Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cũng ăn thử đi, thịt nướng ngon lắm đấy. - Doyoung nói rồi gắp thịt bỏ vào chén Taeyong.

- Cậu... - Taeyong nhìn Jaemin. - Mau giới thiệu đi.

- Em tên là Na Jaemin ạ. - Jaemin trả lời.

- Không cần phải khép nép như vậy đâu, khi nãy chửi bọn tôi cũng ác lắm nên cứ ngồi theo đúng phong cách của cậu đi. - Taeyong nói.

- Em cảm ơn.

Jaemin chuyển tư thế từ hai chân đang khép vào nhau thành gác chân trái của mình lên chân phải, cậu còn kéo tay áo của mình lên xong rồi còn vén mái của mình ra hai bên.

- Bình thường nó thô thiển như vậy à? - Taeyong tự hỏi.

- Anh bảo nó cứ thoải mái mà... - Doyoung thì thầm vào tai Taeyong.

- Cậu là bạn Jeno à? - Taeyong hỏi.

Jaemin gật đầu một cái.

- Tại sao cậu không về nhà mình mà lại ở nhà tôi? Nhà tôi không phải là cái khách sạn, muốn vào thì vào muốn ra thì ra đâu đấy. Còn nữa... Tại sao cậu lại biết cái sân sau nhà tôi là địa điểm lý tưởng để nướng thịt mà vác cái vỉ nướng ra đó? Cậu theo dõi nhà tôi à?

- Anh ơi bình tĩnh... - Jeno nói.

- Em thấy sân sau nhà anh là thoáng nhất ở đây rồi. - Jaemin nói.

- Vì sân nhà tôi chưa cháy nên tôi sẽ bỏ qua, nhưng mà sao cậu lại dám ôm thằng em yêu quý của tôi nằm ngủ cả đêm như vậy?

Taeyong vẫn nhớ lúc anh kiểm tra phòng của Jeno vào buổi sáng trước khi ra ngoài với Doyoung.

- Say rượu là một chuyện, ôm người ta ngủ lại là một chuyện, sao cậu có thể mượn rượu mà ôm em tôi như vậy? Cậu nghĩ cậu đủ tuổi à? Tôi đây hơn cậu 5 năm mà còn chưa có người yêu trong khi cậu mới vào cấp ba mà đã uống rượu rồi ôm người ta ngủ rồi à?

- Anh chưa có người yêu, vậy em là ai trong cuộc đời anh vậy? - Doyoung hỏi.

- Anh quên mất... Nhưng mà dù là như vậy thì sau này cũng đừng có ôm nhau ngủ trong nhà tôi nữa, cái nhà không phải là cái khách sạn.

- Em biết rồi. - Jaemin ngoan ngoãn trả lời.

- Anh Doyoung học luật chứ có phải anh đâu, sao anh mắng Jaemin nhiều vậy? - Jeno hỏi.

- Em mang trai về nhà, anh chưa nói với mẹ đấy... - Taeyong đe dọa.

- Được rồi, đừng cãi nữa. Mau ăn đi này... - Doyoung nói rồi gắp miếng thịt trong chén cho vào miệng Taeyong.

- Này! Sao cậu có thể nướng thịt ngon như vậy hả? - Taeyong đập bàn hỏi.

- Cảm ơn anh đã khen. - Jaemin nói.

- Sau này... Cứ qua đây nướng thịt như vậy nhé, anh sẽ cho em ôm Jeno ngủ thoải mái. - Taeyong thả lỏng.

Jeno cảm giác như mình vừa bị bán đứng khiến anh bây giờ chỉ có thể ăn mì trong nước mắt thôi.

Lúc ăn xong, Doyoung cũng ở lại phụ Jaemin và Jeno dọn dẹp rồi mới lao ra ngoài phòng khách thân mật với Taeyong.

- Anh cậu có hơi kỳ lạ... - Jaemin nói.

- Chắc là bị bất ngờ thôi, vì đột nhiên có người lạ xuất hiện ở trong nhà như thế. - Jeno nói.

- Nhưng mà sao hôm qua cậu không để tớ về như Donghyuck hay Renjun mà cho tớ ngủ lại vậy? - Jaemin thắc mắc.

- Tớ không biết nên liên lạc với ai để đưa cậu về...

- Cậu có thể gọi cho người nhà tớ mà?

- Nhưng nếu làm vậy, mẹ cậu sẽ phát hiện cậu đã uống rượu mất.

- Hợp lý. 

- Với lại... Tớ cũng không thể để cậu tự đi về như vậy được, tớ cảm thấy không yên tâm...

- Chồng yêu của tớ ngọt ngào quá đi mất! - Jaemin xoa đầu Jeno.

- Cậu gọi tớ là "chồng yêu" á?

Nếu như là tối hôm qua cậu gọi anh như vậy, anh cũng sẽ không ngạc nhiên vì lúc đấy cậu đang say. Nhưng hôm nay, rõ ràng là cậu rất tỉnh táo.

Sao lại gọi anh là "chồng yêu" nhỉ?

- Cậu vừa gọi tớ là "chồng yêu" đúng không? - Jeno hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

- Đúng vậy, chồng yêu. - Jaemin thản nhiên trả lời.

- Vậy cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi à? - Jeno hỏi.

Jaemin lắc đầu.

- Tớ vẫn chưa chấp nhận, nhưng tớ vẫn thích làm bạn với cậu và thích gọi cậu là "chồng yêu" như vậy đó.

- Cậu ngang ngược như vậy tớ sẽ đau lòng lắm đó Jaemin à.

- Vậy sao? Vậy thì cậu cứ tạm thời xem như tớ đã chấp nhận rồi đi.

- Tạm thời thôi á?

Jaemin bật ngón cái rồi nháy mắt với Jeno một cái.

Donghyuck sau khi phát hiện ra chiếc điện thoại của mình đang nằm ở nhà Mark liền hoảng hốt mở máy tính tra Google Maps tìm địa chỉ đến nhà Mark, nhưng rồi cậu nhận ra làm sao có thể gõ chữ "Nhà của Mark" trên mạng như vậy được?

Trên thế giới có biết bao nhiêu người tên Mark.

Donghyuck bất lực tắt máy tính rồi leo lên giường trùm chăn lại nằm khóc.

Trong khi đó, Mark vẫn đang tìm hiểu thông tin trong điện thoại của Donghyuck, tuy anh biết là có hơi phạm pháp khi đột nhiên xem tin nhắn, nhật ký trong máy của cậu nhưng vì anh đang muốn tìm hiểu khoảng thời gian qua cậu đã làm những gì và đã phải trải qua những gì nên anh tạm thời lách luật một chút.

Mark mở phần ghi chú trên điện thoại lên thì phát hiện được nhiều nhật ký tâm sự của Donghyuck hơn.

Mấy cái rất lâu trước đó thì đa số được cậu viết như là dự báo thời tiết, chỉ có mấy năm gần đây mới là bắt đầu vào phần tâm sự.

Nhưng có quá nhiều để Mark có thể đọc từng cái nên anh đã bấm ngẫu nhiên vài cái để đọc.

- Những điều mình sẽ làm khi có người yêu.

- Sao lại trẻ con thế này? - Mark đọc tựa đề rồi bất giác cười.

- Cùng người yêu đi dạo ở sông Hàn, cùng người yêu đi ăn ở tất cả các nhà hàng và quán ăn, cùng người yêu đi đến đủ thứ nơi, cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa. Điều quan trọng nhất là cả hai phải nắm tay nhau trong lúc đi dạo dưới trời tuyết. Mấy điều này, mình đã làm gần hết với Jeno rồi nên mình đã rất vui.

Mark dừng lại một chút.

Donghyuck đã làm gần hết những hành động này với Jeno rồi sao? Không phải đây là mấy hành động mà cậu chỉ làm với người yêu thôi à?

- Gì thế này... - Mark nhếch môi một cái. - Haechan đã hẹn hò à?

Anh tiếp tục đọc nhật ký của những ngày kế tiếp.

- Hôm nay mình đã rất nhớ Minhyung...

- Làm sao mà... Làm sao mà em ấy có thể vừa hẹn hò với người này, mà lại vừa có thể nhớ đến mình cơ chứ? Haechan à, em làm sao vậy?

Mark cảm giác anh không thể đọc được nữa rồi, anh thoát ra màn hình chờ rồi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu trên ảnh nền điện thoại.

- Sao lúc này mình lại vẫn thấy em ấy đáng yêu thế nhỉ...

Sau một ngày ở lại nhà Jeno, Jaemin cuối cùng cũng chịu về nhà nhưng với điều kiện là Jeno phải đi cùng cậu ra nhà ga, nếu không cậu sẽ gọi điện xin mẹ ngủ lại nhà anh thêm một đêm nữa.

- Jeno à, tớ về nha. - Jaemin nói rồi đi về phía đoàn tàu.

- Về cẩn thận. - Jeno vẫn đứng đấy vẫy tay với Jaemin.

- Cậu chỉ nói được như vậy thôi à? - Jaemin bĩu môi. - Nói câu gì nghe đáng yêu hơn đi nào!

- Nana về cẩn thận, về đến nhà hãy nhắn tin cho tớ nhé!

- Chưa đủ đáng yêu... - Jaemin bày ra vẻ mặt không hài lòng, chống hông đứng nhìn Jeno.

- Jaemin yêu dấu của tớ về cẩn thận, yêu cục cưng nhiều lắm! - Jeno nói rồi làm ký hiệu hình trái tim, còn tặng kèm thêm một thêm một nụ cười có bao nhiêu cái răng thì đều lộ hết bao đấy.

- Tớ cũng yêu chồng nhiều lắm! Tớ đi đây! - Jaemin nói rồi chạy lên tàu. - Jeno à, ngày mai hãy cùng đến trường nhé!

Jeno nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Jaemin vẫn còn cố gắng đưa đầu ra cửa lên xuống của tàu để vẫy tay chào Jeno, trong khi Jeno lại sợ cái cửa kia sẽ đóng lại trúng cậu mất.

- Jaemin à, đừng đưa đầu ra ngoài! Nguy hiểm lắm đó. - Jeno nói.

Jaemin bật ngón cái lên rồi mới chịu đưa đầu vào trong tàu, tìm chỗ trên đấy mà ngồi yên.

Jeno vừa về đến nhà đã bị Taeyong chặn cửa lại tra hỏi.

- Em với cái thằng nhóc khi nãy, hai đứa đừng có làm cái gì mờ ám đấy. - Taeyong nói.

- Bọn em đã làm gì đâu... Có anh với anh Doyoung đã làm gì đấy.

- Này, bọn anh đủ tuổi rồi đấy nhé! - Taeyong nói.

- Nhưng hai người đã cưới nhau đâu?

- Cái vấn đề là đã đủ tuổi.

- Cái vấn đề là chưa kết hôn.

- Doyoung! - Taeyong quay mặt vào trong nhà hét lên. - Jeno bắt nạt anh này!

Doyoung vừa nghe Taeyong gọi tên mình đã hối hả chạy ra xem.

- Jeno cãi lời anh này... - Taeyong bĩu môi nói.

- Jeno này, em đừng làm Taeyong giận nhé, gần đây tâm trạng ảnh không được tốt lắm. Ngày nào anh cũng phải dỗ đấy. - Doyoung nhẹ nhàng khuyên Jeno.

- Anh Taeyong bắt nạt em trước mà... - Jeno cũng bĩu môi lại.

Doyoung nhìn sang Taeyong rồi bị anh trừng mắt cho một cái.

- Cái gì nữa, sao lại nhìn tôi? Ông định mắng tôi à? Ông theo phe nó à? - Taeyong hỏi.

- Làm gì có chứ! Em yêu anh nhất!

Doyoung nói rồi nhìn sang Jeno, anh đưa tay ra chạm nhẹ vào vai Jeno một cái rồi quay lại nhìn Taeyong.

- Em đánh Jeno rồi đấy, anh chịu chưa? - Doyoung hỏi.

- Vậy cũng gọi là đánh à?

Doyoung nghe Taeyong hỏi mà căng thẳng, một người là đứa em mà anh yêu quý nhất, một người là người yêu của anh, anh không biết phải làm sao để giải quyết tình huống này.

- Thôi mau vào nhà đi.

Taeyong nói rồi bỏ vào trong nhà trước.

Khi Jeno vừa định bước vào thì Taeyong liền quay đầu lại đe dọa.

- Đừng có mà làm gì mờ ám với thằng nhóc kia đấy...

Taeyong nói rồi đi vào trong.

- Mau vào nhà đi Jeno.

Doyoung đợi Taeyong đi được một lúc mới quay sang nói với Jeno.

Hai đứa nhóc Chenle và Jisung cảm thấy rất vui vì vừa mở mắt ra là được gặp lại anh Jaehyun đẹp trai của bọn chúng, riêng Renjun thì cảm thấy mệt mỏi vì hôm qua đã lỡ uống quá nhiều rượu.

Nhưng Renjun vẫn cảm thấy ấm áp một chút vì hôm nay Jaehyun đã dành cả ngày với cậu, tuy là không thể đưa cậu đi cắm trại như lời hứa vì cậu cảm thấy không khỏe nhưng anh đã ở lại để nấu ăn, chơi cùng Chenle và Jisung, cuối cùng là xem phim cùng cậu.

- Anh Jaehyun hết bận rồi ạ? - Chenle hỏi.

- Ừm, ngày mai anh sẽ đến trường đón hai em như bình thường.

- Tuyệt vời! - Jisung nói.

- Anh ơi, lúc anh không có ở đây. Anh Renjun đã dẫn bạn trai về đấy ạ! - Chenle nói.

- Bạn trai? - Jaehyun ngạc nhiên.

Renjun cũng tò mò quay sang nhìn Chenle.

- Anh ấy tên là Na... Na gì đó... - Chenle gãi đầu.

- Anh Nana! - Jisung trả lời thay Chenle.

- Nana? - Jaehyun hỏi.

- À, Jaemin... - Renjun lúc này mới nhớ ra là mình đã đưa ai về.

- Jaemin là bạn em đúng không? - Jaehyun như nhớ được chút gì đó.

- Vâng ạ, nhưng mà bọn em không phải người yêu nhau đâu ạ, anh đừng hiểu lầm...

- Anh đã gặp cậu ấy rồi. - Jaehyun nói.

- Anh gặp rồi? Khi nào vậy ạ? - Renjun bất ngờ trước câu trả lời của Jaehyun.

- Lúc anh đến đón em, một cậu bạn tên Jeno đã giới thiệu với anh.

- Vậy à... Anh ghi nhớ tốt thật đấy. - Renjun cười.

- Chỉ là anh có hơi ấn tượng với cậu ấy một chút.

- Ấn tượng á?

- Anh thấy cậu ấy đã ôm tay của em rất chặt khi ngủ cạnh em.

- Cậu ấy đã ngủ cạnh em à? - Renjun nhớ lúc cả đám uống với nhau, người ngồi cạnh cậu là Donghyuck mà.

- Cậu bạn Jeno đã để cậu ấy ngồi cạnh em, nhưng mà tay cậu ấy sau đó lại giữ chặt lấy tay em. Chắc là cậu ấy thích em lắm, còn nghiêng đầu dựa vào vai em nữa.

- Không có đâu ạ, bọn em không có gì với nhau đâu. Với lại cậu ấy cũng có đối tượng rồi...

- Anh biết mà.

Chenle và Jisung ngồi nhìn Jaehyun và Renjun nói chuyện với nhau mà cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy.

Chenle không chịu thua Renjun mà ốm lấy tay Jaehyun rồi dựa vào người anh.

- Tay anh Jaehyun ấm quá. - Chenle nói.

- Jisung cũng muốn ôm. - Jisung nói.

- Của anh mà! - Chenle nói.

- Hai cái đứa này! Mau trật tự nào! - Renjun dù đang rất mệt nhưng cũng phải quay sang mắng Chenle và Jisung một cái rồi quay lại nhìn màn hình tivi.

Chenle sau khi bị mắng thì vẫn bình tĩnh giữ tay Jaehyun, còn Jisung bị Renjun mắng xong thì lại buồn bã ôm con thỏ bông bên cạnh rồi rưng rưng nước mắt.

- Anh Nana... - Jisung vừa gọi tên Jaemin, vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Jaehyun thấy Jisung như vậy nên đưa tay qua xoa đầu cậu nhóc một cái, Jisung vừa được xoa đầu cũng ngoan ngoãn cười lên ngay.

- Nhõng nhẽo quá đi mất... - Renjun khó chịu nói.

Jaehyun quay sang nhìn Renjun, anh có thể nhìn thấy được vẻ mặt mệt mỏi của cậu đang tập trung về phía màn hình.

- Em có muốn dựa vào vai anh không? - Jaehyun hỏi.

- Không cần đâu ạ.

- Trông em có vẻ mệt mỏi lắm, nếu không khỏe thì cứ vào phòng nằm nghỉ nhé.

- Không sao đâu ạ, dù sao phim cũng sắp hết rồi... Em muốn ngồi lại xem một chút.

- Anh thì nghĩ là còn khá dài đấy.

- Em có thể dựa vào sô pha cũng được...

- Nhưng mà dựa vào vai anh thì sẽ thoải mái hơn đấy.

- Như vậy anh sẽ mỏi vai lắm, lại làm phiền anh nữa rồi.

- Sao em cứ phải sợ làm phiền anh cơ chứ? Anh cảm thấy không phiền chút nào vậy nên em cứ thoải mái đi.

Renjun nghe như vậy cũng từ từ nghiêng đầu mình tựa lên vai Jaehyun, tuy là đang theo dõi phim nhưng cậu vẫn không thể tập trung được vì tim cậu cứ đột ngột đập nhanh đến mức khiến mặt cậu đỏ hết cả lên.

Jaehyun bên cạnh nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro