- Nhi thần bái kiến hoàng ngạch nương .
- Miễn lễ . Hôm nay tứ a ca không luyện võ ư ??
Kế hoàng hậu đưa tay đỡ lấy tứ a ca , cất giọng mềm mại hỏi .
- Dạ không . Hôm nay nhi thần đến đây là để mời người đi du tuần một chuyến đến Giang Nam .
- Giang Nam ??
Kế hoàng hậu có hơi bất ngờ , tại sao hôm nay đứa trẻ này lại muốn mời nàng đi du tuần ?? Thật lạ .
- Vâng . Thưa ngạch nương , nhi thần là muốn mời người đi du ngoạn một chuyến để ngắm cảnh đẹp nhân gian .
- Tại sao lại muốn mời ta đi ?
- Chuyện này.....
Kế hoàng hậu nhướn nhướn mày nhìn Vĩnh Thành vẻ chờ đợi .
' Chẳng lẽ người muốn ta trả lời rằng ta muốn có không gian riêng với người hay sao ? '
- Vĩnh Thành , ngươi còn chờ đợi gì mà không mau nói cho bổn cung nghe ??
- Thưa...thưa ngạch nương....
- ??!!
- À...nhi thần là muốn người đến Giang Nam tịnh dưỡng một thời gian .
- Tịnh dưỡng ??
- Vâng . Nhi thần thấy dạo này nhìn người có vẻ mệt mỏi . Nên muốn người được nghĩ ngơi .
- Con đã hỏi qua ý hoàng a mã chưa ??
- Hoàng a mã đã đồng ý rồi .
- Vậy được . Khi nào chúng ta có thể đi ?
- Đầu tuần sau .
- Được . Ta sẽ sắp xếp đi với con .
Kế hoàng hậu nở một nụ cười thật tươi , vẻ hài lòng .
Vĩnh Thành nhìn nụ cười của nàng , bản thân có chút điêu đứng . Nụ cười của nàng như ánh sáng ban mai sưởi ấm trái tim hắn .
- Bây giờ con có thể trở về và sắp xếp chu đáo rồi .
- Nhi thần tuân lệnh .
Cậu chấp tay , hơi cúi người , trả lời nàng bằng giọng điệu đầy vui vẻ .
Sau khi rời khỏi Thừa Càng cung , cậu đã nhanh chóng hạ lệnh cho các cung nữ , thái giám chuẩn bị tốt mọi thứ . Cậu muốn chuyến du tuần này phải thật đặc biệt đối với nàng a~~
*****
Thời gian thấm thoát thoi đưa , mới đó đã tới ngày phải xuất cung rồi a . Cậu đặc biệt vui mừng , rốt cuộc cũng đã đến ngày mà cậu mong đợi .
- Hoàng ngạch nương , mời người .
Cậu ngồi trên cỗ xe ngựa , đưa tay cho nàng ngụ ý để nàng có thể nắm lấy bàn tay hắn để hắn dìu nàng lên .
- Được .
Nhìn hành động của cậu , nàng chỉ biết cười trừ . Rồi cũng nắm lấy bàn tay cậu để cậu dìu nàng lên .
Ai kia được nàng nắm tay , gương mặt thoáng chốc đã nhiễm một tầng ửng đỏ . Nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày .
****
Chạy được nửa ngày , chiếc xe ngựa cùng vài người phía sau cuối cùng cùng đã dừng chân tại Giang Nam .
- Hoàng ngạch nương , người thấy sao ?
- Thật đẹp .
- Vậy thì thật tốt .
Vĩnh Thành mỉm cười hài lòng . Nàng thích là được .
- Được rồi , bây giờ hãy đến căn nhà nhỏ phía trước . Căn nhà đó đã được nhi thần mua lại cách đây không lâu . Dự tính sẽ mời người đến đây nghĩ ngơi vài ngày , nên nhi thần đã sớm kêu người dọn dẹp sạch sẽ .
- Thật tốt .
- Người thấy vui là nhi thần vui rồi .
Lần này nàng lại cười với cậu nữa a . Trong một khoảng khắc cậu đã ước rằng nụ cười này mãi mãi chỉ thuộc về cậu .
****
Mọi người dọn dẹp và chia phòng xong thì nghỉ ngơi một lát . Lúc thức dậy thì trời đã sụp tối .
Đến giờ cơm , vài cung nữ và thái giám dọn cơm cho hai vị chủ tử xong thì cũng lui xuống sắp xếp một chút .
- Ngạch nương , món này là món người thích.
- Cảm ơn con .
Bữa cơm tuy chỉ có hai người nhưng vô cùng vui vẻ a . Trong lúc ăn , cậu liên tục gắp thức thức ăn bỏ vào bát nàng , nàng cự tuyệt thì cậu lại lấy lí do : " dạo này người đã gầy đi rồi , cần bồi bổ nhiều hơn. "
Bản thân nàng cũng nhận thấy dạo này sức khoẻ có hơi suy yếu một chút , nên cũng gắng ăn nhiều một chút để lấy sức.
Dùng cơm xong thì cả hai trở về phòng ngủ . Nàng dự định đêm nay sẽ ngủ thật ngon để lấy sức mai bung lụa .
******
Đêm đến , cậu không tài nào ngủ được vì mãi suy nghĩ đến ngày mai . Cậu trằn trọc khó ngủ , nên đã quyết định ra ngoài sân ngắm trăng một chút cho thư thoả.
Nhưng cậu không ngờ được , khi vừa bước ra khỏi cửa chừng ba bước chân đã bắt gặp một thân ảnh đang ngồi ở đó .
Là nàng . Dáng vẻ của nàng sao mà cô đơn quá , sao mà bi thương quá ?? Trong tim cậu dâng lên một nỗi xót xa . Người cậu yêu , sao mà đáng thương quá?? Bất giác câụ muốn dùng cả đời này để che chở nàng , để mang đến cho nàng những hạnh phúc mà nàng đáng được có .
- Ngạch nương , sao người không nghỉ ngơi mà ra đây ?? Gió ngoài này rất lạnh , lỡ người bị phong hàn thì không hay.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn cậu , đôi mắt đã vẫn còn đọng lại vài giọt lệ .
- Không sao . Ta chỉ muốn ngắm trăng một chút .
- Vậy nhi thần bồi người .
Không đợi sự đồng ý của nàng , cậư đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng.
Với khoảng cách ngắn như vậy cậu có thể cảm nhận rõ rệt mùi hương trên cơ thể nàng . Là mùi hương của hoa lan , loài hoa mà nàng yêu thích .
Tuy rằng nói sẽ cùng nàng ngắm trăng , nhưng từ lúc ngồi gần nàng , mọi sự chú ý của cậu đã đặt hết lên người nàng . Hắn thấy ánh trăng ngoài kia không thể đẹp bằng nàng , nên ngắm nàng sẽ mãn nhãn hơn ngắm trăng .
- Ngạch nương , hình như....người không được vui ?!
Được một lúc , cậu bỗng lên tiếng . Giọng nói của cậu phá tan không gian yên tĩnh giữa đêm .
- Ừ . Chỉ là chút chuyện không vui .
- Người có thể tâm sự cùng nhi thần .
- Chuyện này con không hiểu được đâu .
- Nhưng mà nhi thần muốn chia sẻ chùng người.
Cậu tỏ vẻ bất mãn . Cậu muốn nàng có thể chia sẻ với cậu tâm sự của nàng, chỉ một chút thôi cũng được.....
- Không sao . Ta vẫn ổn mà.
Nàng lại cười với hắn nữa a . Hắn thề nụ cười của nàng còn sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia a~
- Vậy khi nào người không vui hay có tâm sự thì có thể tìm nhi thần . Nhi thần không chắc có thể cùng người phân ưu , nhưng nhi thần chắc chắn một điều là nhi thần sẽ luôn lắng nghe người bày tỏ a .
- Được .
Nghe cậu nói, nàng gật đầu đồng ý. Tâm trạng nàng có lẽ đã tốt hơn được một chút rồi .
- Bây giờ thì bồi ta ngắm trăng đi . Trăng đêm nay thật đẹp . Chúng ta không nên bỏ lỡ .
Hự...
Chúng ta....
- Nhi thần bồi người .
Nàng không đáp lời hắn mà chỉ lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp của vầng trăng đêm nay . Thật đẹp . Nàng ước rằng Tử Cấm Thành cũng có thể yên bình như nơi đây.
Được khoảng một lúc , cậu cảm thấy bên vai hơi nặng nặng , một mùi hương hoa lan chạy thẳng lên mũi cậu .
Cậu xoay đầu nhìn về phía bả vai mình thì thấy nàng đã thiếp đi từ lúc nào . Có lẽ chuyến đi đã rút cạn sức lực của nàng .
Lúc này đây , cậu muốn thời gian như ngừng trôi , để nàng và cậu có thể bên nhau yên bình như thể này....
Cậu muốn nàng là của cậu , nhưng không thể , nàng đã thuộc về người khác mất rồi....
Cậu hôn nhẹ lên trán nàng , nụ hôn nhẹ như cơn gió thoáng qua...
Nhìn người mình yêu đang say giấc trong lòng , cậu cảm giác nỗi bi thương đang bao trùm lấy cậu....
Nàng không thuộc về ta cũng được , miễn nàng có thể vui vẻ là được .
Nàng không yêu ta cũng được , ta yêu nàng là được .
Nàng không cần ta cũng được , ta có thể đem đến cho nàng niềm vui là được .
Ta không thể nắm tay nàng đi hết cuộc đời này cũng được , chỉ cần ta có thể lặng lẽ bảo hộ nàng cũng được.....
Nàng đối với các ta thế nào cũng được , ta chỉ biết niềm vui của nàng , hạnh phúc của nàng , nụ cười của nàng là thứ mà Vĩnh Thành ta sẽ dùng cả đời này để bảo vệ .
Vì đó là tất cả những điều Vĩnh Thành ta có thể làm được cho nàng .
Huy Phát Na Lạp Thục Thận , ta yêu nàng .
Dù có chút không muốn rời xa hơi ấm của nàng , nhưng cậu cũng lo cho nàng ngồi ngoài đây lâu sẽ bị nhiễm bệnh , nên cậu nhanh chóng bế nàng về phòng . Cơ thể nàng vốn nhỏ hơn hắn , nên việc bế nàng đối với hắn vô cùng dễ dàng .
Đặt nàng xuống giường , đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi cậu cũng trở về phòng mình . Cậu đem theo nụ hôn ấy mà tiến vào mộng đẹp .
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro