Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M... Mark Lee?! - Donghyuck vừa thức dậy đã phát hiện ra người nằm bên cạnh lại chính là tên mà cậu ghét nhất.

- Báo thức Iphone thông minh nhỉ, còn biết gọi cả tên người dùng. - Mark mơ hồ ngồi dậy.

- Báo thức Iphone gì chứ? Tôi, là tôi Lee Donghyuck đây! - Donghyuck lắc vai Mark.

- À... Quên mất, cậu dậy rồi à?

- Sao lại giống như vậy... - Donghyuck nhìn Mark. - Đeo kính vào ngay cho tôi!

Mark vội vàng lấy chiếc mắt kính trên đầu giường rồi đeo vào.

Trong khi đó, Donghyuck ngồi trên giường vẫn còn đang sốc vì nhớ lại một vài hành động kỳ lạ đêm qua của mình.

- Minhyung à, ôm em đi.

Mark tự hỏi Haechan của anh vẫn luôn trẻ con như vậy sao?

- Minhyung à, anh mà không ôm là em sẽ không ngủ đâu.

- Anh ôm em ngay.

Donghyuck nhớ lại hành động đó mà ngồi trên giường xấu hổ vò đầu, bứt tóc mình.

- Rõ ràng là tôi đang ở nhà của Jeno mà, tại sao bây giờ lại tỉnh dậy ở nhà anh chứ? Anh thích tôi nên bắt cóc tôi về đúng không? - Donghyuck mắng.

- Hôm qua cậu vẫn còn ngọt ngào lắm mà, sao hôm nay lại cọc cằn như vậy rồi?

- Tất cả là tại anh! Tại sao lại mang tôi về nhà anh hả?

- Chả lẽ tôi lại để mặc cậu ngủ ở ngoài ga tàu?

Donghyuck nghe Mark hỏi, cậu cũng tự hỏi mình đã đi ra ngoài ga tàu bằng cách nào.

- Đúng là lúc say thì vẫn đáng yêu hơn mà... - Mark nói rồi đi ra khỏi phòng.

Donghyuck vẫn còn ngơ ngác ngồi đấy nhìn cửa phòng hết nửa tiếng đồng hồ mới bắt đầu leo xuống giường đi rửa mặt.

- Này, anh ở một mình à? - Donghyuck đi khắp nhà nhưng vẫn không thấy ai ngoài cái tên đáng ghét kia.

- Hôm nay cả nhà tôi đi du lịch rồi.

- Vậy tại sao anh lại không đi theo họ?

- Tôi còn nhiều việc phải làm.

- Làm hội trưởng nên bận rộn quá nhỉ?

- Cậu biết rồi à?

- Tôi đâu phải là đồ ngốc.

- Vậy thì biết điều mà nói chuyện cho lễ phép vào, không thì phụ huynh cậu sẽ phải nói chuyện với bên trường sớm đấy.

- Anh bắt cóc tôi về, tôi còn chưa nói gì. Đừng có ở đó mà dạy đời tôi.

- Cậu có bằng chứng tôi bắt cóc cậu à?

Donghyuck không trả lời bởi vì chính cậu cũng không biết lý do tại sao cậu lại ở nhà con người này nữa.

- Cậu uống rượu đúng không? - Mark hỏi.

- Làm gì có! - Donghyuck cãi lại.

Donghyuck quên mất người trước mặt lại là hội trưởng hội học sinh, nếu như cậu bảo do cậu uống rượu say nên không nhớ gì thì anh ta sẽ cho cậu nhớ đời mất.

- Vậy cậu có biết tại sao cậu lại ở nhà tôi không?

- Tôi không nhớ...

- Vậy thì đừng lớn tiếng nữa. Có muốn ăn sáng không?

Donghyuck dù sao cũng chưa được ăn gì nên khi nghe nhắc đến đồ ăn, cậu đã gạt bỏ hết liêm sỉ từ nãy đến giờ mà gật đầu.

Taeyong nhìn hai đứa nhóc đang nằm ngủ hạnh phúc bên nhau mà trong đầu anh mang theo một mớ câu hỏi.

Đây có phải là thằng nhóc bị em của mình hôn thay cho lời xin lỗi hay không?

Hai đứa này có tình ý gì với nhau không?

Đêm qua bọn nó đã làm gì chưa?

Và cái quan trọng là đêm qua, bọn nó có nghe thấy âm thanh ồn ào của anh và Doyoung hay không?

- Anh à, mình ra ngoài ăn sáng nhé? - Doyoung đột ngột xuất hiện làm Taeyong giật mình.

- Được thôi, em yêu. - Taeyong đóng cửa phòng lại rồi đi theo Doyoung.

Trong phòng lúc này, người thức dậy trước là Jaemin.

Cậu quan sát Jeno ngủ rồi vui vẻ xoa đầu anh.

- Chồng à, dậy thôi nào. - Jaemin đánh thức Jeno.

- Cậu dậy sớm thế? Hôm nay là ngày nghỉ mà...

- Dậy sớm còn làm nhiều việc khác nữa, cậu định ngủ cả ngày à?

- Cậu còn muốn làm việc gì sao?

- Tất nhiên rồi.

- Làm gì?

Jaemin hôn lên má Jeno một cái.

- Dậy trước đã.

- Là cậu chọc tớ trước đấy. - Jeno nói rồi hôn lên môi Jaemin.

- Tớ hôn má của cậu, sao cậu lại hôn lên môi của tớ? - Jaemin bật dậy đánh Jeno.

- Cũng đều là hôn mà...

- Không được!

- Đã ngủ chung với nhau rồi mà cậu còn bảo không được à?

- Cậu nói bậy bạ gì vậy?! - Jaemin muốn đỏ mặt luôn rồi.

- Nhìn cậu ngại ngùng như thế này lại rất đáng yêu đó. - Jeno nói rồi nhanh chóng nhảy xuống giường.

- Đừng có nói như vậy nữa, tớ ngại chết mất! - Jaemin mắng.

Renjun vừa thức dậy đã nhìn thấy hình ảnh căn phòng quen thuộc trước mặt chứ không phải là nhà của Jeno nữa.

Đây là phòng của cậu.

Renjun xoa đầu rồi tìm điện thoại của mình.

- Mình để ở đâu nhỉ? Có quên ở nhà Jeno không? - Renjun gãi đầu.

Cậu bước xuống giường rồi quan sát căn phòng một lượt.

- Có ai đã vào nhà à?

Renjun nhìn sang chiếc bàn học của mình thì thấy sách vở trên bàn đã được xếp gọn gàng lại từ khi nào rồi.

Cậu bỗng nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn từ bên ngoài phòng nên nhanh chóng đi xuống lầu kiểm tra.

- Em dậy rồi à? - Jaehyun đang đứng trong bếp nói chuyện với cậu.

Renjun như không tin vào mắt mình, cậu ngơ người ra đấy nhìn Jaehyun.

- Anh thấy trong tủ lạnh có một chút rong biển nên mang ra nấu canh giải rượu cho em, em nhớ dùng trước khi ăn sáng nhé.

- Sao anh lại ở đây? - Renjun lúc này mới nhận thức được tình hình hiện tại.

- Hôm qua em đã qua nhà bạn uống rượu nhỉ? Em đã uống say rồi ngủ ở nhà bạn, bạn em đã nhờ anh đến đưa em về.

- Bạn em nhờ anh đến á? Sao họ biết anh...

- Bạn em nhắn tin cho anh bằng điện thoại của em.

- Sao lại tự tiện thế này... - Renjun thầm mắng.

- Mau qua đây đi, đừng đứng ở đó nữa. - Jaehyun nói.

Renjun lúc này mới nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, quần áo hôm qua vẫn còn nồng mùi rượu nhưng chưa thay nên vội chạy lên phòng.

- Em đi rửa mặt đã... Xin lỗi anh.

Jaehyun bật cười trước dáng vẻ ngây thơ của Renjun.

- Anh không biết chiên trứng à? - Donghyuck nhìn dĩa trứng trước mặt rồi nhìn sang Mark.

- Nhưng mà tôi biết nấu cơm đấy. - Mark nói.

- Biết nấu cơm nhưng không biết chiên trứng là quá tệ rồi! Anh định để tôi ăn cơm trắng như vậy à? - Donghyuck tức giận.

- Này, tuy là tôi chiên trứng nhìn có hơi nát nhưng mà ăn thì vẫn rất ngon đấy nhé! - Mark cũng nổi giận lại.

- Sao không nói sớm! - Donghyuck nói rồi lấy một miếng trứng bỏ vào chén của mình.

Mark khoanh tay lại ngồi nhìn Donghyuck nếm thử mà trong lòng hồi hộp như đang xem một bộ phim kinh dị.

- Cái hương vị này... - Donghyuck nói.

Mark nhướn mày lo lắng.

- Sao có thể ngon đến như vậy? - Donghyuck cảm thán.

- Ngon á? - Mark hỏi lại để xác nhận bản thân không nghe nhầm.

- Làm thế nào mà có thể chiên trứng vừa nát nhưng lại vừa ngon như vậy được chứ hả? Sao anh sống nửa mùa được hay vậy? - Donghyuck hỏi.

- Cậu đang khen hay đang chê đó? - Mark hỏi.

- Cả hai.

- Vậy nếu thích thì ăn thêm đi. - Mark đẩy dĩa trứng qua cho Donghyuck.

- Cho tôi hết thì anh lại thành ma đói à? Anh cũng phải ăn chứ? - Donghyuck đẩy dĩa trứng về phía Mark.

- Không sao, tôi không có ăn nhiều. - Mark đẩy ngược lại cho Donghyuck.

- Thật là! Đã bảo làm cái gì thì làm theo đi, đừng có cãi! - Donghyuck đẩy dĩa trứng vào giữa bàn.

Mark xem như mình đang bị đe dọa mà im lặng nghe theo.

Jaemin mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ đêm hôm qua, cậu căng thẳng nhìn sang Jeno rồi nhìn vào danh bạ.

- Jeno à, mẹ tớ đã gọi điện cho tớ... - Jaemin nói.

- Cậu nghe máy đi. - Jeno thản nhiên trả lời.

- Mẹ đã gọi cho tớ từ tối hôm qua rồi... - Jaemin nói. - Lúc đó tớ say quá nên chả để ý gì hết.

- Cậu tắt nguồn điện thoại à? Hôm qua tớ chả nghe thấy tiếng điện thoại cậu.

- Lý do đó được đấy, tớ sẽ bảo tớ đã ở ngoài vùng phủ sóng hôm qua.

- Nhưng mà mẹ cậu sẽ hỏi cậu đi đâu mà xa xôi thế đấy...

Điện thoại Jaemin đột ngột rung lên.

- Mẹ tớ gọi lại này! - Jaemin giật mình.

- Nghe máy đi. - Jeno nói.

Jaemin nắm lấy áo Jeno kéo anh lại gần mình.

- Đứng đây với tớ. - Jaemin nói rồi bấm chấp nhận cuộc gọi. - Mẹ à, con đây.

- Cuối cùng con cũng chịu bắt máy rồi đấy à, mẹ đã gọi điện cả đêm hôm qua cho con nhưng mà không được, con đã ở đâu vậy?

- Con ngủ lại nhà bạn.

- Con bảo chỉ qua nhà bạn ăn sinh nhật thôi mà? Sao lại ngủ ở nhà bạn luôn rồi?

- Tụi con ngoài ăn uống ra thì còn giao lưu và tâm sự chuyện đời với nhau nữa, nên con đã lỡ chuyến...

- Thật là... Mấy đứa trẻ bây giờ có nhiều chuyện để tâm sự quá nhỉ?

- Tụi con sống nội tâm mà...

- Nhưng mà nhà bạn nào đấy?

- Nhà của Jeno ạ!

- Sinh nhật Jeno đấy à?

- Vâng ạ!

- Vậy khi nào con về đấy?

- Sớm thôi ạ!

- Ừm, ở lại chơi vui vẻ nhé, đừng làm phiền bạn đấy.

- Con biết rồi! - Jaemin tắt máy. - Sống sót rồi.

- Cậu bỏ tay ra khỏi áo tớ được chưa? - Jeno hỏi.

- Tớ quên mất...

- Không biết Donghyuck về nhà thế nào nhỉ? Cậu ấy đã tự về trong lúc còn say... Bố mẹ cậu ấy chắc không nói gì đâu nhỉ? - Jeno tự hỏi.

- Renjun thì sao? - Jaemin hỏi.

- Có người đến đón cậu ấy.

- Ai vậy?

- Anh hàng xóm gì đó, trông anh ta cũng đẹp trai đấy...

Jeno nhớ lại khuôn mặt của người con trai hôm qua anh gặp rồi đột ngột mỉm cười. Jaemin thấy Jeno tự nhiên đứng cười một mình như thế cũng ngạc nhiên mà đánh vào mông Jeno một cái.

- Cậu cười cái gì vậy? Cậu không được mê trai bỏ tớ đâu đấy... - Jaemin nói.

- Có gì đâu, tớ chỉ khen anh ấy đẹp trai thôi mà. - Jeno gãi đầu. - Nhưng mà dù anh ấy có đẹp trai đến thế nào thì trong lòng tớ cậu vẫn là đẹp nhất.

- Hay đấy, tớ thích.

Sau khi ăn xong, Donghyuck lại ngồi đấy chăm chú nhìn Mark ăn. Anh bị cậu nhìn nhiều đến mức đỏ cả mặt lên luôn rồi.

- Mặt tôi dính gì à? - Mark hỏi.

- Không. - Donghyuck ngay lập tức trả lời.

- Vậy sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?

- Không có gì, tôi buồn nên nhìn thôi.

- Mặt tôi trông vui lắm à?

- Mặt anh trông đáng ghét thì đúng hơn!

- Sao tự nhiên lại kiếm chuyện với mình chứ? - Mark tự hỏi rồi tiếp tục ăn.

Donghyuck vẫn tiếp tục ngồi nhìn Mark như khi nãy. Cậu tự an ủi bản thân có thể là người giống người thôi, Mark làm sao có thể là Minhyung được?

- Cậu ăn xong chưa? Tôi rửa chén đây. - Mark hỏi.

- Rồi, tôi ăn nhanh hơn anh đấy. - Donghyuck nói.

Mark vừa định cầm chén của Donghyuck lên thì bị cậu cản lại.

- Để tôi rửa. - Donghyuck nói.

- Không sao, cứ để tôi làm.

- Bỏ cái tay ra ngay. - Donghyuck đe dọa.

Mark cũng bỏ tay ra khỏi chén của Donghyuck rồi để cậu cầm chén của mình mang ra bồn để rửa.

- Này... Tối hôm qua tôi có làm gì quá đáng với anh không? - Donghyuck hỏi.

- Không có. - Mark vẫn đang đứng trong một góc phòng để quan sát Donghyuck rửa bát.

- Tôi biết hết đấy, đừng có lừa tôi.

Tuy là Donghyuck đang đứng đối lưng với Mark nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó đáng sợ trong lời nói của người kia.

- Hôm qua, cậu cứ đòi tôi ôm cậu ngủ. - Mark thành thật khai báo.

- Chuyện đó thì tôi đã nhớ rồi.

- Sao cậu nhớ được? Cậu say như thế...

- Say chứ có phải là mất trí nhớ đâu.

- Tôi đã ôm cậu.

- Gì cơ?

- Cậu bảo cậu muốn tôi ôm cậu, rồi không cho tôi đi, muốn tôi ở lại với cậu nếu không cậu sẽ giận tôi, không chịu đi ngủ, còn đòi từ mặt tôi nữa, nên tôi cũng chỉ làm theo ý cậu lúc đó thôi.

- Tôi đã nói như vậy à? - Donghyuck xoay đầu lại hỏi.

Mark gật đầu một cái.

- Điên mất thôi, mày đã làm gì vậy Donghyuck? - Donghyuck tự mắng bản thân. - Sao có thể làm chuyện xấu hổ như vậy trước mặt người ta chứ?

- Tôi không để ý đâu, dù sao khi đó cậu cũng say đến mức nhận nhầm người mà.

- Nhận nhầm người? Đừng nói tôi gọi anh là Minhyung?

- Ừm.

- Quên ngay cho tôi! Quên ngay lập tức, nếu như anh không chịu quên thì cái chén này sẽ vô đầu anh!

- Sao vậy?

- Tôi không thể nhầm lẫn anh với người đó được... Không thể nào... Chỉ là anh vô tình giống thôi mà, sao tôi có thể nhận nhầm người được chứ?

- Khi đó cậu say mà...

- Anh đưa tôi về bằng cách nào?

- Cậu cứ nắm tay tôi rồi đòi đi theo tôi thôi, cậu bảo cậu không nhớ đường về nhà.

- Đúng là tức chết mà! Đợi tôi rửa bát xong tôi sẽ qua nói chuyện với anh.

Donghyuck nói rồi quay lại rửa chén, Mark vẫn đứng ngơ ra đó nhìn cậu.

Haechan của anh bị làm sao vậy nhỉ?

- Sao tớ không thấy anh của cậu đâu nhỉ? Anh ta vẫn còn ở trong phòng ngủ với người yêu à? - Jaemin tò mò.

- Chắc là đi ra ngoài rồi, tớ cũng không thấy anh ấy đâu. - Jeno gãi đầu. - Tối hôm qua còn nghe tiếng, sao sáng hôm nay lại mất tích nhanh thế nhỉ?

- Nhà cậu có mì không? Bọn mình ăn mì đi. - Jaemin đề nghị.

- Vậy thì phải ra ngoài mua rồi, nhà tớ không còn...

- Được, đi thôi!

- Bọn mình có thể ăn bánh mì được không? Nếu đi ra ngoài mua rồi về nấu nữa... Chắc sẽ đến trưa luôn mất.

- Không sao, đến trưa thì tụi mình làm thành tiệc cũng được, mau đi nào. - Jaemin hí hửng kéo Jeno đi.

- Nhưng mà... Mấy chai rượu hôm qua tớ vẫn chưa mang đi vứt...

- Cậu để ở đâu rồi? Bọn mình cùng nhau thủ tiêu chúng đi. - Jaemin nói.

- Trên bàn ở ngoài phòng khách, tớ chỉ để chúng lại gần nhau thôi chứ chưa kịp dọn dẹp gì cả.

- Nhìn cái đống này đi... Tớ đã uống nhiều như vậy à? - Jaemin nhìn mấy chai rượu trên bàn mà sốc.

- Không chỉ có cậu đâu, Donghyuck và Renjun cũng góp vui đấy.

- Vậy cậu thì sao?

- Tớ cũng có uống mà...

- Nhưng mà cậu chưa say... Đúng không? - Jaemin nhướn mày nhìn Jeno.

- Có say, chỉ là say ít hơn mấy cậu thôi...

- Cậu được đấy, lần sau tớ phải chờ cậu say trước rồi tớ mới uống.

- Còn lần sau nữa à?

- Đợi khi cả đám đủ 20 tuổi, bọn mình lên sân thượng uống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro