Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ Nghiên Xử Nữ tới đón, Bạch Cự Giải tranh thủ gửi clip nóng của lão Hồ đến hơn hai mươi page lớn về tin bát quái, gửi cho "Chuyện bốn phương" video đánh ghen của vợ hắn rồi nhận tiền luôn.

Vừa trả thù vừa kiếm tiền, một công đôi việc. Bạch Cự Giải tự cảm thấy bản thân mình vô cùng thông minh và hiểu chuyện.

Nhận được điện thoại từ Nghiên Xử Nữ gọi tới, cô chầm chậm khép laptop lại cất vào túi xách, vừa ngậm cây kẹo mút vừa ung dung đi xuống.

Thật sảng khoái!

Nghiên Xử Nữ từ đằng xa đã thấy bóng dáng của cô bạn mình đang nhảy chân sáo chạy tới, không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào cho phải. Con người này đã 28 tuổi rồi nhưng ăn mặc thì như mấy đứa học sinh 15 16 tuổi, còn thích ngậm kẹo mút.

Bạch Cự Giải không mở cửa, trực tiếp nhảy thẳng vào con Lamborghini Aventador. Sau khi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, Bạch Cự Giải nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô bạn của mình cười, nói: "Hôm nay đi ăn lẩu đi, tao bao."

Nghiên Xử Nữ không nhìn cô, chăm chú khởi động xe lái đi luôn. Hôm nay con này lại kiếm được niềm vui gì mà lại lên cơn vậy? Bình thường tiền hai đứa thì Bạch Cự Giải giữ hết, cô cần gì thì nó mới đưa thôi. Hôm nào đi ăn nó chẳng trả tiền, bày đặt bao ăn, nghe như hào phóng lắm vậy!

Bạch Cự Giải đang tập trung nhìn trên bản đồ tìm kiếm quán lẩu thì lướt thấy một quán ở trên đường X được đánh giá rất cao.

"Honey ơi, đi ăn ở quán này đi."

Nghiên Xử Nữ nhìn theo hướng tay Bạch Cự Giải chỉ trên bản đồ, hơi nhíu mày nhẹ. Muốn đến quán nay phải đi qua một cung đường khá dài, bản thân cô cũng không được kiên nhẫn lắm.

"Quán thì ăn ở chỗ nào chả được.", Nghiên Xử Nữ trả lời, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng.

"Nhưng nghe nói quán đó có trai nhiều trai đẹp lắm đó. Thôi nào, tao cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương mà."

Nghiên Xử Nữ cười khẩy một cái. Cô thì còn lạ gì tính con này. Bạn thân là cô đây nhắn tin còn nhiều lúc không thèm xem thì người yêu cái khỉ gì.

Bạch Cự Giải tiếp tục nài nỉ, giọng nhão nhoẹt: "Honey à, đi lâu lâu xíu mà bạn mày tìm được tình yêu của cuộc đời, không đáng sao?"

"Không đáng!"

Bạch Cự Giải rầu rĩ, chu mỏ lầm bầm. Nghiên Xử Nữ liếc qua một cái, đành thở dài rồi chuyển hướng xe.

"Hề hề, đúng là chỉ có bạn thương tôi."

"Mày nín họng dùm tao. Đi mà không kiếm được mống nam nhân nào thì tao đạp mày xuống biển luôn cho tiện."

"Hề hề..."

Chiếc xe đang đi băng băng trên con đường vắng, gần tới khúc cua, Nghiên Xử Nữ đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng. Cô thử đạp thêm vài lần nữa...

Thắng không ăn!!!

Bạch Cự Giải bất giác nhìn qua bạn mình thì thấy mặt của Nghiên Xử Nữ ngày càng khó coi.

"Gì vậy?"

"Hư thắng."

Bạch Cự Giải giật mình: "Honey ơi, mày không có khiếu hài hước gì hết, giỡn như vậy không vui nha."

Nghiên Xử Nữ nhìn con ngáo ngơ bên cạnh, nghiêm trọng nói: "Giỡn mày làm gì? Nào, có ước nguyện gì thì nói thẳng ra để kiếp sau biết đâu may mắn đầu thai được đó. Tao nói trước nha, kiếp sau hi vọng tao sẽ được ngậm thìa kim cương."

"Ơ.. ủa? Sắp chết thiệt hả?"

Nghiên Xử Nữ từ tốn gật đầu.

"Cái lùm mía.... mới đi bảo dưỡng xe mà!"

Chiếc xe hiên ngang lao thẳng xuống vực sâu, đem theo tiếng thét ai oán của Bạch Cự Giải vang vọng khắp núi rừng.

***

Tiểu A nhảy chân sáo trên mây, vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát nó hay nghe lúc đi làm nhiệm vụ.

Đến một đỉnh núi cao thiệt cao cách xa trung tâm thành phố, nó nhìn đông ngó tây mấy cái. Sau khi đã xác nhận nơi này không có sự xuất hiện của con người, Tiểu A động tác nhanh nhẹn đưa móng vuốt ra rạch một đường trong không khí.

Lập tức, giữa bầu trời quang đãng hiện ra một khe hở nhỏ. Nó vội vàng chui qua cái khe đó rồi biến mất. Không gian lại trở về hiện trạng ban đầu, chim vẫn cứ bay, gió vẫn cứ thổi, các hoạt động sống của sinh vật trên đỉnh núi đó vẫn tiếp tục tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.

Đến công ty, Tiểu A vui sướng chạy thẳng một mạch lên đến trước cửa văn phòng sếp tổng. Nó "e hèm" một tiếng rồi gõ cửa.

Bên trong truyền vào giọng nói trầm thấp: "Vào đi"

Tiểu A mở cửa ra, lạch bạch chạy tới trước mặt đại boss. Nó lấy từ trong túi một cái lọ, mở nắp ra. Từ bên trong chiếc lọ ấy, 6 linh hồn màu trắng đục lần lượt bay ra, xếp thành một hàng ngang, ai cũng đều nhắm mắt.

Nó hếch mặt tự hào: "Boss, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiền lương cuối năm vẫn có đấy nhé."

Sếp sói không ngẩng mặt nhìn nó một cái, chỉ chăm chú vào chồng tài liệu cao ngất ngưỡng trước mắt. Sau khi ký xong mấy tập hồ sơ linh hồn, hắn mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn Tiểu A, một tay chống cằm, một tay gõ từng nhịp trên bàn, nhướng mày hỏi: "Nghe nói cậu cưỡng ép bắt hồn?"

Tiểu A tai dựng đứng lên, mắt liếc quanh phòng, bộ dạng như muốn nói "Sếp hỏi gì vậy ta? Tôi hổng hiểu gì hết á."

Nhìn thấy nó chối tội, đại boss cũng lười chất vấn nó, chỉ nói: "Vốn cậu hoàn thành nhiệm vụ trung thực thì tôi sẽ cho cậu xong việc sớm. Nhưng do cậu gian lận nên cậu đưa linh hồn cho người khác đảm nhận đi."

"Nhưng..."

"Còn nữa", đại boss nghiêm giọng, "trong lúc đi bắt hồn, cậu phóng năng lượng quá lớn làm một chiếc xe đứt thắng. Hai linh hồn chưa tới số đã chết nên Diêm Vương vừa đến phàn nàn. Chỗ lão ta đang quá tải, công ty chúng ta phải lập tức xử lí."

"Tôi..."

Tiểu A chưa kịp nói hết câu, đại boss phẩy tay một cái, nó lập tức bị đá sang một chiều không gian khác.

"Các kịch bản có nhân vật phụ ổn thì đã bị đặt trước hết rồi, bây giờ chỉ còn một quyển mary sue harem cũ rích này thôi, cho hai linh hồn đó vào đây đi. Cậu chỉ cần đốc thúc bọn họ sớm hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ đi. Chậm một ngày trừ hai tháng tiền lương."

Tiểu A thương mình một nhưng thương hai linh hồn tội nghiệp mà đại boss mới trao cho mình tới mười.

" Nhân vật hai vị chuẩn bị tiếp nhận, tình cảnh có hơi máu chó. Xin lỗi vì đã làm cho hai vị chết vô tội..." , Tiểu A rất chân thành xin lỗi. Linh hồn trong bình cất tiếng hát: "Vô tình cái cù lôi."

"Thôi mày ơi..." Nghiên Xử Nữ nắm áo Bạch Cự Giải lôi ngược trở lại.

***

Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro