2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy là một quái vật, không có tâm, không hiểu ái.

Đây là điều mà cung hầu Cung Môn vẫn luôn truyền nhau. Lâu dần nó trở thành điều đương nhiên.

Chủy cung dược phòng vẫn luôn bốc khói nghi ngút, thân ảnh nhỏ xinh sau màn khói mờ càng thoát ẩn thoát hiện.

Viễn Chủy à

Nước thuốc xanh lam kì lạ nhẹ nhàng rơi xuống đóa Xuất Vân Trùng Liên vừa kịp lên nụ, thế nhưng người chăm sóc nó lại thơ thẩn nghĩ đến những việc khác.

A tỷ sao lại gọi hắn như thế chứ.

Xấu hổ chết đi được

"Công tử, Chấp Nhẫn đại nhân cho mời đến Chấp Nhẫn điện"

"Lui đi, ta sẽ đến"

Cung Viễn Chủy lạnh nhạt kêu tỳ nữ lui ra ngoài, bản thân trầm ngâm không thôi nhìn bát thuốc trong tay.

Thời điểm này, hẳn là không có chuyện quan trọng.

Cung Viễn Chủy thu đi bát thuốc, phủi đi lớp bột dính vạt áo ngoài liền ra cửa.

"Chủy công tử"

"Chủy công tử"

Trên đường đi đến Chấp Nhẫn điện, mỗi nơi Cung Viễn Chủy đi qua đều nghe được thanh âm hành lễ của cung hầu. Cung Viễn Chủy chỉ gật nhẹ đầu rồi lạnh nhạt lướt qua.

Vừa bước vào Chấp Nhẫn điện đã bị một làn sương mờ bao vây.

Toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác, chợt nghe được giọng của Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ

"Viễn Chủy đến rồi à, lại đây ngồi đi."

Cung Viễn Chủy theo lớp sương mù tan đi trông thấy được bên trong, xem ra là hầu hết nhân vật lớn của Cung Môn đều tụ hội, bao gồm hậu sơn.

Còn có...sát thủ Vô Phong?

/Người đã đến đông đủ. Mời mọi người quan khán một chút chuyện tương lai/

Giọng nói thô ráp vang lên, trước mắt hắn hiện lên một thủy kính rất lớn, chạy rất nhiều dòng chữ. Là giới thiệu thân phận của bọn họ.

Tương lai?

Tương lai thứ này, có thể xem, có thể đổi vậy thì không tính là chuyện tương lai.

Cung Viễn Chủy ngồi vào ghế ở một góc tối, trong đầu nhảy nhanh nghi hoặc cùng lo lắng.

/Nó vốn là tương lai, nhưng sau hôm nay, cái gọi là tương lai này chỉ được xem là một khả năng có thể xảy ra. Đừng lo lắng, tiểu công tử./

Trong đầu Cung Viễn Chủy vang lên một giọng nữ thanh thoát, khác hẳn với giọng trên thủy kính. Ở một góc nhỏ, thân phận của hắn ngoài trừ chức vụ Cung chủ Chủy cung đã thêm vào ba dấu nghi hoặc đỏ tươi.

Tên: Cung Viễn Chủy

Tuổi: 10

Thân phận: Chủy cung chủ; ???

Chỉ là sự thay đổi này không người để ý tới. Hiện tại, tất cả mọi ngời đều chú ý đến tương lai hiện trong thủy kính.

----------Mời xem lại Vân Chi Vũ----------

Sau khi cả Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đều rời đi Cung Môn, thủy kính liền ngừng lại. Mọi người vừa từ trong tương lai đó hồi thần, bàn tán sôi nổi.

Vô Phong nhìn Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển còn đang non nớt, bên Cung Môn cũng không ngừng đưa mắt nhìn sang.

Lúc này, Cung Thượng Giác lên tiếng

"Nhưng mẫu thân cùng Lãng đệ đệ cũng không xảy ra chuyện, ta cũng không nhận nuôi Viễn Chủy đệ đệ, cái gọi là tương lai này, chỉ sợ không thể tin theo."

Cung Tử Vũ vẫn khiếp sợ trong việc bản thân sẽ giết ca ca Cung Hoán Vũ, lại thẹn thùng không dám đưa mắt nhìn sang Vân Vi Sam.

Chỉ có Cung Viễn Chủy im lặng nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu.

Chợt thủy kính lại hiện lên hình ảnh tiếp, mọi người cũng dời sự chú ý đến thủy kính.

| Đám nhóc đó, đời này khổ quá rồi.|

Giọng nói trầm khàn vang lên, hình ảnh bị kéo trở về Cựu Trần sơn cốc. Dường như sau bao năm, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đều trở về bên lang quân của mình, Kim Phồn và Tử Thương đại tiểu thư cũng kết bái lương duyên, chỉ thiếu mỗi Cung Viễn Chủy.

"Phụ thân, mẫu thân"

Giọng nói nghẹn ngào từ một bên vang lên, Cung Môn người đều nhìn sang, chỉ mỗi Cung Viễn Chủy cùng Lan phu nhân vẫn cúi đầu trầm tư vì giọng nói trên thủy kính.

Trưởng lão

Cung Tử Vũ không thể tin tưởng nhìn phụ mẫu đã mất từ nhiều năm trước, ngay cả bình tĩnh như Cung Thượng Giác cũng không cấm xúc động khi nhìn thấy Linh phu nhân và Cung Lãng Giác.

/Đây là người từ thế giới song song. Thời điểm cho các vị quan khán tương lai thì tương lai đã trở thành một nơi song song với nơi này, không còn là tương lai của các vị nữa./

Cung Hồng VũLinh phu nhân đều tiến đến ôm lấy nhi tử của mình, đau lòng bọn họ trải qua cực khổ, vui mừng vì bọn họ đã trưởng thành, đã thành gia lập thất. Cung Lãng Giác ôm lấy Cung Thượng Giác, thay Cung Lãng Giác ở thế giới kia ôm ca ca vẫn luôn thương nhớ cậu.

"Mẫu thân"

Lan phu nhân hơi mỉm cười, tiến đến ôm lấy Cung Tử Vũ ở thế giới kia, thế nhưng cũng chỉ ôm nhẹ nhàng rồi buông. Để lại Cung Tử Vũ thất vọng không thôi, Vân Vi Sam bên kia nắm lấy tay an ủi hắn.

"Tại sao không thấy Cung Viễn Chủy ở thế giới kia?"

Cung Tử Thương bên này gặp Cung Tử Thương thế giới kia cũng không biết nói gì, tâm tư tinh tế nàng chợt nhận ra thế giới bên kia thiếu mất Cung Viễn Chủy, mặc rằng những người hy sinh trong trận chiến với Vô Phong đều xuất hiện.

Lời này vừa ra, bên kia người đều đồng loạt cứng đờ, lúc này thủy kính lại hiện lên hình ảnh

/Đêm Nguyên Tiêu nhiều năm trước, bên trong Giác cung xảy ra một cuộc giao hoan hoang đường đến từ Giác cung chủ và Chủy cung chủ. Người ta nói, Chủy cung chủ ái mộ ca ca của mình, nhân lúc Thượng Quan Thiển rời đi liền đánh cuộc một lần, cùng ca ca một đêm hoan hảo. Đây cũng do chính miệng Chủy cung chủ thừa nhận./

"Hoang đường"

"Đây...đây là Cung Môn sỉ nhục a"

"Cung Viễn Chủy, sao người có thể làm chuyện hạ tiện như thế"

Cung Viễn Chủy ngồi một bên thờ ơ nghe Chấp Nhẫn cùng chúng Trưởng lão khẩu tru, thừa nhận ánh mắt dè bỉu của mọi người. Trong đầu lại chạy nhanh điều tra mọi chuyện vừa xảy ra.

Hình ảnh chạy theo dòng chữ xuất hiện trên thủy kính không khớp, nó còn chiếu một đoạn nhỏ có xuất hiện hình ảnh một số cung hầu rồi mới hiện lên hình ảnh Cung Viễn Chủy quỳ trong Trưởng lão điện nhận tội. Gió thổi bay tay áo của cung hầu đó, hiện lên hình xăm Bỉ Sên.

Là Bỉ Sên.

Bỉ Sên xuất hiện, có nghĩa giang hồ không yên bình như những gì được thấy, vẫn có 'Diệt Nhân' xuất hiện, Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác xuất hiện màn hoang đường đó chỉ sợ là bọn họ động tay.

Thủy kính là đang...an ủi hắn.

Thật may quá.

Cung Viễn Chủy xem xét thủy kính từ đầu đến hiện tại, trong tâm không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện hắn vẫn gặp được những người đó, cầu nguyện hắn vẫn bên cạnh bọn họ.

Thật may, Cung Viễn Chủy vẫn là Cung Viễn Chủy của những người đó.

"Các vị, mời im miệng"

Lan phu nhân không biết từ bao giờ đã di chuyển đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, sau đó hướng về đám người vẫn luôn giáo huấn hắn mà ra lệnh.

"Thánh tử, vất vả rồi"

Mọi người thấy được Lan phu nhân dường như che chở Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, trong nội tâm cũng có chút bất mãn với nàng. Tại sao nhi tử của bản thân lại không che chở lại che chỏ một tiểu quái vật như vậy.

Cung Viễn Chủy nghe được hai tiếng Thánh tử, đồng tử chợt co rút. Xem ra Lan phu nhân cũng nhận thấy được điều này. Hốc mắt chợt nóng lên, Cung Viễn Chủy vội đứng lên, hướng về Lan phu nhân cúi đầu

"Xin lỗi"

Là hướng về hai tiếng Dã Loại của Cung Tử Vũ xin lỗi, là hướng về danh tiết của người mà xin lỗi.

Là hướng về thân phận của người mà xin lỗi.

Là lấy thân phận Thánh tử hướng về thân phận của người xin lỗi.

Xin lỗi người, Dụ thiếu chủ - Dụ Phù Lan.  

----------------------------------------------------------------

Hai anh em cùng đi thắp đèn đêm Nguyên Tiêu nè, mà có vẻ là mới bắt tay nhau gây sự bị mười ba tỷ tỷ và ca ca la nên không vui vẻ tí nào cả. 

Nhưng với độ báo của Thích Dung tin rằng một hồi nữa hai anh em lại có trò mới quậy tiếp rồi.

Kiểu mấy cái fanart của bé Chủy có một số khá giống của Thích Dung. Ù ôi, lúc nhìn mà cứ tưởng 2 cục cưng gặp nhau sau đó hẹn nhau mặc đồ đôi ấy

____________________________________________

Chap sau thuộc về Lan phu nhân và người tình của nàng ấy, sự xuất hiện của mười bốn người còn lại, và gia thế của bé Chủy nhá.

Lưu ý: ai cảm thấy bé Chủy nghi ngờ thân thế của Cung Tử Vũ trong điện Trưởng lão là sai thì chắc mời đi luôn quá, tại tui thấy khum có sai á mn. Việc làm tráo 2 quyển bệnh án của Vụ Cơ trên lập trường của bả thì không sai, nhưng t vẫn thấy bất ổn. Nên có thể thôi, 2 chương sau tập trung chửi Vũ cung và trưởng lão nha

Việc của Cung Hồng Vũ tui không chấp nhận được ấy, nên mừng chú trong fic của tui ế suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro