YÊU-(1710)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH: VŨ VĂN THANH
-CẬU: NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG

-Anh và cậu là người yêu của nhau anh rất yêu cậu nhưng bỗng một ngày cậu dường như biếng mất khỏi cuộc sống của anh làm anh điêu đứng đau khổ vô cùng anh chạy khắp nơi để tìm cậu nhưng kết quả chỉ là vô nghĩa bỗng một ngày Xuân Trường nói cho anh biết

"Thanh tao biết Phượng ở đâu"-Xuân Trường nói

"Em ấy ở đâu hả"-Anh mừng rỡ hỏi

"Cậu ấy sang Mỹ rồi là do mẹ mày muốn cuộc sống của mày tốt hơn nên đã yêu cầu cậu ấy rời xa mày"

"Cái gì"-Anh quát lên

"Sắp tới cậu ấy về đây để kết hôn"

"Kết hôn"

"Phải nghe nói là một đương kim tiểu thư"

"Vậy sao hôn lễ này sẽ không bao giờ diễn ra đâu"-Lạnh

-Ngày Cậu về nước anh đã cho người canh ở sân bay rồi bắt cậu đến nhà anh nhốt cậu ở trong phòng

"Thả tôi ra"-Đập cửa

"Em la làm gì hả"-Bước từ Mỹ nhà tắm ra

-Giọng nói này khiến tay chân cậu bủng rủng cảm giác lo sợ ập đến

"Xoay mặt qua cho tôi nhìn"-Anh từ từ tiến lại gần cậu

"Đừng lại đây"-Cậu hét lên

"Em nghĩ em còn có khả năng ra lệnh cho tôi sao trong khi đó em là người bỏ tôi lại chừng ấy năm khiến tôi sống không bằng chết"-Anh gắng từng chữ

"Tôi.....tôi có người mới rồi quên tôi đi"-Lạnh

"Quên em sao có người mới sao có phải em muốn chết phải không"-Bế cậu lên giường mặt anh tức đến mức mắt anh đỏ lên hằng lên từng tia máu

"buông tôi ra"-Cậu vùng vẫy

-Anh đè cậu xuống dùng thắt lưng trói tay cậu lại

"Em dám bỏ tôi sao em giỏi lắm có phải tôi chiều em quá rồi em sinh hư phải không"-Xé mạnh quần áo của cậu vức xuống sàn

"Dừng lại"-Cậu vùng vẫy

-Anh tức giận lật cậu lại nâng mông cậu lên lột bỏ quần áo của mình liền không bôi trơn mà cho dương vật vào thúc mạnh

"Ưm.....ưm.....ưm"

"Cái lỗ này vẫn chật như ngày nào"-Anh tăng lực thúc mạnh vào bên trong cậu

"Ưm.....ưm.....ưm"-Cậu thở dốc

"Có sướng không hả cục cưng"-Anh thức mạnh vào bên trong cậu

"Buông.....ra.....ưm.....ưm.....xin....anh.....á.....ưm.....ưm"

"Em có biết là tôi yêu em như thế nào không hả sao lại đối xử với tôi như vậy hả Nguyễn Công Phượng"-Kéo Cậu dậy tăng lực thúc mạnh hơn

"A.....ưm.....ưm.....ưm"

"Tôi không đủ chiều chuộng em sao tôi không đáp ứng được nhu cầu của em sao hả sao lại đối xử với tôi như vậy"-Anh thúc mạnh vào bên trong của cậu tay tay anh luồng lên vuốt nhanh cậu bé của cậu

"Ưm.....ưm.....dừng.....lại"

"Nếu trước đây tôi làm em không sướng vậy hiện tại thì sao hả sướng không"-Anh thúc mạnh vào bên trong cậu tay vuốt nhanh cậu bé của cậu miệng cắn nhẹ vành tai cậu

"Thanh ....em....xin.....anh.....đó....ah ....hãy.....dừng....lại.....đi.....ah.....ưm.....ưm......ưm"

"Không được hôm nay anh phải làm em đi không nổi phải làm em sướng để em biết mà ngoan ngoãn ở bên cạnh anh"-Anh thúc mạnh vào bên trong cậu

"Ưm .....ưm.....ưm.....ưm.....em.... sắp....đứng ... hết.... vững.... rồi....Thanh"-Cậu dùng bàn tay bị anh trói lại cố núi lấy cánh tay đang vuốt ve cậu bé của mình lại

"Đừng bỏ anh mà Phượng"

"Em..... xin...... lỗi"-Cậu thở dốc mệt mỏi

"Đừng xin lỗi anh em ở bên cạnh đi được không"-Anh tăng lực thúc mạnh hơn hôn vào lưng cậu

"Em ..... không..... thể"

"Anh đã nói đến vậy em vẫn từ chối anh sao rượu mời em lại không uống lại muốn uống rượu phạt"-Anh xiết eo cậu lại

"Được hôm nay anh phải làm em làm em phải làm cho em biết cái lỗ này của em chỉ được chứa dương vật và tinh dịch của anh thôi"-Thúc mạnh

"Ưm .....ưm.....ưm.....ưm.....ưm"

Sáng Hôm sau cậu mở mắt dậy toàn thân thì đau nhức bên cạnh thì anh vẫn nằm ngủ rất ngon cậu bước xuống giường tìm cách bỏ trốn vừa đặt chân xuống thì

"Em dám bỏ đi nữa bước thì đừng trách tôi vô tình"-Giọng nói lạnh lùng của anh phát lên làm cậu rùng mình

"Em nghĩ tôi sẽ để em bỏ đi dễ vậy sao như cách em đã bỏ tôi 5 năm năm qua  sao"-Anh ngồi dậy chăm điếu thuốc hút

"Em không thích thuốc lá lúc tôi quen em tôi chưa bao giờ đụng đến thuốc lá  nhưng khi em bỏ đi tôi hút nó rồi"-Anh lạnh giọng nói

"Thuốc lá không tốt đâu"

"Nhưng nó không bỏ tôi đi còn em em rất tốt với tôi làm tôi tin tưởng em như vậy đem tất cả ruột gan đem trao cho em rồi em tàn nhẫn bỏ tôi đi 5 năm không nhắn tin không cuộc gọi quay về với 4 chữ quên em đi làm sao làm được hả Phượng"

-Cậu nghẹn ứ ở cổ họng không nói nên lời cậu tàn nhẫn với anh vậy sao cũng đúng 5 năm qua cậu cũng chưa sống yên ngày nào khi

"Tại sao mẹ tôi đến gặp em em không nói với tôi mà tự ý quyết định vậy hả"-Gằng giọng

"Là ai đã nói cho anh biết"

"Là Lương Xuân Trường phải không chỉ có anh ta mới biết được chuyện này Trần Minh Vương dấu ai làm sao có thể dấu anh ta được"-Cậu nói

"Vậy tại sao em lại dấu tôi bỏ mặt tôi suốt 5 năm năm qua hả"-Anh ôm lấy cậu ôm lấy thân ảnh quen thuộc

"Em đừng đi được không anh không muốn xa em đâu"-Hôn nhẹ vào vai cậu

"Vũ Văn Thanh em đối xử với anh như vậy anh không giận em sao"-Phượng trầm mặt nói

"Giận em sao!!!Anh không giận em mà anh hận em hận em vô tình càng hận anh lại càng nhận ra anh không thể quên em được"-Ôm cậu

"Đồ ngốc"

"Anh ngốc lắm chẳng biết làm gì không thể yêu ai ngoài em cả em đừng bỏ anh nữa"-Anh ôm cậu dỡ giọng nhõng nhẽo

"Thua anh rồi"

"Em ở bên cạnh anh nha"

"Ừm"-Cười

"Yêu em"-Anh ôm cậu

-Kể từ ngày hôm đó mọi người đã thấy anh từ mặt mẹ mình và quyết định mở công ty riêng Thanh Phượng để đến với cậu cậu quyết mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh sáng anh đều chở cậu đi làm chiều thì anh chở cậu về cùng nhau nấu ăn cùng nhau đọc sách mỗi lần anh đi công tác đều đóng gói nóc nhà nhỏ của mình mang theo anh không muốn xa cậu bất cứ lúc nào hết cuộc sống của hai người khá ổn có thể anh không giàu có như xưa nhưng có cậu đối với cuộc đời của Vũ Văn Thanh chỉ cần có Nguyễn Công Phượng là đủ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro