[All Couple U23]Yêu!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm không mấy''yên ổn'' của các anh nhà.Hôm nay các anh được ra biển chơi,và tất nhiên dáng đi của mấy anh thụ nhà mình đều bất thường rồi.

''Anh Phượng,để em dìu''

''Mày biến,tại ai tao mới như thế này hả?''

''Thôi mà,thôi~Em xin nhỗi mà''

''Xí''

''Đừng dỗi,chiều nay em đưa anh đi ăn,căng bụng rồi mình về''

''Coi như tao tạm tha,giờ thì lại giúp tao coi,đau muốn chết''

''Vâng''

Văn Thanh và Công Phuợng đang tình tứ,đang tình tứ,đang tình tứ đấy.Điều quan trọng phải nói 3 lần.Và mấy cặp khác cũng y như thế thôi.Nhưng riêng đội trưởng của chúng ta thì....

''Anh Trường cõng em''

''Hong,Hải đi ra,anh Trường cõng Tòn cơ!''

''Thôi mà 2 đứa''Đội trưởng khổ quá mà!Nhưng ai bảo yêu 2 đứa con nít đó làm gì.Ráng chịu đi anh ơi.

Thế rồi anh ấy đưa 2 tay ra,cho 2 bé Hải và Tòn ôm tay mà đi,cũng đáng yêu phết.

''Chinh....''

''Sao?''

''Thôi đừng giận,tao mua kem cho''

''Hứ''

''Bún chả nha''

''Dẫn tao đi ăn hết chỗ này đi''

''Ok vợ''

Dũng Chinh nhà ta cũng đang rất tềnh củm,bỏ lại sau lưng hàng ngàn con mắt khinh bỉ.Mất giá hội thụ quá nha Chinh.

Thế còn Dụng,vẫn đứng nhìn họ mà lòng đau thôi.Hậu thấy vậy liền chạy lại,nhìn anh với khuôn mặt lo lắng:

''Anh ổn chứ?Nhìn anh thấy không khỏe''

''Anh ổn mà Hậu,tại nắng quá thôi..''

''Nón nè,anh đội đi cho đừng nắng''Hậu đưa nón của mình cho Dụng

''Nhưng nón của em mà?Lỡ cảm nắng rồi sao?''

''Em khỏe lắm,không sao đâu''

''Thôi nào đồ ngốc,đội đi anh ổn mà,út ét gì nói chẳng nghe''

Dụng đội lại nón cho Hậu,mặt hậu đỏ bừng lên.Toàn thể con dân u23 đang vui mừng vì họ.

''Đại ơi họ sắp thành 1 cặp rồi''

''Công sức của chúng ta mà Đức''

''Ôi tao thấy vui ghê,thằng Dụng chịu lo cho thằng Hậu rồi'.Thanh êi tao vui quá'

''Anh Phượng đội nón vào,nắng lắm''

''Anh Trường ơi chúng ta sắp thành công rồi đúng không?''

''Đúng òi''

''Ôi chúng ta đã không tốn công vô ích rồi mấy bây''

''Haizzz''

Còn về Dụng,Dụng đã thấy thương Hậu hơn rồi,không biết có phải cảm giác gì gọi là yêu không nữa.

''Rồi,mà sao mặt mũi đỏ hết lên thế?''

''Dạ.....dạ đâu có đỏ,haha có đâu...''

Hậu ôm mặt bỏ chạy mất tiêu,trong lòng lại thấy vui như chưa bao giờ được vui vậy.Anh Dụng chịu quan tâm Hậu rồi kìa,ôi chắc chết.

Dụng nhìn Hậu bỏ chạy rồi bật cười,trước giờ chưa từng thấy thằng nhóc đáng yêu đến thế.

--------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó,khi đã đi ăn xong và nhà nào về nhà nấy cả rồi.Tiến Dụng vẫn đi lang thang trên bờ biển Nha Trang kia,đẹp thật ấy nhỉ?

''Biển đêm nhìn thật đẹp,nhưng cũng thật lạnh....giống như mày vậy đó Chinh!Mày lạnh lùng với tao nhưng sao...tao vẫn thương mày nhỉ?Tao điên rồi,tao nên từ bỏ thôi Chinh nhỉ?''

Tiến Dụng ngồi xuống ngắm nhìn sao trời và bờ biển ấy,ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng xuống nên nhìn những cơn sóng ấy thật huyển ảo,khiến cho người ta có những cảm xúc thật khó tả.Còn về Văn Hậu,sau khi tắm xong thì cậu chẳng thấy Dụng đâu,gọi điện nhưng Dụng chẳng bắt máy.Cậu lo lắng chạy đi gọi các anh.

''Anh Trường....''

''Sao thế Hậu?''

''Anh Dụng......đi đâu mất rồi,em gọi điên không được ạ!''

''Chia ra đi tìm nó mau''

Họ chạy đi khắp nơi tìm kiếm,Hậu lo lắng nhưng vẫn cố gắng đi tìm kiếm người cậu thương.Nhưng tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy

''Anh ơi anh ở đâu,em đi tìm anh nhưng sao em không thấy?''

Rồi bất chợt Hậu nhớ ra bãi biển,Dụng từng nói Dụng thích biển đêm lắm nên chắc là ở đó rồi.Họ nhanh chóng chạy ra bờ biển Nha Trang đó.

''em ơi thấu lòng anh không?''Dụng đau khổ vẫn ngắm nhìn con sóng ấy.

Dụng chạy trên bờ biển,mong là tìm thấy anh.Và cậu đã tìm thấy,bất chợt cậu khóc rồi gọi lớn.

''ANH DỤNGGGGGGGGGGGGGGGG''

Dụng quay đầu lại,là Văn Hậu,em ấy làm gì ở đây?Và...Hậu bất chợt bay vào ôm lấy Dụng mà khóc.Lần đầu Dụng thấy được những giọt nước mắt ấy từ Hậu,tim Dụng bỗng nhói.

''Hậu....sao vậy em?''

''Anh ơi em lo lắm....hức hức,sao anh lại bỏ đi vào ban đêm như vậy chứ?.....em đã rất sợ khi không thấy anh,gọi anh cũng không được......Em sợ lắm anh biết không?''

''Hậu.....bình tĩnh đi em....anh ở đây rồi"

''Xin anh,đừng đi khỏi em nữa,em chờ đợi anh quay lại nhìn em bao lâu cũng được,nhưng xin anh....đừng biến mất khỏi em mà''

''Hậu....''

''Em thương anh,em yêu anh,em đơn phương anh đấy!Nhưng anh có yêu em đâu....anh chỉ xem em là đồng đội hoặc em trai đúng không?''

''.........''

Dụng chính thức đơ vì những lời Hậu nói.....Dụng thấy nhói khi nhìn Hậu như vậy,lẽ nào thật sự Dụng cũng yêu Hậu chăng?

''Anh ơi,đừng bắt em chờ nữa mà....Em đau...''

''Anh xin lỗi hậu,tại anh vô dụng....Khiến em đau nhiều rồi''

''Hức hức''

''Đừng khóc,anh đau.....''

''....''

''Anh cũng.....cũng yêu em''

Hậu tròn mắt,ngước lên nhìn Dụng.Dụng mỉm cười ôm chặt Hậu vào lòng.Có lẽ ng'ười sinh ra dành cho Dụng và yêu thương Dụng là cậu ấy,là Đoàn Văn Hậu.

''Anh xin lỗi nhé Hậu.....để em khổ nhiều rồi''

''Anh....nói thật ạ?''

''Ừm.Anh Yêu Em''

''Em.....''

''Em có yêu anh không?''

''Có...em có''

''Vậy làm người yêu anh nhé?Anh hứa sẽ không để em khóc nữa''

''Vâng.....''

Hậu bật khóc,nước mắt lần này là nước mắt hạnh phúc,tình cảm bao năm nay cuối cùng cũng có kết thúc như cậu mong muốn rồi.

Dụng hôn Hậu,cái hôn ngọt ngào đầu tiên họ để dành cho nhau.Thật hạnh phúc nhỉ.

Những người còn lại trong đội chứng kiến cũng thấy vui mừng,họ ôm chầm lấy người yêu của mình và cười hạnh phúc.Vậy là cả đội đều có nguời yêu hết rồi nha.

''Chúc mừng 2 đứa''Cả đội đồng thanh.

Họ nhìn nhau cười thật vui vẻ,cùng nhau trở về khách sạn với những khuôn mặt vui vẻ.

Tại nhóm chat của hội thụ vào sáng hôm sau:

Phượng công chúa:Thằng Thanh nó lại đè tao rồi,nhưng thôi vì chúc mừng thằng Hậu với thằng Dụng nên bổn cung tha thứ.

Duy Pinky:Em lại không check được hàng rồi,nhưng thôi Hậu à anh tặng chú mask chanh dây chúc mừng nè.Hạnh phúc nha em.

Tòn Tòn:Anh Trường ổng hú hét cả đêm,chả ai ngủ được cả,mà dù gì cũng chúc mừng Hậu nhà em.

Đức Cọt:Đại nhà em.....y anh Thanh vậy anh Phượng ạ ;-;Nhưng Hậu ơi chúc mừng nha em

Cả nhóm chat:Chúc mừng Hậu

Hậu bé bi:Cảm ơn các anh,nhờ các anh nên em mới được vầy ạ.Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro