Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho em này!

Cậu nhóc tóc vàng xòe bàn tay ra trước mặt cậu bé tóc nâu, trong lòng bàn tay là một chiếc móc khóa hình con gấu đeo một chiếc lục lạc trên cổ.

- Dễ thương quá! - Cậu bé tóc nâu cầm lấy chiếc móc khóa.

- Anh sắp phải đi rồi. - Cậu nhóc tóc vàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé tóc nâu.

- Đi đâu vậy ạ? - Cậu bé hỏi.

- Bố mẹ bảo anh sẽ phải chuyển đi đến một nơi rất xa được gọi là quê.

- Quê? Nơi anh sinh ra à?

- Đúng rồi và có thể anh sẽ không quay lại đây nữa.

Cậu bé tóc nâu vừa nghe câu nói sau đã im lặng.

Cậu bé kéo lấy tay áo của người bên cạnh.

- Anh bắt buộc phải đi ạ?

Cậu nhóc tóc vàng gật đầu rồi nở một nụ cười.

- Anh... Có thể không đi được không? - Cậu nhóc tóc nâu hỏi.

- Không được đâu, đã là bắt buộc rồi thì phải đi thôi.

- Nhưng mà... Haechan sẽ nhớ anh lắm.

- Anh sẽ quay lại tìm em khi chúng ta đều đã lớn lên có được không?

Cậu bé tóc nâu rưng rưng.

- Anh sẽ quay lại tìm Haechan ạ?

- Ừm.

- Nhưng mà Haechan sẽ thay đổi đó, anh có nhận ra Haechan không?

- Có thể anh sẽ không nhận ra, nhưng mà có cái móc khóa này, anh chắc chắn sẽ nhận ra.

Cậu bé tóc nâu nhìn chiếc móc khóa trong tay.

- Là anh tự tay làm cho em đấy, vậy nên anh sẽ nhận ra thôi.

- Nhưng lỡ anh không nhận ra thì sao? Nhưng lỡ anh quên Haechan thì sao? Nhưng lỡ anh không...

- Anh sẽ nhận ra, anh sẽ nhớ bất kể là em làm mất đi chiếc móc khóa hay đã lớn lên đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhận ra em, vì em là Haechan.

- Nhưng lỡ khi ấy, anh không còn thích Haechan nữa thì sao?

- Anh vẫn sẽ còn thích Haechan.

Cậu bé tóc nâu đỏ mặt.

- Lee Minhyung thích Lee Haechan, dù cho trái đất có xoay thêm bao nhiêu vòng, thế giới có thay đổi ra sao, em có như thế nào, anh vẫn sẽ thích em.

Cậu bé tóc nâu đưa tay lên che miệng cậu nhóc tóc vàng.

- Anh đừng nói nữa, Haechan ngại lắm... Anh học câu này ở đâu vậy?

- Là bố anh nói với mẹ anh đó.

- Bất kể em có làm mất chiếc móc khóa, anh vẫn nhận ra em mà đúng không? - Donghyuck gục xuống bàn khóc.

- Donghyuck, Donghyuck à, cậu không sao chứ? - Renjun thấy Donghyuck đột ngột gục xuống bàn liền lo lắng lay cậu bạn.

- Renjun, mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi. - Jeno bảo.

Renjun cũng đỡ Donghyuck đứng dậy rồi cả hai cùng rời lớp trong sự hoang mang của các học sinh xung quanh.

- Này Donghyuck, cậu biết phòng y tế ở đâu không đấy? - Renjun vừa đi vên cạnh, vừa hỏi.

Donghyuck không trả lời Renjun.

- Cậu định bắt tớ đi lòng vòng khắp trường với cậu à? Mau đến phòng y tế xin thuốc thôi. - Renjun cằn nhằn sau khi thấy Donghyuck chỉ im lặng bước đi.

- Cậu để tớ đi một mình cũng được.

- Làm sao tớ có thể bỏ rơi cậu lại được chứ? - Renjun thở dài.

Donghyuck bỗng nhiên ôm chặt lấy Renjun rồi bật khóc.

- Tớ thật sự rất buồn, tớ cũng cảm thấy có lỗi nữa. Tớ phải làm sao đây Renjun?

- Đừng khóc mà, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Quan trọng là bây giờ... Tụi mình phải tìm ra phòng y tế trước đã.

Thật may mắn làm sao khi ngay lúc đó lại có một cậu bạn tốt bụng dẫn đường cho cả hai đến phòng y tế.

- Cảm ơn cậu. - Renjun mở lời. - Cái trường này như cái mê cung vậy đó.

- Không có gì, học sinh mới thường dễ lạc lắm, nếu muốn tìm phòng học trong trường các cậu nên đi cùng mấy anh chị khóa trên.

- Tụi mình chẳng quen được ai khóa trên để hỏi cả, phiền cậu rồi. - Renjun nói.

- Không sao, dù gì mình cũng có việc cần làm ở đây mà.

Cậu học sinh kia đi về phía bàn làm việc trong phòng, nhưng người ngồi trên chiếc ghế gần bàn làm việc lại bị chiếc rèm che khuất đi nên cả Renjun và Donghyuck đều không thể đoán được là giáo viên y tế nào đang ngồi ở đấy.

- Xin lỗi hội trưởng, tài liệu hơi nhiều nên mang đến hơi trễ. - Cậu học sinh khi nãy nói.

- Không sao, để một mình cậu làm việc tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm rồi. - Người ngồi sau tấm rèn nói.

- Nhưng mà cậu không sao chứ? Sao lại muốn tớ đem tài liệu vào đây?

- Chỉ là đau dạ dày nên vào đây tự tìm thuốc thôi tại vì giáo viên không đến phòng y tế hôm nay.

- À... Ăn uống cẩn thận nhé hội trưởng, không chỉ có câu lạc bộ thanh nhạc mà cả trường cũng cần cậu đấy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm, mau quay lại lớp học đi.

Cậu học sinh kia cúi đầu chào người đối diện rồi rời đi, trước khi đi vẫn không quên chào Donghyuck và Renjun.

- Người gì mà đáng yêu thế... - Renjun nhìn nam sinh vừa rời đi rồi mỉm cười.

- Thằng bạn của cậu sắp chết đến nơi rồi mà cậu vẫn còn ngắm trai được à? - Donghyuck nằm trên giường nói.

- Xin lỗi, được chưa?

- Đã xin lỗi thì đừng có thêm chữ "được chưa"!

- Bệnh mà vẫn có sức cãi à?

- Chỉ cần là Huang Renjun thì tớ sẵn sàng chửi, bởi vì tớ là Lee...

Donghyuck vẫn chưa kịp nói hết câu thì người ngồi sau tấm rèn khi nãy đi đến nhìn hai người bằng cặp mắt khó chịu.

- Lại là hai cậu. - Người kia nói. - Hai cậu thật ồn ào.

Donghyuck và Renjun nhìn nhau.

- Trong hai cậu, ai là người bệnh? - Người kia hỏi.

- Cả hai đứa đều bệnh. - Renjun nói rồi ngả người xuống nằm cạnh Donghyuck.

- Bị gì? - Người kia hỏi.

- Thằng này bị sốt, em cũng thế. - Renjun giải thích.

- Đừng cãi nhau nữa, hai người mất trật tự quá. - Người kia nhắc nhở rồi nhìn chằm chằm vào Donghyuck. - Hôm nay giáo viên phòng này không đến, tôi sẽ gọi người khác đến lấy thuốc thay cho hai cậu.

- Cảm ơn anh. - Người kia vừa rời đi thì Renjun mới kịp mở miệng nói.

- Cái tên đáng ghét! - Donghyuck mắng.

- Thôi đi, cả cậu và tớ đều sợ anh ấy mà?

- Cậu nghĩ tớ sợ hắn sao? Xin lỗi, Lee Donghyuck này chưa từng sợ một ai biết chưa hả?

- Chỉ sợ mất cái móc khóa cũ đến mức mất ngủ rồi để phát bệnh thôi chứ gì?

Renjun vừa nói xong, Donghyuck chỉ biết im lặng kéo tấm chăn y tế lên trùm kín cả người lại.

- Cậu để tớ yên. - Từ trong chăn, giọng Donghyuck vọng ra.

- Tớ sẽ ở đây với cậu, chờ có người đến rồi về lớp.

Jaemin và Jeno đã cùng nhau đến phòng y tế để xem tình hình của Donghyuck nhưng Donghyuck lại tránh mặt hai người. Vậy nên sau đó, cả hai lại chuyển hướng đến phòng thanh nhạc.

Hôm nay phòng thanh nhạc mở cửa vậy nên cả hai cũng dễ dàng vào trong, nhưng trong phòng lúc này lại không có ai.

- Nhiều nhạc cụ thật, còn rộng nữa, nếu bị đóng thì sẽ hơi tiếc đấy. - Jaemin nói.

Jeno lúc này đã bị chiếc guitar trong phòng thu hút sự chú ý, anh tiến đến chỗ cây đàn và cầm nó lên.

- Trước đây tớ có học qua guitar nên cũng biết chơi một chút. - Jeno ôm cây đàn vào người.

- Thật sao? Cậu có thể đàn thử một bài không? - Jaemin ngạc nhiên hỏi.

- Cậu thích bài nào? - Jeno hỏi.

- Bài nào cũng được mà.

Nghe cậu trả lời, anh chỉ có thể cười bất lực một cái nhưng rồi tay anh cũng bắt đầu tương tác với dây đàn, tạo ra những âm thanh bắt tai.

Cậu như bị cuốn theo những giai điệu đó, cậu ngồi xuống gần đó lắng tai nghe tiếng đàn, ngắm nhìn người trước mặt đang ngồi đàn. Trong cậu lúc này lại mang theo suy nghĩ lúc Jeno chơi đàn, trông rất cuốn hút.

Jeno vừa chơi đàn xong, Jaemin đã vỗ tay liên tục vì ngưỡng mộ.

- Cậu chơi đàn được bao lâu rồi? - Từ phía cửa phát ra giọng nói của một nam sinh.

- Từ cấp hai rồi ạ. - Jeno bất ngờ trả lời.

- Cậu chơi tốt đấy.

- Em cảm ơn. - Nhìn màu của chiếc cà vạt, anh chắc rằng người này chính là tiền bối của mình.

- Cậu cũng là thành viên câu lạc bộ nhỉ?

- Em và bạn chỉ qua tham quan thôi, chúng em đều ở câu lạc bộ khác.

- Tiếc quá... - Nam sinh kia tiến lại gần Jeno và Jaemin. - Anh tên Mark, hội trưởng học sinh của trường, rất vui được gặp hai em.

- Em tên là Jeno. - Jeno ngại ngùng trả lời, chắc có thể anh ấy là người ngoại quốc nên dùng kính ngữ hơi nhiều, mấy câu nói của ảnh nghe cũng nghiêm túc quá.

- Còn em là Jaemin. - Jaemin giới thiệu.

- Câu lạc bộ này cũng không tồn tại lâu nữa đâu, chắc mấy đứa cũng nghe chuyện này rồi. - Mark nói.

- Bọn em có một người bạn trong câu lạc bộ này. - Jaemin nói. - Anh đã gặp cậu ấy chưa nhỉ? Cậu ấy tên là Lee Donghyuck.

- Donghyuck... - Mark lẩm bẩm một hồi rồi anh cũng cười nhẹ một cái. - Chắc là chưa rồi.

- Em nghe bảo cậu ấy hát hay lắm, anh nên nghe thử giọng cậu ấy. - Jaemin cười.

- Tò mò nhỉ? - Mark tự hỏi liệu chiều nay anh có được gặp người đó không.

Jaemin lúc cùng Jeno rời phòng thanh nhạc đã liên tục khen Mark.

- Anh ấy đẹp trai thật, là con lai hay là người ngoại quốc nhỉ? Tiếng Hàn của anh ấy có hơi yếu nhưng mà mình nghĩ là anh đã cố gắng giao tiếp với tụi mình để hai bên đều thoải mái đấy.

- Ừm, anh ấy là hội trưởng của trường mà. - Jeno chỉ có thể trả lời lại ngắn gọn.

Sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này, không phải cậu vẫn đang mỉm cười với anh hay sao? Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy không vui thế này?

- Nhưng mà... Tớ lo cho Donghyuck thật đấy. - Jaemin nói.

Anh không biết cậu đang nghĩ gì khi chỉ nhắc đến người khác trước mặt anh.

Anh cảm thấy ghen tị với những người đó.

Nhưng vẫn không xác định được đó là thứ cảm giác gì.

- Mọi người trong phòng chỉ im lặng đọc sách thôi nên Jeno cũng nhớ giữ im lặng khi vào trong nhé. - Jaemin nhắc nhở trước khi cả hai bước vào phòng của câu lạc bộ văn học.

Jeno chỉ mỉm cười một cái thay cho câu trả lời.

Một vài thành viên trong câu lạc bộ ngày thường đã được ngắm nụ cười của Na Jaemin rồi, nhưng hôm nay họ lại được chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của chàng nam sinh đi cùng Na Jaemin nữa thì hỏi làm sao mấy bạn nữ trong câu lạc bộ lại không dõi theo cả hai đắm đuối như vậy?

- Đẹp trai quá... - Một bạn nữ lấy sách che mặt lại nói.

- Đẹp đôi nữa. - Bạn nữ bên cạnh cười.

- Thành viên mới à?

- Tớ không biết nữa, nhưng mà sao càng ngày lại càng có nhiều trai đẹp thích học văn vậy?

- Cậu ta bên câu lạc bộ nhạc kịch đấy. - Một bạn nữ từ đâu chạy đến ngồi đối diện hai bạn nữ đang thì thầm với nhau nói.

- Sao cậu biết vậy?

- Con bạn mình bên câu lạc bộ nhạc kịch bảo là có kéo được một nam sinh rất đẹp trai vào câu lạc bộ tên là Lee Jeno, cậu ấy cũng mới vào trường năm nay như tụi mình thôi. Nghe bảo mấy đứa con gái trường mình tham gia câu lạc bộ nhạc kịch vì thấy cậu ta trong đấy.

- Cái bọn mê trai này... - Bạn nữ kia đặt cuốn sách vừa dùng để che mặt xuống bàn.

- Nghe bảo buổi diễn kịch sắp đến có mấy đứa còn đòi làm nữ chính để đóng cùng cậu ta nữa kìa, nhưng mà chưa chắc cậu ta sẽ được đóng chính đâu... Dù gì thì cũng là người mới mà.

Jeno vẫn còn đang mơ màng với đống sách toàn chữ trước mặt thì Jaemin đã kéo anh về lại thực tại.

- Này, họ đang nói về cậu đó. - Jaemin thì thầm vào tai Jeno.

Cảnh tượng thân mật này không chỉ có mỗi Jeno cảm thấy ngại ngùng đến đỏ cả tai lên mà còn có mấy bạn nữ trong phòng chứng kiến được cũng hú hét cả lên.

Nhưng cũng chỉ là hú hét trong âm thầm thôi vì họ không thể làm lố ở nơi này được. Họ còn phải giữ bộ mặt cho học sinh câu lạc bộ nữa chứ.

Jaemin vừa rời tai của Jeno, anh đã lấy tay chạm vào lỗ tai mình.

- Mình nghe được mấy bạn nữ kia nói gì mà... - Jeno ngại ngùng trả lời.

- Cậu đi đâu cũng cuốn hút người khác, đỉnh thật đấy.

- Làm gì có chứ, chỉ là mấy bạn nữ đó dễ rung động thôi... Không phải, họ cũng chú ý đến cậu à?

- Mình thấy bình thường mà? Mình nghĩ là chúng mình chỉ xem nhau như bạn bè thôi. - Jaemin nói.

Suy nghĩ của cậu đơn giản hơn những gì anh nghĩ nhiều.

Có thể là vì quá đơn giản nên cậu không thể nhận ra được những cảm xúc hay đống hành động kỳ lạ của anh đối với cậu.

Nhưng cứ đơn giản như vậy cũng tốt.

Giữa cả hai sẽ không có khoảng cách nào.

Giữa cả hai cũng sẽ giữ được mối quan hệ hiện tại.

- Cậu có thể mượn sách văn ở đây để tham khảo đó. - Jaemin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro