Chương 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi đây! - Renjun mở cửa nhà rồi vui vẻ chạy vào trong.

- Anh Renjun! - Chenle và Jisung chạy ra ôm lấy chân Renjun.

- Bọn em nhớ anh quá! - Chenle nói.

- Anh cũng nhớ hai đứa. - Renjun nói.

- Anh có nhớ anh Jaehyun không? - Chenle hỏi.

- Tất nhiên là có rồi. - Renjun vừa trả lời xong thì thấy Jaehyun đang đứng đối diện mình.

- Em về rồi à? - Jaehyun hỏi.

- Vâng ạ.

Jaehyun đột ngột tiến lại gần Renjun rồi đưa tay lên phủi đống tuyết đang nằm trên tóc và vai của cậu.

- Mặt em đỏ lên rồi này, ngoài trời lạnh lắm à? - Jaehyun hỏi.

- Không hẳn... - Renjun nói.

- Em ngồi xe lâu như vậy chắc là mệt lắm nhỉ? Mau thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.

- Anh Jaehyun ơi, tuyết rơi rồi kìa. - Jisung nói.

- Anh biết. - Jaehyun nói.

- Vậy hôm nay chúng ta cùng ra ngoài chơi được không? Anh Renjun cũng về rồi. - Chenle hỏi.

- Anh Renjun cần nghỉ ngơi nên không thể đi cùng rồi. - Jaehyun nói.

- Em muốn anh ấy đi cùng... - Chenle nói.

Jaehyun xoa đầu an ủi bọn nhóc.

- Vậy hai em có muốn đi chơi không? - Jaehyun hỏi.

Chenle và Jisung liền gật đầu ngay lập tức, anh em gì lúc này nữa chứ, đối với Jisung và Chenle, chỉ cần được đi chơi thì anh Renjun có đang ở đâu chúng nó cũng không quan tâm.

Jeno nhìn vào menu nước uống rồi cố gắng nhớ loại Jaemin hay gọi.

- Americano... Cho em một ly Americano nhé. - Jeno nói với nhân viên.

- Dùng đá hay nóng ạ? - Nhân viên hỏi.

Jeno nhìn ra ngoài trời rồi quay lại nhìn nhân viên.

- Nóng ạ. - Jeno nói.

- Vâng, quý khách chờ một lát ạ. - Nhân viên nói.

Dù sao thì trời lạnh nên uống cà phê nóng vẫn tốt hơn chứ nhỉ?

Thay vì bấm chuông cửa, Jeno lại chụp ly cà phê rồi gửi qua cho Jaemin.

- Gì đây? - Jaemin nhìn hình Jeno chụp rồi nhắn lại. - Cậu đang uống cà phê à? Sao không rủ tớ?

- Mua cho cậu đó, mau ra lấy đi nào! - Jeno nhắn.

Mấy ngày rồi đi chơi không được uống cà phê nên khi thấy Jeno bảo mua cho mình, cậu liền chạy thẳng ra mở cửa cho anh mặc kệ chân có đang mang dép hay không.

- Chồng à! - Jaemin nói.

- Sao cậu lại không mặc áo khoác vào? - Jeno hỏi.

- Đưa ly cà phê cho tớ.

- Nhưng mà sao cậu lại không mang dép vào?

- Cậu chỉ cần đưa cho tớ ly cà phê thôi là tớ sẽ chạy ngay vào nhà liền.

- Cậu chỉ muốn lấy ly cà phê thôi à?

- Chả lẽ cậu muốn tớ lấy luôn cả cậu?

Jeno gật đầu.

- Nếu tớ bảo không muốn thì sao? - Jaemin hỏi.

- Tớ sẽ mang ly cà phê này về. - Jeno nói.

- Thôi được rồi, cậu muốn gì cũng được. - Jaemin giật lấy ly cà phê.

- Americano đó. - Jeno nói.

- Không có đá à? - Jaemin hỏi.

- Trời lạnh như vậy mà cậu còn đòi uống đá sao? - Jeno ngạc nhiên.

- Thôi không sao, có cà phê là được rồi. - Jaemin nói rồi mở ống hút ra.

Jeno lúc này mới tháo áo khoác của mình ra choàng lên người Jaemin.

- Sao cậu chỉ mặc đồ ngủ rồi chạy ra ngoài thế này, cậu mà bị bệnh thì tớ sẽ lo lắm đấy. - Jeno nói.

- Cậu đang cằn nhằn tớ à? - Jaemin bĩu môi.

- Không có. - Jeno lắc đầu. - Tớ chỉ đang lo cho cậu thôi.

Jaemin đang uống cà phê thì nghe Jeno nói cái câu sến súa đó nên có hơi bất ngờ, xém chút nữa là sặc cà phê luôn rồi.

- Americano không có đá, cậu uống thấy thế nào? - Jeno hỏi.

- Vẫn được. - Jaemin nói. - Tuy là không có đá, nhưng mà lại có cậu nên cái gì cũng được hết.

Jeno bật cười.

- Cậu không về nhà nghỉ ngơi mà chạy đi mua cà phê cho tớ ngay lúc trời lạnh như vậy à? - Jaemin hỏi.

- Tớ đã hứa với cậu rồi nên phải đi mua thôi. - Jeno nói.

- Tớ còn không nhớ luôn đấy. - Jaemin nói.

Cậu thấy tuyết đã rơi lên vai của anh ngày một nhiều nên lo lắng đuổi anh về.

- Cảm ơn vì ly cà phê, cậu mau về nhà đi. - Jaemin nói.

- Cậu cũng mau vào trong đi, cậu đang không mang dép đó. - Jeno nhắc nhở.

- Trả lại áo khoác cho cậu này. - Jaemin nói rồi tháo áo khoác đang choàng trên người xuống đưa cho Jeno. - Cậu không chịu nhắc tớ gì hết, xém chút nữa là tớ mặc vào nhà rồi.

- Hôm sau đến trường rồi trả cho tớ cũng được mà. - Jeno nói.

- Vậy cậu định chịu lạnh đi về à? - Jaemin hỏi.

- Thôi, cậu mau vào trong đi.

- Mặc áo khoác vào rồi mới được về nhé.

- Tớ biết rồi.

Jaemin yên tâm cầm ly cà phê vào trong nhà nhưng cũng không quên quay ra vẫy tay chào Jeno đang đứng trước cổng.

Jeno cũng đưa tay lên chào lại rồi đi về.

Trên đường đi, Jeno vô tình gặp được Chaemi.

- Chaemi... - Jeno ngạc nhiên.

Chaemi tiến lại gần Jeno rồi đột ngột hôn lên môi anh.

- Tớ thích cậu! - Chaemi nói. - Tớ thật sự rất thích cậu, bọn mình hẹn hò đi.

Jeno vì vẫn còn bất ngờ với hành động khi nãy của Chaemi nên vẫn chưa thể nói được lời nào.

- Tớ biết là cậu đang thích Jaemin nhưng mà... Tớ vẫn sẽ thử vận may của mình, tớ sẽ theo đuổi cậu. - Chaemi nói.

- Chaemi à, thật ra tớ và Jaemin...

- Chỉ có mỗi cậu thích cậu ấy thôi, còn cậu ấy có khi lại không thích cậu đâu. - Chaemi nói. - Lần trước cậu hôn Jaemin trước mặt tớ và Renjun, tớ thấy Jaemin chẳng có gì là hứng thú với nụ hôn đó cả.

- Dù có là vậy, bọn tớ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà. - Jeno nói.

- Sao cậu không thử tìm hiểu tớ? - Chaemi hỏi. - Chả lẽ lúc bọn mình tập kịch chung với nhau, cậu chưa từng rung động với tớ sao?

- Tớ xin lỗi nhưng tớ không thích cậu, tớ chỉ thích mỗi cậu ấy thôi. - Jeno nói. - Có thể là trước đây tớ từng thích người khác, nhưng bây giờ trong lòng tớ chỉ có mỗi cậu ấy thôi.

- Vậy người trước đây là ai? - Chaemi hỏi.

- Một người bạn từ năm cấp hai của tớ thôi. - Jeno nói.

- Cũng không phải là tớ sao... - Chaemi nói. - Thôi được rồi, tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa.

Jeno ngạc nhiên trước sự thay đổi của Chaemi.

- Tớ sẽ theo đuổi Jaemin. - Chaemi dứt khoát nói.

Jeno nghe Chaemi nói như vậy anh lại càng cảm thấy khó xử hơn.

- Nếu như không thể thích cậu vậy thì tớ sẽ thích người mà cậu thích. - Chaemi nói.

- Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa Chaemi à, không phải mấy anh khối trên đang theo đuổi cậu sao? Có mấy anh tớ thấy còn tốt hơn cả cậu ấy. - Jeno nói.

- Tốt hơn nhưng vẫn không bằng. - Chaemi nói. - Tớ đã nói rồi đấy, cậu cứ chờ đi.

Chaemi nói rồi bỏ chạy.

Jeno vẫn còn đơ ra đấy cùng với một mớ suy nghĩ trong đầu.

Không phải anh đã bảo là anh chỉ thích Jaemin thôi sao? Tại sao Chaemi lại cố chấp đến mức chuyển đối tượng từ anh sang theo đuổi Jaemin như vậy?

Lần đó anh cố tình lấy lý do là nhớ cậu để hôn cậu trước mặt Chaemi, nhưng kết quả là Chaemi vẫn không bỏ cuộc mà hôm nay lại còn hôn anh ở giữa đường một cái, hôn xong thì lại còn đòi theo đuổi người anh thích.

- Jaemin mà thấy cảnh hôn khi nãy, cậu ấy sẽ ném Chaemi ra đường mất... Nói gì đến chuyện đồng ý hẹn hò....

Jeno nhìn sang làn đường bên cạnh rồi suy nghĩ.

Sao đột nhiên anh lại muốn quay về những tháng ngày tương tư Renjun trong thầm lặng nhưng lại yên bình thế này.

Nhưng nếu quay về lúc đó thì anh không biết đến khi nào mình mới có thể đứng trước mặt Renjun rồi nói câu "tớ thích cậu" nữa.

Có khi sau khi anh nói câu đó ra, cậu lại lạnh nhạt từ chối thì xem như tình bạn giữa hai người cũng kết thúc, bao nhiêu năm theo đuổi chỉ là cát bụi.

Renjun nghe tiếng chuông cửa nên đi xuống lầu kiểm tra, cậu tự hỏi không phải Jaehyun đã có chìa khóa nhà của cậu rồi sao? Hay hôm nay anh lại quên mang khi đi ra ngoài nên phải bấm chuông kêu cửa thế này?

Nhưng khi vừa nhìn ra cổng, cậu liền nhận ra người đang đứng ngoài đấy không phải là Jaehyun mà là một cô gái trẻ lạ mặt.

- Xin chào. - Renjun không dám lại gần cửa, cậu chỉ giữ khoảng cách với người kia rồi chào hỏi.

- Chào cậu. - Cô gái kia nói.

- Chị là ai vậy ạ? Đến đây có việc gì? - Renjun hỏi.

- Chị tên là Jooyeon. - Cô gái kia giới thiệu rồi nở một nụ cười.

Chenle và Jisung ngồi trên xe không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc, lâu lắm rồi Jaehyun mới nhìn thấy hai đứa nhóc vui mừng trở lại như thế này.

Lúc Renjun đi ngoại khóa, Chenle và Jisung lúc nào cũng nhớ Renjun vậy nên anh cũng không biết làm cách nào để khiến bọn chúng vui lên.

Ngoài mỗi buổi sáng sẽ đưa bọn nhóc đến trường, mỗi buổi tối đưa bọn chúng về nhà rồi nấu món bọn chúng thích thì anh cũng không biết nên làm gì thêm với bọn nhóc.

- Em tên là Renjun... - Renjun cũng hồi hộp trả lời người kia.

- Renjun? Một cái tên nghe rất đáng yêu. - Jooyeon nói. - Chị rất thích.

- Nhưng chị đến đây có việc gì ạ?

- Em ở một mình nhỉ?

Renjun bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy một người lạ mặt hỏi cậu câu này, cậu nghĩ rằng người này không phải là người quen của bố hay mẹ rồi.

- Đừng sợ, chị không phải là người xấu. - Jooyeon nói.

Jeno vừa về đến nhà thì lại bị Taeyong chặn cửa tra hỏi.

- Cho em vào. - Jeno nói.

- Vừa mới về nhà là đã chạy đi gặp người yêu rồi à? - Taeyong hỏi. - Nhìn cái đống hành lý của em kìa, sao em lại để ở phòng khách mà không mang lên phòng ngủ chứ hả?

- Em để đó một lát thôi mà.

- Mau dọn dẹp chúng đi, anh và Doyoung cần không gian. - Taeyong nói.

- Hai anh làm ơn vào phòng rồi làm gì nhau thì làm. - Jeno nói. - Ở nhà còn trẻ em mà sao hai anh thoải mái quá vậy?

- Nhà này em mua à? - Taeyong hỏi.

- Em không mua nhưng em ở.

- Tuyết rơi trắng cả tóc rồi kìa, mau vào nhà rồi nói chuyện.

Taeyong dừng cuộc nói chuyện vì nhìn thấy trên tóc của Jeno có rất nhiều tuyết.

- Tại sao em che nón lên đầu rồi nhưng tuyết vẫn ở trên tóc được hay vậy? - Taeyong hỏi. - Có phải em đã đứng ở ngoài trời tuyết rồi tỏ tình cái thằng nhóc nướng thịt hôm đó không?

- Không phải đâu. - Jeno nói.

- Chứ tại sao mà người em toàn tuyết như thế này? - Taeyong còn sốc hơn khi thấy Jeno cởi áo khoác ra.

- Đi ngoài đường thì phải dính tuyết thôi. - Jeno giải thích.

- Anh mà phát hiện ra em đã đứng dưới tuyết để tỏ tình thằng nhóc đó thì nó tới công chuyện với anh đấy.

- Không cần anh phải lo lắng như vậy đâu, bọn em đã xong bước đấy từ khi nào rồi. - Jeno nói rồi ôm đống hành lý mang lên phòng. - Chào anh Doyoung.

- Jeno về rồi à? Có cần anh mang phụ lên không? - Doyoung đang ngồi trong phòng khách thấy Jeno ôm đống đồ đi ngang qua nên hỏi.

- Không cần đâu ạ. - Jeno nói.

Trong lúc chờ Chenle và Jisung chơi, Jaehyun nhận được tin nhắn từ Jooyeon.

- Em đã gặp Renjun, cậu nhóc rất đáng yêu. - Jooyeon nhắn.

Jaehyun giữ bình tĩnh đọc tiếp tin nhắn.

- Cậu nhóc đã có một quá khứ rất đáng thương, thật tội nghiệp. - Jooyeon nhắn. - Chỉ vì không nhận được tình thương từ mẹ mà cậu nhóc đã cảm thấy rung động khi được anh giúp đỡ.

- Em đang nói gì vậy? - Jaehyun nhắn.

- Cậu nhóc đó không thích anh. - Jooyeon nhắn.

- Em đã nói gì với Renjun? - Jaehyun tiếp tục nhắn.

- Thật buồn cười khi cậu nhóc đó lại xem anh như một người mẹ. - Jooyeon nhắn. - Em đã cố gắng an ủi cậu bé, nhưng mà nó lại bật khóc, lạ quá nhỉ?

Jaehyun ngay lập tức gọi điện cho Renjun nhưng cậu không bắt máy.

Anh lo lắng gọi điện lại cho cậu.

Nhưng cũng không có ai bắt máy.

- Chenle, Jisung! Anh đưa hai em về. - Jaehyun nói.

- Sao vậy ạ? Bọn em vẫn muốn chơi thêm một chút. - Chenle thắc mắc.

- Anh Renjun bảo anh đưa hai em về. - Jaehyun tìm một lý do nào đó để nói dối bọn nhóc.

Jaehyun ngay lập tức lái xe với tốc độ cao để có thể đến chỗ Renjun thật nhanh.

- Sao chúng ta lại đi nhanh thế nhỉ? - Jisung nhìn ra ngoài cửa kính hỏi.

Jaehyun vẫn im lặng tập trung lái xe.

Vừa đến nhà, Jaehyun ngay lập tức mở cửa xe đi xuống rồi quay lại dặn dò Chenle và Jisung.

- Hai em ngồi ở đây đợi một chút nhé. - Jaehyun nói.

Chenle và Jisung ngoan ngoãn gật đầu.

Jaehyun vừa mở cửa nhà đã thấy Renjun đang ngồi trên nền tuyết co người lại khóc.

- Renjun... - Jaehyun lại gần ôm lấy cậu. - Renjun, em không sao chứ?

- Em không sao. - Renjun cố gắng nói.

- Sao em lại ở ngoài đây, trời đang lạnh lắm. - Jaehyun nói.

- Anh không cần phải quan tâm đâu. - Renjun nói rồi ngước mặt lên nhìn Jaehyun. - Đừng cố tỏ ra là anh đang quan tâm em nữa.

Jaehyun im lặng trước lời nói của Renjun.

- Sau này, anh không cần phải đến đây nữa đâu. - Renjun nói. - Em sẽ không đi uống rượu, em sẽ không đi ngoại khóa, em sẽ tự đón Chenle và Jisung, em sẽ ăn mì và nấu cháo cho bọn nhóc mỗi tối, anh không cần phải đến.

- Nói cho anh nghe, Jooyeon đã nói gì với em? - Jaehyun bình tĩnh hỏi.

- Anh chỉ đang thương hại em thôi. - Renjun nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro