(3)Lewanus - Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất💗✨
__
Vẫn như mọi khi buổi tối hôm ấy Marco đi bộ một mình ở Sân Dortmund chẳng biết từ bao giờ anh lại có thói quen như vậy nhưng anh biết kể từ khi Lewan rời Dortmund cậu như đã chẳng còn sống nữa mà cậu chỉ đang tồn tại.Các thành viên khác ở Dortumnd đều biết chuyện này...
-Đêm đấy vẫn như thường lệ cậu đi bộ dưới ánh trắng sân rất tối do hôm ấy ko có trận đấu nào được diễn ra nên chỉ có cậu đi bộ quanh sân và ánh sáng duy nhất do mặt trăng chiếu rọi xuống
__
Cậu đi bộ một hồi ngồi xuống một chiếc ghế trên kháng đài.Cậu ngồi lặng im ở đó,bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân từ đâu đó vọng tới...cậu quay ra nhìn:

-"Bellingham?"-Reus

-"Em biết là anh ở đây mà..."-Bellingham

Bellingham hồi xuống ngay cạnh cậu,cậu biết giờ đây người hiểu cậu duy nhất chỉ có Jude cậu ngồi trầm tư cả hai im lặng hồi lâu cậu mới mở miệng nói:

-"Anh không biết nữa nhưng khi nghe tiếng nước chân...anh đã hi vọng người đó là Robert"-Reus

-"Em hiểu...sao anh chưa bao giờ thử gọi điện cho anh Lewy?"-Bellingham

-"Anh ấy là cầu thủ nổi tiếng...lần nào anh gọi cx thấy anh ấy kêu bận"-Reus

-"Anh ấy nhẫn tâm bỏ mặc anh vậy sao?"-Bellingham

-"Phải..."-Reus
Cậu nói với giọng điệu đầy tủi thân,cậu dúc mặt xuống hai khuỷu tay,cậu im lặng chẳng biết từ khi nào nước mắt cậu lại tuôn...cậu mở chiếc điện thoại lên xem lại từng dòng tin nhắn của cậu và Lewan trước đây cậu lướt lên lướt xuống vẫn chẳng thể tin được cậu và anh lại từng thân thiết như thế...bỗng cậu đọc được một dòng tin nhắn khiến cậu hoài niệm

-"Marco khi nào rảnh ta đi ngắm tranh nhé"

Lời hẹn chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện được,đó là lời hẹn cuối cùng giữa cậu và anh để giờ đây để lại một mình cậu với những ảo tưởng,những mộng mơ về việc anh vẫn còn ở đây và cả nỗi nhớ nhung tới tộn cùng

-"Anh Marco xin anh đừng khóc.."-Bellingham chẳng biết làm gì để dỗ dành anh...
__
🇵🇱🇩🇪✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro