[0610]Tư cách để ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này cho phép em ngược chú Tồm chút ạ,đừng mắng Bánh vì nó chỉ là 1 ý tưởng nảy ra trong lúc ngồi bồi giỏi Văn thâu ;-;.

Chân thành cúi đầu xin nhỗi hội anh chị em bạn dì hội 0610 ạ ;-;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

U23 VN có rất nhiều couple,NHM cũng rất ủng hộ họ,có người còn viết truyện,làm video hay xếp hạng các cặp đôi đẹp nhất nữa.Gần đây nhất là 1 video rất nổi bật về việc xếp hạng các cặp đôi của u23,trong đó có:

Thanh-Phượng

Dũng-Chinh

Dũng-Trọng

Đại-Đức

Mạnh-Duy

Dụng-Hậu

Mạnh-Toàn

Hoàng-Lâm

Trường-Hải

Trường-Huy

Trường-Toàn

Trường-Thanh

Đưa đôi mắt híp dài lạnh lùng nhìn vào điện thoại,đọc không xót 1 chữ nào rồi lại bất ngờ đôi mắt ấy lại càng ngày càng nhỏ hơn,toát ra vẻ lạnh lùng,không vui,khó chịu và 1 chút sự bất mãn.Người đó có thể là ai khác ngoài đội trưởng điển trai ấm áp Lương Xuân Trường đây.

Dù là bản thân được NHM ship cặp với rất nhiều người,nhưng tại sao trong bản xếp hạng này lại không có Trường-Phượng chứ.Điều này khiến Trường rất khó chịu.

''Tại sao lại không có mình và Phượng?Và tại sao Thanh Phượng lại được bình chọn nhiều như vậy chứ?Rồi còn bị ship cặp với tình địch,quá đáng thật''

Tức giận ném điện thoại lên bàn,rồi lại ngã người xuống chiếc giường êm ái.Nằm gác tay lên trán,mắt nhìn trần nhà suy nghĩ về cậu con trai mang tên Nguyễn Công Phượng kia mà lòng anh đau xót,mắt nhòe đi 1 chút.

''Tôi mãi chẳng thể cùng em là 1 cặp được mọi người ủng hộ sao?''

Từ lúc cùng nhau gia nhập vào Hoàng Anh Gia Lai,Xuân Trường đã mang lòng yêu Công Phượng,hàng ngày quan tâm chăm sóc,rồi thân thiết với nhau.Càng bên nhau lâu tình cảm nơi anh cứ lớn dần lên từng ngày,nhưng sợ khi nói ra cậu sẽ xa lánh  thì biết thế nào?Thà là im lặng bên canh còn hơn là bị chối từ rồi xa nhau như chưa từng quen biết.Họ lớn lên cùng nhau,hiểu rõ nhau hơn bất kì ai,có những điều chỉ có 2 người họ biết,có những điều mà họ chỉ dám chia sẻ cho nhau nghe.

Đến khi cậu và anh được gọi lên tuyển cùng nhau,thật sự vui biết nhường nào.Nhưng niềm vui đó không đuợc bao lâu lại bị dập tắt 1 cách không thể đau khổ hơn.Văn Thanh và Công Phượng người anh thương tuyên bố là người yêu của nhau.Anh như chết lặng,lần đầu anh khóc vì cậu.Anh đau đớn im lặng bỏ đi,để lại cậu đứng đó nhìn khó hiểu.

Chuyện của họ bắt đầu từ lâu rồi,nhưng anh vẫn ngu ngốc không biết ánh mắt hắn nhìn cậu cũng giống như mình,đầy ôn nhu,đầy yêu thương và chiếm hữu.

Tối hôm đó

1 mình lang thang trên đường phố,dù xung quanh có nhiều người nhưng anh vẫn thấy mình thật cô đơn,hình tượng lạnh lùng,playboy là thứ mọi người nhìn thấy ở anh,nhưng khi ở cùng cậu thì được thay thế bằng hình tượng ôn nhu ấm áp.Ở gần Công Phượng khiến anh thay đổi khá nhiều.

Nhưng tự hỏi bây giờ cậu cũng là của người ta rồi,anh lấy quyền gì quan tâm chăm sóc hết sức ôn nhu với cậu đây?Là bạn thân?Là anh em?Là đồng đội?

Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp thân mình,tự thân mình làm mình đau khổ,rồi bây giờ trở thành thế này.Anh tự cười vào mặt mình,nước mắt rơi xuống 1 vài giọt nóng hổi.

''Anh mãi mãi cũng chẳng bằng 1 kẻ đến sau''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 10h tối,sợ CLB đóng cửa nên anh vội đi về,trên đường đi thì gặp cậu đang đứng trước trạm chờ xe,anh nở nụ cười bước đến.

''Phượng!!''

''Ủa,Trường hả?''

''Ừ,mà tối rồi còn đi đâu thế?''

''Thanh bệnh rồi,nói thèm cháo nên đi mua cho nó nè''

''Vậy hả.....Mong nó mau khỏe''

Cậu cười nhẹ,anh đau xót lòng.Anh là đang ghen với Văn Thanh,nhưng cũng không chắc là ghen vì anh lấy tư cách gì để ghen bây giờ?

Họ chờ mãi,im lặng chẳng nói câu nào cho đến khi xe buýt đến,anh vội kéo tay cậu lên xe,chọn ghế ở phía cuối.Cậu trông có vẻ đã mệt nên thiếp đi,đầu tựa vào vai anh.

''Ngủ rồi sao?Đã mệt thì còn ra ngoài làm gì chứ ngốc........''

Anh nhìn cậu ngủ,rồi bất giác hôn lên mái tóc mềm đó,dùng tay mình ôm chặt lấy cậu.Thầm ước lúc này thời gian ngừng trôi,cho anh ở bên cậu như thế này mãi.Cho anh tự do ôm lấy cậu,tự do ở cạnh cậu như người yêu.Được tự do khóc mà không phải kiếm 1 góc rồi khóc thầm.

''Yêu em.....người không thuộc về anh''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro