3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Thượng Quan Thiển bị bắt là do Kim Phục mang tới.

"Bị bắt thì bị bắt, cố ý tới báo cho ta làm gì?"

Cung Viễn Chủy đang ngồi trước bàn, cầm một cây bút lông chấm chấm độc dược vừa phối xong trong đĩa, bôi lên tụ tiễn. Y nghe được tin này, vậy mà lại không có chút phản ứng đặc biệt nào, ngược lại trách hắn quấy rầy tới mình.

Trên trán Kim Phục chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cắn răng nói:

"Nàng không chịu nhận tội, nhất định nói mình không phải Vô Danh, nên Giác công tử phái tiểu nhân tới hỏi xin Chủy công tử một ít rượu độc dùng để thẩm vấn."

Hai vị công tử giận dỗi nhau, người khổ là hạ nhân truyền lời qua lại như bọn họ đây.

Nói thật, có loại phạm nhân nào mà Giác công tử chưa từng thẩm vấn qua đâu, điều Diêm La hỏi không ra hắn cũng có thể moi ra được, nào cần rượu độc Chủy cung?

Rõ ràng hắn chính là nhân việc này bắt chuyện với Chủy công tử mà.

“Thập Tam, đi, chọn một vò rượu có độc tính thấp nhất cho hắn mang về.” Cung Viễn Chủy tùy ý ra lệnh.

“Dạ.” Hạ nhân cúi đầu rồi đi nhà kho.

“Chủy công tử…” Kim Phục vẻ mặt đau khổ ngập ngừng.

Nhưng mà Cung Viễn Chủy cũng không cho hắn cơ hội nói gì, liếc xéo hắn:

"Ngươi cứ việc yên tâm đi, không cần biết ngươi mang rượu gì về, đều cũng không được dùng lên người vị tẩu tẩu tốt kia của ta đâu."

Điều chế rượu độc cũng không phải việc dễ dàng đến vậy, nếu đến lúc đó chỉ để trên bàn dụng cụ để dọa người thì chẳng phải là lãng phí rồi sao?

Rượu được mở ra rồi độc tính sẽ yếu đi, trước kia y nguyện ý vì Cung Thượng Giác lãng phí rất nhiều tâm tư thế này, nhưng giờ đây bản thân bị thương còn chưa lành, không cần đi phí số công sức đã định trước sẽ chỉ chuốc khổ này nữa.

Kim Phục không dám nói thêm một câu.

Hắn bừng tỉnh nhớ lại, vị tiểu công tử trước mặt mình này, từ nhỏ đã có tính cách đã nói là làm, chỉ là trước đây đã thỏa hiệp vì công tử nhà hắn nhiều quá, dần dà mọi người đều xem nhẹ điểm này.

Còn trẻ đã nắm chặt chẽ Chủy Cung trong tay, nếu y lớn thêm vài tuổi, chỉ sợ cũng sẽ là một trong những ứng cử viên Chấp Nhận.

"Sau này nếu không phải chuyện quan trọng gì, không cần lảng vảng trước mặt bản công tử nữa." Tiểu công tử tinh tế hạ nét cuối cùng lên mũi tên tụ tiễn, giơ lên trước mắt vừa lòng thưởng thức.

"Cứ thấy mấy người Giác Cung các ngươi là phiền lòng."

Kim Phục trong lòng kêu khổ không ngừng nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu đồng ý: “…Dạ.”

Không lâu sau đó hắn đã ôm bình rượu Thập Tam mang đến rồi rời đi.

“Bây giờ giờ nào rồi?” Cung Viễn Chủy cuốn bản vẽ đang mở trên bàn lại, nhìn sắc trời bên ngoài.

“Công tử, giờ Dậu vừa qua.” Thập Tam đáp lại.

"Bữa tối đã hâm lại hai lần, ngài có muốn dùng không?"

Cung Viễn Chủy chuyển ánh mắt sang gương mặt hắn, mới phát hiện hắn có tướng mạo khá tốt.

"Thập Tam, ngươi tới Chủy Cung từ lúc nào?"

Cung Viễn Chủy từ nhỏ kiêu căng, Cung Thượng Giác nuôi y tới không sợ trời không sợ đất, rất hiếm người nào có thể vào được con mắt y. Y đối xử với hạ nhân tuy không hà khắc, nhưng lại cũng không tốt tới nhường nào, thậm chí vì y lười đặt tên, hạ nhân Chủy Cung đều được lấy tên theo số thứ tự.

Thập Tam ngẩng đầu nhìn hắn một thoáng rất ngắn, rồi lại cúi đầu đáp:

“Hồi công tử, tiểu nhân năm tám tuổi theo lão cung chủ về Cung Môn, đi theo bên người công tử đã được mười năm."

“Mười năm.” Cung Viễn Chủy chậm rãi lặp lại, không biết nhớ tới cái gì mà trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp: "Ngươi có tên không?"

"Thập Tam kể từ khi vào Chủy Cung đã có sinh mạng mới, tất cả những gì của trước đây đều đã của kiếp trước, mà tên của kiếp trước không nhắc tới cũng đươc." Thập Tam đáp lại như vậy.

Cung Viễn Chủy cảm thấy Thập Tam giống một ai đó, lại nhớ không nổi rốt cuộc hắn giống ai.

"Ngươi tự mình mang vật này tới Thương Cung cho… Tử Thương tỷ tỷ đi, về rồi thì truyền thiện." Cung Viễn Chủy bỏ tụ tiễn vào một cái hộp rồi đưa hắn.

"Báo cho nàng hai việc, một là mũi tên này có độc, hai, đây là đáp lễ của nàng."

“Dạ, công tử.” Thập Tam cẩn thận mang hộp rời đi.

Lúc bóng dáng hắn biến mất phía sau cánh cửa, Cung Viễn Chủy bỗng bừng tỉnh phát hiện.

Người mà Thập Tam giống, là Cung Viễn Chủy y.

Y ở bên Cung Thượng Giác mười năm, toàn tâm toàn ý đều chỉ có hắn.

Y nguyện ý nghe mọi thứ Cung Thượng Giác nói, nguyện ý vì Cung Thượng Giác rời khỏi cuộc đua vị trí chấp nhận, y nguyện ý vì Cung Thượng Giác mà từ bỏ tên của mình.

Nếu có thể, y thậm chí nguyện ý vì Cung Thượng Giác mà đi tìm cái chết.

Lúc Thập Tam mang đồ tới Thương Cung, Cung Tử Vũ cũng đang ở đó.

“Tỷ thân với Cung Viễn Chủy vậy từ lúc nào thế?”

Cung Tử Vũ nhìn cái hộp tinh xảo, chua lòm hỏi.

Hắn vẫn canh cánh với việc trước đây Cung Viễn Chủy xuống tay muốn lấy mạng mình mình.

"Thương Cung Chủy Cung trước giờ vốn đã hay hợp tác với nhau, ta thân với đệ ấy cũng không phải chuyện hiếm lạ gì chứ?" Cung Tử Thương dựa nghiêng vào lòng Kim Phồn, tay đỡ lên ngực hắn, ra vẻ thâm tình chân thành.

"Nhưng mà Kim Phồn chớ lo lắng, ai cũng không thể vượt được địa vị huynh trong lòng ta đâu!"

Kim Phồn cứng đờ đứng tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào.

“Nghe hạ nhân nói Cung Viễn Chủy náo loạn giận dỗi với Cung Thượng Giác, đã vài ngày rồi không đi Giác Cung.” Cung Tử Vũ nói.

Chuyện này dù ai nghe được cũng sẽ đều thấy hiếm lạ.

Dù sao thì trước kia Cung Viễn Chủy chỉ hận không thể ở luôn ở Giác Cung, cũng thường hay ngủ lại đó.

“Có thể hiểu, trẻ con mà, ca ca có tức phụ, cảm thấy mình bị xem nhẹ, giận dỗi một chút là chuyện rất bình thường.” Cung Tử Thương vẫy vẫy tay không cho là đúng.

Kim Phồn thừa dịp nàng không tập trung, nhanh chóng thoát thân ra ngoài phòng canh gác.

“Tỷ vậy mà cũng nói đỡ thay y." Cung Tử Vũ âm dương quái khí.

“Ngươi cũng đừng quá bài xích đệ ấy, nếu không có bách thảo tụy của đệ ấy, cả Cung Môn này đều sẽ chết trong làn chướng khí mỗi năm lại càng độc thêm này."

Cung Tử Thương đã quen Kim Phồn tránh né mình, cũng không đuổi theo ra ngoài, ngồi xuống nói chuyện.

"Đệ đệ này của chúng ta, trừ chuyện liên quan tới Cung Thượng Giác ra thì vẫn rất đáng yêu đó."

"Có chuyện nào của y là không nhắc tới Cung Thượng Giác đâu?" Cung Tử Vũ bĩu môi, tâm tình trùng xuống.

Thực ra thì đáy lòng hắn hâm mộ lắm.

—— hâm mộ Cung Thượng Giác có được một Cung Viễn Chủy một lòng đều suy nghĩ vì hắn.

Đều là huynh đệ, hắn chưa từng có được chút để mắt nào của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã đẹp, bên người thường vây đầy đám nhóc muốn chơi cùng y. Những nhóc con này đều đang ở tuổi chiếm hữu dục mạnh nhất, nhưng lại đều hận không thể mang vật trân quý nhất trên người mình ra, chỉ vì đạt được một ánh mắt của Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ lớn hơn y vài tuổi, từ nhỏ đã đeo trên lưng lời đồn huyết thống bất chính, tự ti tự coi khinh mình, từ trước đến nay đều chỉ dám đứng nhìn từ xa, cho tới tận khí Cung Viễn Chủy vui vẻ nhào vào lòng Cung Thượng Giác tới đón y, hắn cũng không dám tới gần nửa bước.

"Đệ suy nghĩ nhiều quá rồi." Cung Tử Thương vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Đừng trách tỷ tỷ không cảnh tỉnh đệ, việc hai người bọn họ giận dỗi chính là chuyện trăm năm khó gặp, lần này họ hòa hảo rồi, không biết năm nào tháng nào mới đợi được tới lần sau đâu. Đệ phải nhanh chóng nghĩ cách thấy sơ hở liền xông vào đi! Lúc trống rỗng buồn bã chính là lúc dễ tiếp cận nhất, hiện tại chính là thời cơ hành động đó!"

Cung Tử Thương càng nói càng thấy mình nói đúng, kích động múa may tay, thậm chí có hơi giương nanh múa vuốt dữ tợn.

Cung Tử Vũ lén ngồi lui lui về phía sau, thuần thục né tránh bàn tay sắp vỗ lên đầu mình của nàng.

Hắn tự nói với bản thân, lời này của đại tỷ nghe một chút là được, không cần nghiêm túc quá. Nhưng lòng hắn lại như cũ có hơi dao động.

Đều mang họ Cung, nếu thực sự có thể cải thiện quan hệ, cũng có thể xem là chuyện tốt nhỉ…

Hắn do dự mở miệng: “Cung Viễn Chủy y… Bị thương nặng lắm hả?”

“Nặng.” Cung Tử Thương thu cánh tay đang quơ quào múa may của mình trong nháy mắt, hiếm khi mà nghiêm túc.

"Tên Cung Thượng Giác không lương tâm kia xuống tay nặng lắm, thương tới kinh mạch mệnh môn của y, nghe nói đêm hôm ấy suýt chút nữa không giữ mạng lại nổi."

Cung Tử Vũ không ngờ tới lại nghiêm trọng tới nhường này, kinh ngạc hỏi: "Sao không thấy báo lên?"

Người ngoài đều biết Chủy công tử bị thương, lại không biết vậy mà đã nguy hiểm tới tính mạng.

“Còn có thể vì sao chứ?” Cung Tử Thương trợn trắng mắt.

"Để bao che cho Cung Thượng Giác chứ sao nữa! Nếu trưởng lão viện biết được Cung Thượng Giác xuống tay tàn nhẫn với huynh đệ, sao có thể không bị phạt?"

Cung Tử Vũ nghẹn lời, trong lòng trào dâng cảm xúc mãnh liệt khó có thể kiềm chế.

Là nỗi buồn bực, cũng là ghen ghét.

____

Xin được thanh minh cho Cung Nhị bằng 1 đoạn của chương sau:

Trước đây hắn cảm thấy y giận hai ngày rồi vẫn sẽ hớn hở quay về bên hắn như những lần trước. Nhưng mấy ngày gần đây, y không ở bên, Cung Thượng Giác vậy mà lại phát hiện ra tâm ý không bình thường của mình với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro