1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kim Phục, ngươi nói xem, Viễn Chủy đã bao lâu chưa tới Giác Cung này?"

Thanh niên ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, án nhỏ trước người đặt hai ly trà, bên trên lượn lờ hơi nước, hương trà nhè nhẹ tản ra.

Giác Cung vốn cũng không mấy náo nhiệt, thiếu niên kia chỉ là vài ngày không tới nơi đây thôi, tới cả Kim Phục cũng đã cảm thấy nơi này lại càng thêm thanh lãnh vài phần.

"Bẩm công tử, Chủy công tử… đã được mười ngày nay chưa xuất hiện ở Giác Cung."

Kim Phục ôm trường đao đứng trên hành lang, cung kính trả lời.

Nói chính xác hơn thì, kể từ tết Thượng Nguyên Cung Viễn Chủy tiểu công tử bị Giác công tử ngộ thương, tỉnh lại tới nay không còn tới Giác Cung nữa. Không chỉ như thế, mỗi lần Giác công tử đi thăm y, vị tiểu công tử kia đều lấy cớ thân thể mình không khỏe để không gặp Giác công tử, có vẻ lần này rất giận hắn rồi.

Nghĩ đến đây, Kim Phục lại âm thầm lắc đầu.

Không đúng, Cung Viễn Chủy tiểu công tử có giận ai thì cũng không thể giận công tử được.

Nói vậy thì, chuyện này hẳn có nguyên do khác.

“Ngươi nói xem, có phải Viễn Chủy đang giận ta hay không?" Cung Thượng Giác cầm lấy ly trà đặt đối diện, mân mê xoay xoay, trên mặt không chút gợn sóng, khiến người ta không đoán được tâm tư của hắn.

Nhưng mà cũng đúng, tâm tư Cung Thượng Giác, trước giờ hiếm có người suy đoán được.

Trước đây, cũng chỉ có Chủy công tử có thể đọc hiểu được vài phần.

Bây giờ, có lẽ còn có thêm một Thượng Quan Thiển cô nương.

Kim Phục vừa nghĩ vừa cân nhắc tìm từ, cẩn thận đáp lại:

"Sao có thể? Chủy công tử chưa từng tức giận công tử bao giờ, hẳn là vì thương thế còn chưa khỏi hẳn, sợ công tử nhìn thấy mà lo lắng thôi.”

“Phải không?” Cung Thượng Giác chậm rãi uống cạn ly trà trong tay.

"Tấm lòng của Chủy công tử đối với công tử, toàn Cung Môn này không ai không biết, vài ngày nữa sẽ bình thường lại thôi."

Đối với lời Kim Phục nói, Cung Thượng Giác vẫn chưa nghe vào lòng.

Khoảnh khắc đêm Nguyên Tiêu ấy, khi bàn tay hắn phóng mảnh sứ kia ra, đâm vào tâm mạch thiếu niên, hắn thấy rõ ràng trong đôi mắt y là sự không thể tin tưởng cùng nỗi đau gần như hóa thực thể.

Khóe miệng thiếu niên tràn máu tươi, y ngã thật mạnh xuống mặt đất lạnh băng.

Mà nỗi khủng hoảng trong lòng hắn cũng như giếng nước phun trào, lan tỏa thâm nhập toàn thân hắn.

Hắn có thể cảm nhận được, từ thời khắc ấy trở đi, có thứ gì đó, không còn như trước nữa.

_____

Cung Viễn Chủy là một người không biết chịu thua, nhưng sau lần này, y không thể không thừa nhận, bản thân đã bại trận tới hoàn toàn.

Từ lúc nhỏ, Cung Thượng Giác đã luôn là người quan trọng nhất trong lòng y.

Nhưng trong lòng Cung Thượng Giác, sự tồn tại của y còn kém hơn cả một phần mười Linh phu nhân cùng Lãng đệ đệ.

Trước đây y vẫn luôn tự an ủi mình, người còn sống luôn không bằng được với người đã mất.

Nhưng mà sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển đã đánh nát những lừa mình dối người của y.

Ngày ấy y bồi hồi giữa sinh và tử, trong đầu đã nghĩ thấu rất nhiều chuyện.

Ví dụ như là, ca có thể chỉ coi mình như thế thân của Lãng đệ đệ, những tình cảm huynh đệ hắn trao cho mình thật ra chỉ là đang tìm kiếm một chỗ gửi, để đền bù nỗi tiếc nuối mất đi Lãng đệ đệ.

Lại như là, ca vẫn luôn mang hứng thú mà nhìn y đấu võ mồm với Thượng Quan Thiển, hắn giẫm đạp tâm ý Thượng Quan Thiển, cũng đang giẫm đạp lên tâm ý người đệ đệ này là mình.

“Công tử, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Giọng người hầu lọt vào tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của y.

"Đặt ở đây rồi lui xuống đi."

Cung Viễn Chủy xoa ngực, bóng ma của tử vong ngày hôm ấy quá đỗi mãnh liệt, mãnh liệt tới mức hiện giờ y nhớ lại vẫn sẽ không nhịn được mà run rẩy.

Một tấm lòng thiệt tình của y này, đối với một số người, cũng chỉ là thứ không đáng giá.

Từ sau khi phụ thân mất lúc y còn nhỏ, đã không còn một ai thật sự trân trọng đặt y vào lòng.

Thật là quá đáng buồn.

“Đại tiểu thư có cho người của Thương Cung mang chút thoại bản qua đây, nói là một vài thứ tiêu khiển cho công tử dưỡng thương đỡ nhàm chán, công tử có muốn nhận lấy không ạ?"

Người hầu vẫn chưa rời đi, sau khi buông chén thuốc thì đứng bên cạnh xin chỉ thị.

Cung Viễn Chủy ngẩn người một thoáng chốc, vậy mà nhất thời quên mất phải nói gì.

Ngoại trừ từ Giác Cung, Chủy Cung chưa từng nhận lấy đồ vật đưa qua từ cung nào khác. Nhưng mỗi ngày lễ tết, Thương Cung lại vẫn luôn tặng đồ sang, dù cho có bị trả lại thì lần sau vẫn sẽ tiếp tục.

Thời gian trầm mặc của y quá dài, người hầu tự cho là đã hiểu ý của y, khom người nói:

"Vậy tiểu nhân liền bảo hắn mang đồ lui đi."

Nhưng lúc người hầu ra khỏi phòng, sắp đóng cửa lại, Cung Viễn Chủy lại đột nhiên nói: “Nhận lấy đi.”

Người hầu kinh ngạc nhìn tiểu công tử đang nửa nằm trên giường, phản ứng nhanh nhẹn mà trả lời:

"Tiểu nhân đã rõ, chốc nữa sẽ đưa vào cho công tử."

“Đưa cái gì vào?” Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ ngoài cửa.

Cung Viễn Chủy cứng lại, ý vị không rõ mà nhìn hướng bên ngoài, không ngoài ý muốn mà thấy được một thanh niên dáng người đĩnh bạt.

Thân hắn như tùng trúc, khuôn mặt anh tuấn, do hàng năm sát phạt mà trên người mang khí thế huyết tinh không tan nổi.

Cung Môn đều biết, Chủy công tử và Giác công tử huynh đệ tình thâm, hai cung Giác Chủy giao hảo với nhau, Chủy công tử không cần bẩm báo cũng có thể ra vào bất cứ phòng nào trong Giác Cung, mà tự nhiên, Giác công tử tới Chủy cung cũng không cần hạ nhân thông báo.

“Thưa Giác công tử.” Người hầu vội chắp tay hành lễ.

“Đi xuống đi.” Cung Thượng Giác nhấc chân vào phòng, đóng cửa lại từ bên trong.

Cung Viễn Chủy thu tầm mắt mình lại, nhìn chằm chằm vào một gốc dược thảo đặt bên cửa sổ, ngẩn người.

“Sao thế? Vẫn còn không vui sao?" Cung Thượng Giác cười nhạt ngồi xuống bên giường, nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt nhẹ giọng hỏi.

Lại không nhận được nửa câu trả lời nào.

“Đệ giận thật à?” Cung Thượng Giác giơ tay, muốn như ngày thường, xoa đầu thiếu niên.

Nhưng mà ngoài dự đoán, thiếu niên hơi nghiêng đầu sang một bên, né tránh hắn chạm vào mình. Ánh mắt y nhìn hắn bình tĩnh không gợn sóng, không còn nhụ mộ ngày trước.

Cung Thượng Giác trước giờ không lộ chút cảm xúc nào, giờ phút này cũng giấu đi hụt hẫng trong lòng, trêu chọc hỏi lại:

"Sao lại giống trẻ con thế này? Ca ca bồi tội với đệ được không?"

Những lời này hình như gợi được hứng thú của Cung Viễn Chủy, ánh mắt y rốt cuộc cũng nhìn sang phía hắn.

Người thiếu niên với ngũ quan tinh xảo tới không giống người phàm nở nụ cười mang vài phần tà khí:

"Được thôi, vậy ca đi giết Thượng Quan Thiển, ta liền nhận bồi tội của huynh."

Không khí trong phòng bỗng nặng trĩu lại.

Sắc mặt Cung Thượng Giác đen tối: "Viễn Chủy, bát cháo đêm đó không có độc…"

“Ta biết.” Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh niên, không chút nao núng nở nụ cười.

"Chuyện cháo không có độc, cũng không xung đột với chuyện giết nàng mà, không phải sao?"

Lòng y hiểu, Cung Thượng Giác nhất định sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, Cung Thượng Giác đứng dậy: “Viễn Chủy đệ đệ đã mệt rồi, mai ta lại qua đây thăm đệ.”

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng y cũng không thể tránh khỏi mà thất vọng.

“Thượng Giác ca ca ngày mai không cần tới đây đâu,” Cung Viễn Chủy nhàn nhạt nói, “Mấy ngày tới, ta không muốn thấy Thượng Giác ca ca."

Ngón tay Cung Thượng Giác run lên, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn thiếu niên lạnh nhạt.

Trong ký ức hắn, Cung Viễn Chủy chưa từng nói nặng với hắn đến vậy. Đôi mắt y nhìn mình, vĩnh viễn luôn ngập tràn ánh sáng khiến người ấm lòng. Mặc cho chuyện gì có xảy ra, chỉ cần Cung Thượng Giác ngoảnh lại, đằng sau sẽ mãi luôn có hình bóng Cung Viễn Chủy.

Y quá ngoan.

Ngoan đến không giống người nhà Cung Môn.

Đây là lần đầu tiên, Cung Viễn Chủy bộc lộ tính tình của mình trước mặt Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro