5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy trước đây ghét nhất bộ dạng nhu nhược trà ngôn trà ngữ của Thượng Quan Thiển.

Nhưng mà giờ y lại thấy, coi như đang xem náo nhiệt thì cũng rất thú vị.

Cung Viễn Chủy ngồi trên chiếc ghế sạch sẽ duy nhất trong địa lao, tùy ý cầm lấy một thứ từ bàn bày hình cụ trước mặt mà thưởng thức, đánh giá nữ tử bị còng tay treo lên trước mặt.

Nàng có một dung mạo khiến người thấy mà thương tiếc, khẽ cau mày liền có thể làm bao nam nhân động lòng trắc ẩn. Mà nàng ta cũng rất biết lợi dụng ưu điểm này, mọi chuyện nàng làm từ khi vào Cung Môn tới nay đều mang mục đích bộc lộ sắc đẹp bản thân.

Có lẽ nàng có ái mộ Cung Thượng Giác, nhưng mà không nhiều lắm.

Cung Viễn Chủy cũng không phải vì nàng ái mộ Cung Thượng Giác mới ghét nàng, mà là bởi vì ngoài miệng nàng nói mười phần ái mộ, thực ra lại chỉ có hai phần.

Hoặc là, thậm chí không tới hai phần.

“Hôm nay đến lượt Chủy công tử tới thẩm vấn ta sao? Thật là may mắn.”

Thượng Quan Thiển một thân bạch y không còn vẻ phiêu dật xuất trần như trước, nhưng ngược lại bạch y nhiễm máu lại càng chọc người đau lòng hơn.

Hơi thở nàng mong manh, nhưng nàng vẫn theo thói quen mà biểu hiện mặt mỹ lệ nhất của mình ra. 

"Chỉ vì kẻ như ngươi, cũng không đến mức phải vấy bẩn tay ta.” Cung Viễn Chủy ung dung dựa lên đệm mềm sau lưng, đáp lại nàng.

“Vậy công tử tới đây là để xem náo nhiệt sao?” Thượng Quan Thiển gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía y.

Giữa địa lao dơ bẩn này, vị công tử trước mắt nàng là sắc thái duy nhất.

Y mới chỉ mười lăm cũng đã mang mỹ mạo khiến người không tài nào dời mắt. Lại thêm vài năm nữa thôi, y hẳn sẽ là tồn tại khiến muôn vàn nữ tử phải khuynh tâm.

Người của Vô Phong, ưu thế cơ bản nhất là khuôn mặt. Nhưng dù cho Thượng Quan Thiển đã quen nhìn dung nhan đẹp đẽ, mỗi lần nhìn Cung Viễn Chủy, cũng đều sẽ hơi ngây người.

Cung Thượng Giác anh tuấn nhưng mang toàn mũi nhọn, bất cẩn một chút thôi sẽ bị thương.

Mà Cung Viễn Chủy tuy rằng kiệt ngạo, lại khiến người khác phải điên cuồng khát khao cặp mắt ấy nhìn mình —— chỉ cần y nhìn chăm chú vào mình, thì dù cho có là ánh mắt chán ghét, họ cũng vui vẻ chịu đựng.

“Đúng vậy,” tiểu công tử môi hồng răng trắng nhếch môi cười đến vui vẻ:

“Nghe đồn thích khách Vô Phong tới vô ảnh đi vô tung, ta rất tò mò, đã đến bước đường này rồi, ngươi còn muốn tự cứu mình như thế nào.”

Thượng Quan Thiển thoáng trầm mặc, cúi mắt xuống, nhưng giọng nói vẫn uyển chuyển như thường lệ:

"Chủy công tử cũng thật biết đùa, làm gì có thích khách Vô Phong nào ở đây đâu?”

“Đùa?” Cung Viễn Chủy cười nhạo một tiếng, “Ta không hề đùa đâu.”

Vừa dứt lời, vành tai y giật giật. Một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, rất nhỏ, nhưng vẫn bị y phát hiện trước.

Y không cần quay đầu lại cũng biết, người tới chính là Cung Thượng Giác.

Y đã dùng mười năm khắc thật sâu hơi thở của hắn vào lòng mình, chỉ từ tiếng bước chân cũng có thể nhận ra, giờ đây khó có thể quên được nữa.

“Chậc.” Mọi hứng thú của Cung Viễn Chủy tan biến vào một khắc nghe được tiếng bước chân kia. Y ném thứ đồ trong tay trở lại bàn.

“Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác một thân đồ đen đi tới.

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, không trả lời hắn.

“… Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?” Cung Thượng Giác đi đến bên cạnh ghế dựa của Cung Viễn Chủy, cúi đầu nhìn y.

"Nhờ phúc của ngày, ngày nào cũng đau lắm.” Cung Viễn Chủy trợn trắng mắt, không có hứng thú diễn một tiết mục huynh đệ tình thâm ở đây. Y châm chọc:

"Trời cũng đã tối, Thượng Giác ca ca còn tới địa lao vấn an tẩu tẩu, quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng.”

Cung Thượng Giác liếc Thượng Quan Thiển bộ dạng đáng thương, ngữ khí hờ hững: 

"Làm gì có tình thâm nghĩa trọng nào với người của Vô Phong?”

Vắt ngang giữa hắn và Vô Phong là mạng của người nhà, đã định trước là không thể cùng nhau tồn tại.

Cung Viễn Chủy không có thời gian tiếp tục thưởng thức cảnh ngược luyến tình thâm của hắn và Thượng Quan Thiển ở đây, y đứng dậy nói:

"Ta xem đủ náo nhiệt rồi, Thập Tam,  chúng ta đi.”

Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn chăm chú theo họ rời đi, tới tận khi bóng dáng Cung Viễn Chủy biến mất sau khúc ngoặt, hắn vẫn cứ nhìn mãi không thôi.

“Giác công tử có hối hận không?” Nữ tử phía sau suy yếu mở miệng hỏi.

Ánh mắt Cung Thượng Giác chợt trở nên lạnh băng, hắn xoay người nhìn nàng không nói gì. 

"Ngài vốn là người duy nhất được cặp mắt kia dõi theo, nhưng mà giờ đây…” Thượng Quan Thiển ho hai tiếng, như thể đã kiệt sức, “Y sẽ không bao giờ nhìn ngài nữa. Thậm chí không chừng rồi sẽ có một ngày, sẽ có người khác thay thế vị trí từng là của ngài kia.”

Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Hoặc có thể nói rằng, hắn vẫn đang luôn trốn tránh vấn đề này.

"Chuyện của ta và đệ ấy, không cần kẻ không liên quan như ngươi quan tâm.” Cung Thượng Giác tiến hai bước tới gần nàng rồi nói tiếp, “Bây giờ, chúng ta trò chuyện đàng hoàng về ngươi thôi… Vô Danh!” 

Thực ra tính ra thì, thời gian Cung Viễn Chủy ở cùng Cung Thượng Giác cũng không dài lắm.

Sau trận đại loạn mười năm trước kia, Cung Thượng Giác nhận Cung Viễn Chủy về Giác Cung tự mình nuôi dạy. Nhưng mà, phần lớn thời gian trong năm hắn đều bôn ba bên ngoài, hiếm khi trở lại.

Có một thời gian rất dài, Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều ngồi ở cửa sơn cốc chờ Cung Thượng Giác trở về.

Nhưng rồi sau đó y lại hiểu ra, Cung Thượng Giác không giống y.

Y coi Cung Thượng Giác như người thân duy nhất trong đời, nhưng mà với Cung Thượng Giác mà nói, đệ đệ ở Giác Cung chờ hắn trở về rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng hơn Cung Lãng Giác đã mất, không hơn dã tâm hắn mang.

Thế nên y bắt đầu nghiên cứu chế độc dược. Y đã đọc qua mọi y thư trong sơn cốc, thậm chí còn tìm khắp muôn nơi, trồng ra Xuất Vân Trùng Liên, chỉ để ca ca chinh phạt bên ngoài có được thêm một mạng phòng hờ.

Y liều mạng khiến bản thân trở nên hữu dụng.

Mỗi phút mỗi giây, y đều hy vọng bản thân trưởng thành thêm một chút. Không chừng, một ngày nào đó khi Cung Thượng Giác ra khỏi cung, y sẽ được trên lưng ngựa, đi trong đoàn người phía sau hắn.

"Sao thế? Hôm nay không có hứng thú sao?” Một giọng nói ôn nhuận gọi suy nghĩ miên man của Cung Viễn Chủy trở lại.

"Từ khi Nguyệt trưởng lão thành trưởng lão, hẳn là có bỏ bê rồi. Chút dược tính ít ỏi này không thể giải được độc của ta.”

Cung Viễn Chủy chống má, đánh giá công tử đang ngồi quỳ đối diện mình. 

Từ khi công tử của Nguyệt Cung kế thừa chức trưởng lão, dung mạo xuất chúng này đã nhanh chóng truyền khắp núi trước Cung Môn.

Tuy hai bên tóc mai vị công tử này đã bạc, nhưng dung nhan lại trẻ trung, dáng người trác tuyệt nho nhã, khí chất như ánh trăng sáng tỏ.

"Người như ngươi cũng có thể trở thành trưởng lão, Cung Môn này chỉ sợ là đã hết vận số rồi.” Cung Viễn Chủy không chút e dè mà nhả lời mang độc.

Ngày Nguyệt công tử kế nhiệm chức trưởng lão cũng không phải lần đầu

Cung Viễn Chủy gặp hắn.

Dù sao, từ ngày y trồng thành công Xuất Vân Trùng Liên, người này đã sớm lén chuồn khỏi núi sau, đêm khuya đi thăm dò phòng ngủ y.

Hai người họ một thích luyện độc, một thích giải độc, là một cặp bài trùng. Thế là từ đó, cứ cách một thời gian Nguyệt công tử sẽ chuồn ra tỷ thí tài nghệ với y.

“Lời này của Chủy công tử lại sai rồi, người ở địa vị cao chưa chắc đã coi khinh quy tắc, ta cho rằng, người có thể lợi dụng quy tắc mới có thể làm nên việc lớn.” Nguyệt công tử hơi cúi người, lấy một vị dược thảo từ hộp gấm ra, trộn lẫn với phần thuốc trên bàn.

"Ta giải đã đúng chưa?”

Cung Viễn Chủy lười nhác nhấc đôi mắt, không bày tỏ ý kiến gì: "Tuy là dược tính có hơi mạnh, nhưng cũng tính là giải được tàm tạm.”

“Đa tạ Chủy công tử đã khen.” Nguyệt công tử cong môi, "Ta rất chờ mong ngày Chủy công tử tham gia thí luyện tam vực.”

"Ngươi có thể chuẩn bị sớm một bài thi dành riêng cho ta từ giờ. Đợi đến lúc ấy, phải cho ta được chơi vui chút, qua ải dễ quá thì không còn thú vị gì nữa rồi.” Cung Viễn Chủy không thèm để ý xua xua tay.

“Hình như ngươi có chút khác trước đây.” Nguyệt công tử hơi híp mắt, có vẻ ngạc nhiên với việc này, “Chắc là trải qua lần trọng thương này, ngươi hiểu thêm chút về sinh tử, tâm tính càng rộng rãi thoải mái hơn chăng.”

“Ngươi nói sao thì là vậy đi.” Cung Viễn Chủy thất thần trả lời qua loa.

Nguyệt công tử thấy y không muốn nhiều lời, vô cùng tinh ý mà dừng đề tài này lại. Hắn nghiêng đầu nhìn ba gốc sen được chăm sóc tỉ mỉ cách đó không xa.

“Kỳ vật thế này, nuôi sống được một cây đã không dễ, không ngờ ngươi có thể trồng được ba cây.”

"Đã trồng được một cây rồi thì thứ này cũng không còn hiếm lạ gì nữa.”

Giống như trái tim y, một khi đã tỉnh ra, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

____

Thật ra Viễn Chủy và Nguyệt cưa cưa có cảm giác đối xử với nhau khá là ngang hàng, thậm chí Nguyệt công tử có vẻ khá là làm thân luôn, nên mình định để là ta - huynh.

Nhưng mà nghĩ lại thì Nguyệt công tử chắc tầm tuổi Cung Nhị hoặc hơn thế nên thui…

Chương sau: Cung Tử Vũ làm thân với Viễn Chủy, mà Viễn Chủy thì thầm chửi anh ta trong đầu suốt một đoạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro