1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Conan - kun. Em hứa với anh, đừng để mọi người biết bí mật của chúng ta."

Conan còn nhớ rõ ngày hôm đó, anh Shinichi đến nhà em, nhờ em giả thành anh, khiến mọi người nghi ngờ em là Kudo Shinichi ở một phiên bản thu nhỏ.

Anh bảo là anh phát hiện ra một tổ chức ngầm, anh phải đích thân vào đấy tìm bằng chứng buộc tội chúng. Anh cần một lí do, một cái cớ qua mắt người thân nhưng vẫn đủ để họ yên tâm rằng anh vẫn ổn. Và kiếm một lí do để xóa cái tên Kudo Shinichi ra khỏi thế giới này.

Anh bế em vào lòng, chia sẽ những mong muốn của bản thân. Anh biết anh chỉ có mỗi em là người giúp được anh. Em rất thông minh, rất hiểu chuyện. Em rất giống anh, từ tính cách đến ngoại hình. Em rất phù hợp để thay thế anh bảo vệ người thân của mình.

Conan nguyện giúp anh Shinichi, em hoàn toàn tình nguyện giúp đỡ.

Và thế là Kudo Shinichi biến mất, Conan Edogawa xuất hiện trong cuộc sống của họ.

-----

Vẫn như mọi ngày, Conan thức dậy trong chăn ấm, tiếng ngáy của ông bác cứ vang lên bên tai, nay lại có thêm âm thanh cãi vả của một hai bà thím.

Tinh thần Conan có hơi uể oải. Đêm qua, anh Shinichi đã gọi điện cho cậu. Anh bảo Gin đang nhắm đến ông Mori, kêu em cẩn thận, để ý mọi người xung quanh ông bác.

Anh không rõ tại sao Gin đột nhiên chú ý đến bác Mori, dù là lí do gì đều không phải chuyện tốt.

Conan thay xong quần áo thì đi xuống tiệm cà phê Poirot, hôm nay cậu không muốn ăn đồ ăn sáng của chị Ran làm lắm, có thể do tâm lí nên nuốt không trôi.

" Chào buổi sáng, Conan."

Amuro đang lau ly trong quầy thì thấy cửa mở, cậu bé mà anh mong chờ hiện ra trước mắt, khoe môi anh nhếch lên một vòng cung vui sướng. Anh bước ra khỏi quầy, đỡ cậu bé lên ghế, chỗ cậu bé ngồi đã được đặt sẵn một tách trà ấm.

Conan ngẩn người, đôi tay nhỏ ôm tách trà.

Anh Amuro đem ra cho Conan một phần sandwich kẹp thịt nguội, bàn tay cưng chiều xoa đầu em.

" Em sao vậy? Có tâm sự à."

Conan giật mình, nhận ra mình đã thẩn thờ quá lâu, cậu vội điều chỉnh khuôn mặt, tươi tỉnh lắc đầu.

" Dạ không. Có lẽ do tối qua ngủ không ngon nên em không tập trung lắm." Conan cầm bánh lên ăn, một lần nữa cậu rơi vào trầm tư.

Amuro thấy không ổn, anh quỳ xuống bên cạnh Conan, nắm lấy vai cậu kéo về phía anh.

" Conan. Anh không biết em đang có chuyện gì ... nếu em cần, anh sẽ luôn hỗ trợ. Có thể nói với anh, được không?"

Đôi mắt trân thành giam hình bóng Conan trong đáy mắt. Cậu bị đôi mắt trân thành ấy làm cho khó xử, một nữa muốn nói ra, một nữa lại không thể. Đây vốn là chuyện không thể nói ra.

" Không có gì đâu anh, em có thể tự giải quyết được." Conan tránh né đôi tay của Amuro, cậu ôm lấy cái bánh sandwich vội rời khỏi đây.

Amuro trầm ngâm nhìn bóng lưng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa. Anh cảm nhận được đứa bé anh yêu đang gồng gánh trên vai một chuyện gì đó. Trái tim anh nhói đau và bất lực khi muốn giúp, em lại không nhận lấy.

Rốt cuộc điều gì đang đề nặng lên đôi vai nhỏ của cậu bé của anh.

-----

Rời khỏi tiệm cà phê Poirot, Conan không lên văn phòng thám tử mà đi thẳng đến nhà tiến sĩ Agasa. Nay là cuối tuần nên cậu được nghỉ, mang tâm trạng nặng nề ở nhà bác Mori thế nào cũng bị chị Ran truy hỏi, cậu thà rằng qua nhà bác tiến sĩ ngủ một giấc cho sướng thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro