá thật đó. Bất quá, hợp với ta."

Chủy Chủy, vất vả rồi.

'Tách'

Một tiếng búng tay vang lên, không gian đen tối trở nên sáng bừng. Cách đó không xa đứng mười bốn thân ảnh, im lặng nhìn về phía hắn.

Cung Viễn Chủy cảnh giác đứng lên, cả người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dẫu vết thương nơi ngực lại nhói đau.

" Tiểu độc oa, sao lại để bản thân bị thương nặng thế này"

"Người tính..." thứ gì cũng dám quản ta

Lời chưa dứt, mười bốn thân ảnh liền xuất hiện bao vây hắn, nhanh đến hắn không biết bọn họ di chuyển bằng cách nào.

Kì lạ.

Cung Viễn Chủy đưa tay lên ngực, cảm nhận đáy lòng tràn ra vui mừng còn có ủy khuất.

Nhìn tiểu độc oa đầy hoang mang trước mặt, Cordelia lên tiếng

" Tiểu đáng thương, không nhớ thì đừng nghĩ nữa. Nghe theo bản tâm mình đi, dù sao đã vào nhà của bọn ta rồi thì đừng mong chạy ra."

Cordelia vừa dứt lời, mười ba bàn tay liền đánh nhẹ vào lưng nàng như ý cảnh cáo

' A tỷ, người đừng chơi Viễn Chủy nữa'

'Cordelia, tỷ muốn ăn đánh đúng không'

Cordelia nhận được uy hiếp từ mười ba đứa em, bĩu môi oán giận

'Ta còn là đại tỷ của các người đấy'

'Vậy người có bản lĩnh chọc khóc tên nhóc đó rồi tự dỗ thử xem'

Cung Viễn Chủy dù không cảm nhận được uy hiếp từ bọn họ nhưng thói quen được rèn luyện gần hai mươi năm không khiến hắn từ bỏ cảnh giác, ám khí xuất hiện trên đầu ngón tay chỉ chờ tìm chuẩn thời cơ liền phóng ra.

Cordelia nhìn thấy rõ động tác nhỏ của hắn, chậc một tiếng

'Tên nhóc cứng đầu nhà người, bị thương nặng như vậy cũng dám động võ, chán sống thật sao'

Nói rồi không để Cung Viễn Chủy kịp phản ứng đã đánh ngất hắn.

Sid từ trong tay Cordelia nhận lấy Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng nhấc bổng lên bằng tư thế bế công chúa.

' Tên nhóc này mới trở lại, hồn phách chưa kịp quy vị, ngủ một giấc là được rồi'

Urhi đặt tay lên trán Viễn Chủy, từ đầu ngón tay xuất hiện hắc thủy chui vào trán hắn, lướt một vòng cơ thể liền trở lại trong tay Urhi.

' Coi như trong cái rủi có cái may, dù có sự xuất hiện của những kẻ cướp khí vận sử dụng năng lực viết lại thế giới khiến tên nhóc này ăn đủ khổ thì đồng thời cũng giúp hắn chịu đủ bảy vị canh Mạnh Bà. Sau này, có thể tu Đạm Duyên thức rồi.'

Sesshomaru khoác lên người Cung Viễn Chủy áo choàng lông giữ ấm, cũng lên tiếng giảm bớt sự đau lòng trong tâm đại tỷ.

'Lâu rồi mới nghe được Sess nói dài thế này, hôm nay đúng là khác biệt nha'

Cordelia làm sao không hiểu tâm tư của các đệ đệ, thở dài một hơi rồi lại trêu chọc mấy tên nhóc này.

'Cordelia'

Cordelia giơ tay làm trạng đầu hàng, nhẹ nhàng khoác tay Isis cùng cả đám rời đi

Một lúc lâu sau, có một vầng sáng xuất hiện ngay nơi cả đám người vừa rời đi.

Xem ra không kịp rồi. Những kẻ điên đó đã chờ ở đây rất lâu để đem Cung Viễn Chủy đưa đi.

Lần này, cứu không được.

Nhân duyên này, không thành.

Tình cảm là thật, đau thương là thật, vỡ nát cũng là thật. Cung Viễn Chủy sau này không còn là Cung Viễn Chủy của Cung Môn, cũng không còn là Viễn Chủy đệ đệ của Cung Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro