[1710]Cơ Hội Để Cho Ta Về Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì các cậu yêu thích 2 ba nhà tớ nên số phiếu của 1710 nhiều nhất.Vì vậy tớ sẽ viết 1710 trước,117 và 0113 tớ sẽ viết ở chap sau nha,các cậu đừng giận tớ,tớ hứa sẽ viết mà~

Chap này theo ý kiến của Bii chimtoe nờ~  @CBii96

Dài dòng rầu,vô truyện thâu OwO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay,anh từ Anh quay lại Việt Nam sau 3 năm cùng với Xuân Trường.Tranh thủ từng chút một để đi thăm lại trường học,gia đình,rồi bạn bè.Anh gặp Toàn,Chinh và rất nhiều người khác.Họ kéo nhau đi ăn,đi chơi rất nhiều nơi,vui vẻ y như ngày trước.Nhưng thiếu mất 1 người,người rất muốn gặp và cũng không muốn gặp lại,người anh từng rất yêu nhưng lại lừa dối anh,khiến anh rời bỏ quê hương và tất cả mọi thứ để ra nước ngoài.

Nhắc về khoảng thời gian bên Anh,lúc đầu Công Phượng rất khó khăn đưa ra quyết định này,cứ buồn bã rồi khóc suốt,sau chia tay trong anh tệ lắm,sụt hẳn 6kg,người lúc nào cũng như mất hồn,thất thần,nhợt nhạt đến khó tin.Nhưng đã có hắn là Xuân Trường ở bên chăm sóc cho anh,bắt ép anh phải ăn uống,nghỉ ngơi và tự chăm sóc bản thân,vì vậy mà sau 1 năm anh đã trở lại là Công Phượng của ngày nào,đanh đá,tốt bụng,có chút gắt nhưng bù lại rất hay cười.Hắn rất vui vì điều này.Anh rời bỏ cậu,nhưng 3 năm trời vẫn luôn nhớ về cậu,anh từ chối hắn,từ chối những người khác,vì anh còn tin cậu,nhưng vì thực tại quá đau khổ,anh chẳng còn cách nào khác ngoài tìm 1 đường đi khác để bỏ quên nó,và khi anh trở về,sẽ lại 1 lần nữa....1 lần nữa thấy cậu,người anh thương đứng đó đưa tay ra chờ anh đến nắm lấy rồi cùng bước đi tiếp cuộc đời.Anh chờ 1 ngày.....Vũ Văn Thanh của anh sẽ ở cuối con đường này chờ anh.....

Và hắn bên anh,chăm sóc anh như vậy là đều có lý do.Hắn yêu anh......nhưng chỉ là đơn phương.Nhưng đừng vội nghĩ hắn là 1 kẻ nhút nhát chỉ biết cam chịu,thật sự hắn là 1 con quỷ tàn độc,mưu mô,lòng chiếm hữu trong hắn cao hơn bất kì ai,ẩn sâu trong đôi mắt híp hiền lành kia là 1 đôi mắt của quỷ dữ,hắn khó lường hơn mọi người nhìn thấy và nghĩ nhiều.Việc anh và cậu chia tay đều nằm trong kế hoạch của hắn hết,vì hắn muốn có anh.Tất cả những việc hắn làm là vì yêu,nhưng nó mù quáng và yêu sai cách,và nếu bị anh phát hiện,chắc chắn anh sẽ hận hắn....Cuộc đời hắn chỉ cần mỗi anh,dù cho đánh đổi những thứ khác cũng được.Ông trời lại để anh chia tay cậu,cớ sao vẫn để anh và cậu còn tin tưởng và thương nhớ nhau,ngày nào cũng nghe anh gọi ''Thanh....Thanh ơi'' trong giấc ngủ đều khiến lòng hắn tan nát,đau khổ như bị xé ra trăm mảnh,bị ai đó đâm sâu vào tim,đau rất đau....

Còn cậu?Cậu trở nên tiều tụy sau khi anh bỏ cậu đi,là cậu bị oan,là cậu không chịu giải thích cho anh,là cậu không biết cách làm người cậu yêu tin tưởng cậu,là do cậu vô dụng giữ không được anh.....Cậu chẳng trách được ai,chỉ biết trách thân mình,càng ngày càng sống tệ hơn,cậu yêu anh hơn chính mình,hơn chính sinh mạng của cậu.Anh là ánh sáng đời cậu,là hy vọng,là nhịp đập con tim và cũng là lý do để cậu chờ đợi và chịu đựng từng ngày.

3 con người trong vòng xoay của tam giác,đau khổ dày vò họ từng ngày.Nhưng họ vẫn tin vào nhau,chờ 1 ngày người kia quay lại nói yêu mình.

Anh cũng không phải là kẻ ngu ngốc mà không biết là hắn hại cậu,để anh và cậu chia tay để hắn 1 bước tiến tới trong êm đềm với anh.Anh đã biết được bộ mặt của hắn khi vô tình nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó,anh không vạch trần hắn vì anh xem hắn là bạn,và hắn cũng đối với anh rất tốt.Mục đích lần này trở về của anh là để tìm lại cậu,xin lỗi cậu vì đã không tin cậu,anh sai rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay anh đến quán cà phê cũ mà anh hay lui tới vào 3 năm trước,cà phê ở đây rất ngon nhưng anh chỉ thích uống mỗi sữa tươi thôi,lạ thật nhỉ?Và nó cũng là nơi anh và cậu diễn ra buổi hẹn hò đầu tiên.Anh chọn 1 góc bàn cạnh cánh cửa kính để tiện ngắm nhìn dòng người qua lại và bầu trời cùng với cơn mưa rào.

Anh nhìn lên bầu trời kia,những hạt mưa vẫn đang rơi tí tách,bỗng lại nhớ về ngày đầu tiên cả 2 hẹn hò ở đây.Anh chọn sữa tươi,cậu lại chọn cà phê đen.Nhưng có 1 điều thú vị rằng tính cách của 2 người lại ngược với thức uống của họ,anh chọn sữa nhưng đôi khi anh lại có vị đắng của cà phê,còn cậu chọn cà phê nhưng lại hết sức ngọt ngào như vị của sữa tươi.Lạ thật nhỉ?Ngày đầu hẹn hò anh và cậu có phần bối rồi,ngồi nhìn nhau chứ chẳng nói câu gì,lâu lâu lại cúi mặt ngượng ngùng,nhìn buồn cười lắm.Anh nghĩ đến đây bỗng nở 1 nụ cười,nhớ lại thời đó mà anh muốn kiếm 1 cái lỗ để chui xuống vậy,buồn cười chết đi được.

Cậu chán nản lê từng bước trên đường mưa,rồi bỗng dừng trước tiệm cà phê này.Cậu đi vào,gọi 1 cốc cà phê đen như thói quen,rồi tiến lại chiếc bàn của anh.

''Anh gì ơi,đây là chỗ ngôi của tôi''Cậu chán nản nói.

''Hả''

Anh quay đầu sang nhìn kẻ vừa phát ngôn câu vừa nãy.4 mắt chạm nhau,bất ngờ,ngạc nhiên,vui vẻ,lo lắng,buồn bã thay phiên nhau xuất hiện trong mớ suy nghĩ hỗn độn của anh và cậu.Đã bao lâu rồi họ không nhìn thấy nhau,đã bao lâu rồi không được nhìn nhau 1 cách trực tiếp như vầy.Là ông trời muốn họ gặp lại,là nhân duyên.

''Anh......anh Phượng?Là anh.....thật ạ?Em có đang mơ không anh''

''Ừ,là anh......''

Cậu vui mừng định ôm lấy anh,nhưng lại chợt nhớ về quá khứ,lại ngừng lại và ngồi xuống ghế đối diện anh.

''Anh....về khi nào vậy?''

''Hôm qua''

''Anh ở đó khỏe chứ?Có ăn uống đầy đủ không?Có bị ai ức hiếp không?Bên đó có lạnh hơn bên này không ạ?Bla....bla''Hàng ngàn câu hỏi khác được hỏi từ cậu,anh chóng mặt với cậu rồi,chả thay đổi gì cả,vẫn là thằng ngốc.

''Hỏi từ từ,sao tao trả lời kịp hả thằng này''Anh đánh vào đầu cậu.

''Đau....sao anh đánh em''Cậu ôm đầu.

''Anh mày ở bên đó cũng tốt,vẫn còn đang thở nên mày biết là anh khỏe rồi đó,và cũng chả có ai bắt nạt được Nguyễn Công Phượng này hết''Anh thở dài,uống 1 ngụm sữa.

''Anh chỉ có bắt nạt người ta thôi chứ gì?''

''Chú nói gì?''

''Thôi mà,thôi~''

Lại là câu nói này,mỗi khi anh dỗi cậu đều dỗ anh bằng câu nói này,anh nhớ câu này lắm,đã lâu không nghe rồi,bây giờ nghe lại thấy hạnh phúc thật,ước chi lúc nào cũng nghe....

''Còn cậu?Thấy ốm xuống dữ lắm đấy''

Anh nhìn cậu,cậu đã có vẻ ốm hơn trước,mất hoàn toàn cái vẻ menly sẹc xy ngày trước rồi,thay vào đó là thân hình gầy gò,xanh xao như thằng nghiện,rốt cuộc 3 năm qua cậu đã sống như thế nào?Anh rất lo lắng về điều này.

''Chỉ là em chẳng muốn ăn gì cả.....đôi khi ăn ít....hoặc đôi khi em không ăn được''

''Sao không ăn?.....Nhìn tệ lắm rồi''Anh lo lắng hơn,anh sắp phát điên lên vì dáng vẻ hiện tại của cậu rồi,trả thằng Thanh ngày nào trở lại đây.

''......Em nhớ món ăn anh nấu....''

''.....''Anh im lặng,nhìn cậu đang mỉm cười đau đơn cùng làn nước mắt nóng hổi lăn trên má.

Lòng anh đau nhói,anh ôm lấy cậu như ngày nào,anh cũng bật khóc.Anh và cậu đã sống rất tệ khi không còn nhau.Tại sao lúc trước anh không tin cậu?Là anh sai,là do anh sai hết,anh không mong cậu tha lỗi cho bản thân mình,chỉ mong cậu đừng khóc nữa,anh nhớ Thanh mạnh mẽ,kiên cường của anh,Thanh không khóc,Thanh vui vẻ mà anh biết đang ở đâu?Phượng nhớ Thanh.....

''Thanh đừng khóc,là anh sai khi bỏ rơi em,là anh sai,anh về rồi,đừng khóc nữa''Anh vỗ về cậu

''Anh......''

''Tất cả đều do Trường,và anh biết cả rồi,lần này trở về là để gặp lại em đó''

Cậu nín hẳn,3s định hình lại câu anh vừa nói.1......2....3 giây sau......Cậu ôm lấy anh,thật chặt,cuối cùng anh cũng đã tin cậu,cậu vui lắm,cậu nhất định không để anh xa mình 1 lần nào nữa.

''Em yêu anh,yêu anh lắm.......anh đừng xa em nữa''

''Ừ,anh cũng yêu em,anh sẽ không xa em nữa.Sau này đều tin em hết,anh tin Văn Thanh của anh.....''

''Vâng.....em sẽ không để anh phải bỏ đi lần nào nữa.Nguyễn Công Phượng là của em,của Vũ Văn Thanh em,cả đời không cho anh chạy nữa...''

Cậu hôn anh,cái hôn ngọt ngào chứa đựng sự hạnh phúc của 2 con người lúc yêu nhau.Quán cà phê vắng người,đường phố vắng xe,nhưng bầu trời lại trong xanh,tia nắng vàng cùng cầu vòng sau cơn mưa thật đẹp.Chiếu sáng và tạo sự ấm áp cho anh và cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro