Ru nịch (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa~ nhiều tồm quá Phựn ơi"- Xuân Trường phấn khích nhìn đống thức ăn được bày biện cực kì ngon mắt trên bàn. Bao nhiêu là món nhé, nào là: Tồm hùm, cua biển, sứa biển, mực, cá thu, cá ngừ..

" Xuy xuy, trông anh Trường như trẻ con lên ba, thấy đồ ăn là sáng mắt lên"- Hậu dùng ánh mắt khinh bỉ phẩy phẩy tay

Trường bắt đầu bực rồi đấy, nãy thì quấn váy cho anh không ra cái hình thù gì, bây giờ lại mần nhục anh, anh phải trả thù. Siết chặt nắm đấm, Trường đuổi đánh Hậu vòng quanh khách sạn đến khi các thầy mắng cho mới thôi.

"Hừ thằng oắt, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi lúc về tao cho mày lên thớt con ợ"

"Huhuuu anh Trường ơi, em xin lỗi anh rồi mà. Em vừa rồi cũng chỉ lỡ mồm, thấy việc bất bình lên mới thay trời hành đạo chứ em có cố ý đâu. Dụng, bảo vệ em"

Bóng đèn sáng không cần nguồn điện nãy giờ cứ ngồi ngơ ngác nhìn, đến lúc em út nhéo, cầu cứu thì mới lên tiếng:
"Anh Trường ơi, tha cho nó đi, nó nào cố ý, nó chỉ có tình thôi"- vì hồi hộp lên Dụng nói lộn, ai chả biết uy lực của gia đình quý tộc, động vào có khi trời long đất lở, thế mà út lại không biết trời cao đất dày

Mọi người bắt đầu ăn, lúc này Trường mới ngủ ôi giận mà ngồi xuống

" Ơ em tưởng anh đang bận đánh nhau với thằng Út "-Phượng miệng nhai nhồm nhoàm hỏi anh, khóe miệng dính đầy tương ớt. Anh mỉm cười ôn nhu lấy khăn tay lau miệng cho cậu

" Anh phải vào ăn chứ không cả đội ăn hết Tồm của anh, với cả không có ai đút cho mèo của anh ăn tí nữa mèo lại dỗi thì sao"

"Aizzzzz em đâu còn là con nít chứ, cấm gọi em là mèo "

"Ứ, anh thích mà, tại em dễ thương, với cả còn thích sữa mèo nào mà chẳng thích sữa đúng không. Anh không biết, anh cứ gọi em vậy đấy"

"Hừ, tùy anh"- Phượng bất lực, anh vui vẻ bóc tồm bỏ vào bát cho cậu

Ăn trưa xong, ai nấy lên phòng của mình nghỉ ngơi và họ hẹn nhau 3h chiều để đi chơi

3h chiều tại đại sảnh khách sạn, 23 người đã có mặt đầy đủ. Họ cùng nhau đi ra tắm biển là, đua canô.

" Aaaaa thằng Dũng súp lơ này mày có đi chậm không, phóng nhanh thế aaaa tao sắp không bám nổi rồi"

Ùm

Là tiếng gì đó rơi xuống nước=> Là Chinh đen

"Aaaaaaaaaa cái thằng Dũng xoăn tối nay ra cửa mà ngủ"

"Ơ Chinh ,tao xin lỗi mà,tại mày bám ngờ chứ có phải tạo phóng nhanh đâu"

Cả đội được một trận cười vỡ bụng, một thủ môn một tiền đạo, đứa dưới nước đứa trên canô đấu võ mồm với nhau.

Chơi cả buổi chiều mệt lử, đến tối, các thầy gọi học trò đi bê củi, mang thịt ra để đốt lửa nướng thịt.

Lửa phừng phừng, những quê thịt xiên nướng đang vàng dần lên, mỡ thịt chảy ra, nhìn hấp dẫn vô cùng.

"Xuân Trường, sáng nay con múa bụng đẹp thế giờ múa lại cho bọn ta thưởng thức đi"- Thầy Park cùng học trò ngồi quanh đống lửa

" Dạ vâng thưa thầy, nhưng thầy ơi, một mình em múa không thôi thì chán lắm. Em đề nghị tất cả mọi người cùng múa có được không ạ"- Xuân Trường đứng lên tiếp chỉ của thầy

"Được"

Nhận đực sự chấp thuận, captain đứng lên mở nhạc. Mọi người cùng đứng lên nắm tay nhau xung quanh đám lửa hồng nhảy múa. Những ngày tháng họ sống cùng nhau, luyện tập cùng nhau đã khiến họ trở lên thấu hiểu, yêu thương nhau, coi nhau như gia đình.Nốt ngày mai là kì nghỉ kết thúc, sáng ngày kia họ lại phải trở về kí túc xá, trở lại với sân cỏ để tập luyện thật chăm chỉ sẵn sàng cho giải đấu mới, họ sẽ thật cố gắng để mang chiến thắng về, sẽ tiếp tục là niềm tự hào của người dân VN

_____________

Tại em không được ổn cho lắm lên lời văn lủng củng. Mọi người thông cảm cho em nhà. Chap này nhạt quá nhạt 😞😞 (╥ω╥')

Mọi người đọc vui vẻ

Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro