Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao cả hai lại tự đưa bản thân vào trạng thái ngại ngùng, khó xử thế này?

- Cùng đi ăn mì thôi. - Jeno là người phá vỡ bầu không khí này trước.

- Ừm. - Jaemin đồng ý.

Tuy là ngày nghỉ nhưng vì đi công tác nên bố mẹ của Renjun vẫn luôn vắng nhà và tất nhiên là cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho hai đứa em bé nhỏ ở nhà rồi.

- Chenle đừng nắm tóc Jisung nữa, sau này Jisung bị hói thì phải làm sao? - Renjun cằn nhằn.

Chenle nghe anh mình nhắc nhở cũng ngoan ngoãn gật đầu bỏ tay ra khỏi tóc Jisung.

- Jisung lại phá tháp của Chenle rồi! - Chenle bĩu môi.

- Tháp tự rơi mà... - Jisung nói.

- Là do Jisung phá, Jisung hư quá!

- Không phải do Jisung mà!

- Jisung còn dám cãi Chenle hả? - Chenle lấy tay cốc đầu em mình một cái làm thằng nhóc phải ôm đầu rưng rưng nước mắt.

- Này, Chenle, Jisung! Hai đứa sao lại phá nhau nữa rồi! - Renjun hỏi.

- Là Chenle đánh Jisung! - Jisung méc.

- Là Jisung làm đổ tháp của Chenle! - Chenle cũng méc.

- Hai đứa mau lại đây. - Renjun thở dài. - Ở nhà chỉ có một mình anh thôi nên hai đứa phải tự biết yêu thương nhau, đừng có nghịch phá rồi đánh nhau như vậy hiểu chưa?

- Nhưng mà anh Renjun ơi, Chenle nhớ mẹ lắm, Chenle cũng nhớ bố nữa.

- Họ sẽ sớm về thôi, hai đứa đừng lo. Mà này, hai đứa có muốn ra ngoài chơi không? Hôm nay có thể xây lâu đài tuyết đó.

- Thật sao ạ? - Hai đứa nhóc vừa nghe lâu đài tuyết là đã muốn bỏ mặc ông anh lớn mà chạy ra ngoài ngay rồi.

- Nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời thì anh mới đưa đi đó. - Renjun nhắc nhở.

- Dạ! - Hai đứa nhóc đồng thanh nói.

Renjun chăm sóc em mình rất tốt, bởi vì đang là mùa đông vậy nên trước khi ra ngoài, cậu đều quấn khăn choàng cổ cho hai đứa nhóc rất kỹ, còn đội thêm mũ len cùng màu để dễ nhận diện khi đi lạc nữa.

Nhìn cái khu này xem, ngoài Renjun là người trẻ tuổi nhất ở đây cùng với mấy đứa nhóc đang chơi ném tuyết thì còn lại đều là những ông già, bà già và bố mẹ của mấy đứa trẻ đang ngồi xem chúng chơi đùa.

Renjun để hai đứa nhóc nghịch tuyết còn bản thân thì tìm một chiếc ghế gần đó để ngồi quan sát.

- Con của cháu à? - Một đôi vợ chồng ngồi gần đó hỏi Renjun.

- Là em ạ. - Renjun lịch sự trả lời.

- Cô xin lỗi, nhìn hai đứa nhóc nhỏ như vậy cô không nghĩ đều cùng là anh em.

- Vâng... Bọn cháu khác mẹ ạ. - Nói đến đây Renjun bỗng cảm thấy thời tiết lạnh lên nhiều.

- À... - Cặp vợ chồng kia như hiểu được gì đó nên cũng không hỏi gì thêm.

Mẹ của Renjun đã mất trong một vụ hỏa hoạn vì bảo vệ cậu khỏi chiếc đèn trên trần nhà rơi xuống.

Bố cậu bảo rằng cứu hỏa đã rất khó khăn mới có thể tách hai mẹ con ra vì bà giữ cậu trong lòng rất chặt.

Chuyện đó đã khiến Renjun khóc và ám ảnh rất nhiều, nhưng sau đó, tin bố cậu cưới vợ mới lại khiến cậu sốc hơn.

Nhưng cậu không dám giận ông bởi cậu hiểu con người thật sự khát khao tình yêu nhiều đến mức nào.

Giây phút mà cậu chứng kiến đứa trẻ đầu tiên là Chenle ra đời, cậu cảm nhận được sự cô đơn và lạnh nhạt từ người bố và cả người mẹ.

Cậu thật sự rất ghen tị.

Rồi khi Jisung xuất hiện, cậu cảm giác như mình là một người thừa thãi trong gia đình.

- Renjun à, vì con là anh cả vậy nên hãy quan tâm và chăm sóc em mình nhiều hơn nhé.

Những gì cậu nghe được sau một khoảng thời gian bị lạnh nhạt chính là những câu nhờ vả của người trong nhà.

- Jisung và Chenle còn nhỏ nên cần phải bổ sung nhiều lắm, Renjun à, con hãy nhường phần cho hai em với nhé.

Cậu vẫn bỏ qua mọi thứ.

- Bố quên mua quà giáng sinh cho con rồi.

- Nhưng bố đã mua cho hai đứa em mà... Bố không nhớ con ạ? - Renjun hỏi.

Cậu vẫn chịu đựng.

Tất cả là vì cậu muốn cả gia đình vẫn luôn hạnh phúc dù đó không phải là gia đình của cậu và cậu không hề cảm thấy hạnh phúc dù phải làm như thế.

Nhưng có ai quan tâm cậu thế nào đâu chứ?

- Nóng quá, nóng quá! - Jeno sau khi ăn thử gắp mì đầu tiên chỉ có thể thốt lên được mấy câu làm Jaemin ngồi cười.

- Cậu cứ đợi mì nguội một chút cũng được mà, không có ai giành ăn với cậu đâu.

- Nhưng không phải mì nóng ăn vẫn ngon hơn sao?

- Cũng đúng.

- Cậu định ngồi đợi đến nguội luôn à? - Anh thấy cậu vẫn chưa động đũa nên hỏi.

- À, tớ ăn liền đây. - Jaemin bắt đầu cầm đũa lên.

- Nếu như cậu ăn chậm thì tớ sẽ không trả tiền nữa đâu đấy. - Jeno đe dọa.

- Vậy thì cứ xem như là tớ bao đi.

- Không được... Cậu đã rủ tớ ra ngoài rồi. - Jeno phản đối ngay lập tức.

- Cậu đã dành cả ngày nghỉ ra với tớ rồi mà, đáng lẽ ra tớ nên đãi cậu để cảm ơn thì đúng hơn.

- Không cần phải vậy đâu, cứ để tớ trả bữa này đi.

Jeno không ngờ là đang lừa cậu thì bị cậu chơi lại, đúng là một bước đi mà anh không thể ngờ tới.

- Anh Renjun ơi, mau đi về thôi. - Chenle chạy lại giật giật ống quần Renjun.

Renjun nhìn về phía Jisung đang vui vẻ đắp con người tuyết.

- Hai đứa chỉ mới đến chơi thôi mà đòi về rồi à? Jisung còn chưa xây xong người tuyết kìa.

- Nhưng mà... Trông anh không được vui. Anh đang buồn hả? - Chenle hỏi.

- Làm gì có chứ, anh đang vui gần chết.

- Em thấy anh khóc đó.

- Anh khóc là vì cười quá nhiều thôi.

- Anh lạ ghê... - Chenle bĩu môi.

- Mau qua chơi với Jisung đi.

Renjun đang suy nghĩ một lát nữa có nên cho hai đứa nhóc ăn bên ngoài hay không thì một quán mì Hàn bỗng đập vào mắt cậu, nhưng điểm gây chú ý nhất vẫn là hình dáng của hai vị khách ngồi trong quán đó.

- Khoan đã? Nhìn quen quen.

Renjun hơi nheo mắt lại.

- Jaemin và Jeno đấy à? Ăn mà không rủ cơ đấy.

Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra định nhắn tin cho Donghyuck thì phát hiện ra cảnh tượng gây xúc động mạnh về tâm lý đối với những con người đang độc thân.

Là Jeno vừa chòm người tới lau miệng cho Jaemin!

Không thể ngờ rằng hai thằng bạn của cậu ngày nào vẫn còn đang ngại ngùng với nhau thì bữa nay đã tiến đến một mối quan hệ nồng cháy, rực lửa mà cảm động lòng người.

- Chenle, Renjun! Cùng đi ăn mì thôi. - Renjun đứng dậy tiến về phía hai đứa em.

- Mì? - Jisung quay sang nhìn Chenle. - Không phải mẹ bảo mì có hại cho sức khỏe hả?

- Đúng rồi, không được đâu. - Chenle nhìn Renjun. - Tụi em không ăn mì đâu.

- Tụi em muốn ăn kem. - Jisung đột ngột đề nghị.

- Phải ăn mì! - Renjun nói.

- Mẹ bảo mì cay lắm, còn hại sức khỏe nữa. - Jisung nói.

Renjun lại vừa phát hiện thêm cảnh tượng tình tứ của hai thằng bạn khi mà lần này, người chủ động tấn công lại chính là Jaemin.

Jaemin vừa đút cho Jeno ăn.

Renjun thầm khóc trong lòng chẳng lẽ họ biết cậu đang đói nên mới cho cậu ăn "cẩu lương" như vậy à?

- Được rồi, anh sẽ mua kem cho hai đứa, chúng ta đừng ăn mì nữa.

Renjun phải đổi ý thôi, bởi cậu không dám để hai đứa nhóc nhà mình nhìn thấy anh Jeno, thần tượng của tụi nó đang thân mật với người con trai khác được.

Nếu chúng nó thấy thì xem như là cậu vô tình dạy cho bọn trẻ cách đánh ghen ở tuổi mầm non rồi.

- Hôm nay cảm ơn cậu vì đã dành ngày nghỉ cùng tớ. - Jaemin lại nói cảm ơn Jeno thêm một lần nữa khi cả hai chuẩn bị về.

- Không có gì đâu... Cậu thấy vui là được rồi.

- Không biết có phải là do trước đây tớ chưa từng được trải nghiệm cảm giác có bạn bè nên khi thấy Jeno dành cả ngày với mình thế này, tớ cảm thấy rất biết ơn.

- Cả ngày gì chứ... Chỉ có mỗi buổi chiều thôi mà... - Jeno cười.

- Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đối xử tốt với tớ.

Jeno lại bị lời nói của Jaemin làm cho bất động nữa rồi.

- Tớ chưa từng gặp ai đối xử với mình thành thật như Jeno cả.

- Là do trước đây cậu chưa từng kết bạn thôi.

- Không đâu, mình đâu chỉ học mỗi cấp hai với cấp ba? Từ hồi tiểu học mình cũng đã có bạn rồi, nhưng có vẻ khi đấy cả đám vẫn còn quá nhỏ để thật sự dành thời gian cho nhau.

- Vậy thì... Cảm ơn cậu vì đã cảm thấy tớ không nhàm chán.

- Nhàm chán?

- Donghyuck với Renjun hay mắng tớ là tên nhạt nhẽo, nhàm chán lắm nên tớ cũng rất ngại khi đi riêng với người khác như thế này.

- Vậy sao? Mình thì lại thấy Jeno rất thú vị đó. - Jaemin cười. - Xe đến rồi, mình đi trước đây.

- Chào cậu.

Vẫn là khung cảnh này, vẫn là anh vẫy tay chào cậu rời đi.

Một tên nhạt nhẽo như anh, không nghĩ lại có ngày được người ta khen thú vị. Lại còn là một người khiến anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên nữa chứ.

Trước đây, anh rất lười ra ngoài, trừ khi Donghyuck kéo anh đi vòng quanh Hàn Quốc, Renjun rủ anh đi chơi nhưng thực chất là chăm trẻ thì còn lại anh đều giành thời gian nằm trong phòng để ngủ.

Anh không thể chơi game dưới phòng khách vì chiếc ghế dài duy nhất ở đấy lại bị ông anh yêu dấu và anh người yêu của ông ấy chiếm mất rồi.

Donghyuck muốn lôi anh ra ngoài là phải làm đủ thứ trò đáng yêu, Renjun muốn anh trông trẻ là phải dùng đến bạo lực, vậy mà Na Jaemin chỉ cần một tin nhắn thôi là cũng khiến anh tự giác với việc chọn quần áo mà đi ra ngoài cùng cậu rồi.

Anh tự hỏi mình bị làm sao thế này?

- Anh nhớ em đến chết mất, Doyoung của anh.

- Em cũng nhớ anh nữa, cục cưng của em.

Vừa về đến nhà là đã được nhìn thấy hai con người đang đè nhau trên sô pha rồi nói mấy câu sến súa với nhau, đúng là Jeno có số hưởng thật mà.

- Ngồi... Ngồi dậy đã Doyoung.

- Anh làm sao thế? - Doyoung vẫn không biết Jeno đang đứng đối diện nhìn chằm chằm hai người.

- Jeno về. - Taeyong nói.

- Chào em. - Doyoung lật đật sửa lại tư thế ngồi đồng thời chỉnh lại cả quần áo.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, hai anh cứ tiếp tục đi. - Jeno nói rồi bỏ lên phòng, anh đã quá bất lực để nói chuyện với họ rồi.

- Jeno giận em à? - Doyoung hỏi.

- Nó thích hay không đâu quan trọng, quan trọng là có anh thích em rồi. - Taeyong cười rồi hôn lên má Doyoung một cái.

Jeno nằm dài ra giường mà suy ngẫm.

Nếu anh có người yêu thì anh có làm mấy hành động tương tự như anh trai mình không? Nhưng nghĩ đến việc chỉ cần chạm mặt người mình thích là đã ngại muốn đỏ mặt rồi thế thì nói gì đến việc đè nhau ra mà âu yếm như vậy được?

Không chỉ vậy, anh trai anh còn hay nói mấy câu ngọt ngào, quyến rũ người yêu nữa cơ.

Trong khi anh chỉ là một thằng nhóc nhạt nhẽo chưa đến tuổi 20.

- Quá xuất sắc luôn cậu Lee Jeno ơi.

Vừa thấy Jeno vào lớp, Renjun đã vỗ tay hoan hô bạn.

- Gì vậy?

- Hôm qua, cậu đã làm gì vậy?

- Thì đi ngủ với chơi game.

- Nói dối.

- Cậu có phải anh tớ đâu mà bảo tớ nói dối chứ?

- Hay là tớ nhìn nhầm Jaemin đi ra ngoài với người khác? - Renjun đưa mắt về phía Jaemin.

- Chắc là nhìn nhầm rồi. - Jeno xác nhận.

- Jaemin à, hôm qua cậu đã đi ra ngoài với anh Jeno nào vậy? Là Park Jeno, Kim Jeno hay Huang Jeno...

- Lee Jeno. - Jeno khai báo.

- À... Thì ra là anh Lee Jeno... Chịu nhận rồi đấy à? Rõ ràng là tớ đã thấy cả hai đút nhau ăn rồi còn lau miệng cho nhau nữa cơ mà.

- Đút nhau gì chứ? Chỉ là Jaemin cho tớ ăn thử mì của cậu ấy thôi, tại cả hai chọn loại khác nhau. - Jeno giải thích.

- Nhưng mà lau miệng cho nhau rồi cười hí hửng thì đừng có mà chối? - Renjun tấn công.

- Chỉ là miệng tớ dính đồ ăn nên Jeno lấy khăn giấy chùi giúp thôi. - Jaemin phản công.

Xem như Renjun thua, cậu không thể tấn công cặp đôi này được rồi.

- Nhưng mà hai người rủ nhau đi ăn mà không nói gì với tớ và Donghyuck à?

- Vô tình đi dạo rồi ghé vào ăn thôi, ban đầu bọn tớ không có ý định ăn. - Jeno chỉ có thể giải thích ngắn gọn như thế cho Renjun.

- Lại còn lý do được đấy... Lần sau nhất định phải có tớ và Donghyuck vào quậy đấy. - Renjun bỏ tay ra để Jeno đi về chỗ ngồi.

- Donghyuck hôm nay tới muộn nhỉ? - Jaemin hỏi.

- Đến từ sớm, sớm hơn cả tớ nhưng mà sau đó lại biến đi đâu mất rồi. - Renjun báo cáo.

Sáng hôm nay, sau khi vào lớp ném cặp ở đấy thì Donghyuck liền bỏ ra ngoài mà không nói gì với Renjun, cậu bạn làm mọi việc trong âm thầm như vậy, thêm việc đang bị trầm cảm nữa nên Renjun cảm giác như đang bị dọa cho một trận vậy.

- Cậu đến sớm nhỉ? Chắc là đã suy nghĩ về chuyện của câu lạc bộ? - Mark nhìn con người với gương mặt căng thẳng như sắp nuốt chửng mình.

- Tôi sẽ giúp câu lạc bộ này được hoạt động. - Donghyuck nói.

- Vậy thì những ngày sắp tới cậu phải luyện giọng thật chăm chỉ đấy, chỉ có mỗi cậu hát thôi nên làm cho tốt vào. - Mark nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro