Chu Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm đang bí mật yêu đương với một người,tuy nhiên anh không hề để lộ ra chút hint nào về người ấy.Tất cả mọi người đều tò mò,đoán già đoán non nhưng đều không đúng.Những lúc như vậy chỉ có Trương Cực không tham gia,cậu ngồi một chỗ nghe mọi người thì thầm mà miệng tủm tỉm cười.Cậu đứng dậy đi về phía mọi người,tùy tiện vỗ vai Chu Chí Hâm.Anh cũng quay lại cười với cậu,sau lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Khi màn đêm buông xuống,mọi người đã yên vị trên giường nghỉ ngơi,chỉ có phòng của Chu Cực vẫn còn le lói ánh đèn ngủ.Trương Cực kéo chăn đắp cho hai người,cậu quay lưng lại với anh,chuẩn bị nhắm mắt.Chu Chí Hâm không hài lòng,anh trực tiếp ôm chặt lấy cậu,tay rất không đứng đắn sờ nắn cặp mông tròn.Trương Cực đỏ mặt,cậu che miệng cố kìm lại tiếng rên sắp thoát ra khỏi miệng.Thấy phản ứng của cậu,anh càng được nước lấn tới mà lột quần Trương Cực ném xuống đất.Anh cởi cúc áo của cậu,để lộ bờ ngực mềm mại với nụ hoa hồng phớt,không nhịn được cúi xuống ngậm lấy một bên.Khoái cảm bất ngờ ập đến,Trương Cực nắm lấy tóc anh,uốn cong người vì sung sướng.Tay của Chu Chí Hâm không hề rảnh rỗi,anh vân vê bên ngực còn lại như an ủi nó.Phía dưới của Trương Cực đã phản ứng,cậu muốn dùng tay để giải quyết nhưng bị anh đè lên trên đầu.Chu Chí Hâm chậm rãi cởi nốt chiếc quần lót mỏng vướng víu,lỗ nhỏ hồng hào đang liên tục mấp máy đòi ăn.Anh đút hai ngón tay vào miệng Trương Cực,cậu cũng hiểu ý mà mút mát,Chu Chí Hâm thấy đủ liền rút ra.Chậm rãi tiến vào động nhỏ chật hẹp,Chu Chí Hâm trườn lên người cậu,liếm nhẹ lên đôi môi anh đào rồi dứt khoát đâm ngón tay vào sâu hơn,chạm đến điểm sướng của cậu.Trương Cực bắn ngay tức khắc,cậu run rẩy ôm lấy lưng anh cầu yêu.

Chu Chí Hâm để dương vật đã căng cứng cọ xát trước cửa huyệt,làm Trương Cực khó chịu vặn vẹo mình.Cậu ngước đôi mắt ướt sũng nước nhìn anh đầy dâm đãng,miệng ngọt ngào dụ dỗ người trước mặt.Dây thần kinh lí trí của Chu Chí Hâm tắt phụt,anh nắm lấy eo cậu thúc thật mạnh vào bên trong.Trương Cực hét lên một tiếng rồi bắn ra,tinh dịch trắng đục chảy dài khắp bụng cậu.Chu Chí Hâm liếm mi mắt cậu,từng đợt đâm thúc mạnh bạo không ngừng nghỉ khiến Trương Cực dần kiệt sức.Cậu cào cấu lưng anh,miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội.Chu Chí Hâm ôm chặt cậu hơn,anh nhắm lút cán rồi bắn hết tinh hoa của mình vào lỗ nhỏ.Trương Cực nhắm nghiền mắt,trận làm tình này đã bào mòn gần như hết sức lực của cậu.

Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm.Chu Chí Hâm bế cậu,đặt xuống bồn tắm,Trương Cực đã ngất xỉu không thể tỉnh dậy.Anh đổ sữa tắm vào tay,vệ sinh cơ thể giúp cậu rồi quấn khăn tắm để giữ ấm.Trước khi bế cậu về lại giường,Chu Chí Hâm đã lau dọn đống hỗn lộn kia sạch sẽ,không để lại chút dấu vết.Anh kéo chăn đắp cho cậu,còn mình chui đầu vào áo cậu.Đèn trong phòng đã tắt ngúm,trả lại cho màn đêm yên tĩnh.

- Ahhh,Chu Chí Hâm !!!Anh có dậy ngay không thì bảo ?!

Trương Cực thức dậy,cậu không thấy anh đâu,muốn đi tìm thì phát hiện ra cái đầu đang chui trong áo mình.Hai bên ngực đã sưng đỏ,còn chi chít vết cắn và dấu hôn của anh để lại.Trương Cực ngứa mắt bèn dùng chân đạp anh một cái,lúc này Chu Chí Hâm vì đau nên mới tỉnh giấc.

- Đậu Đậu ?
- Cái tên điên này,anh biết hôm nay tôi có lịch quay chương trình mà còn cắn nát ngực tôi thế này hả ?!!Muốn ăn chay cả tháng đúng không,được rồi,bắt đầu từ ngày mai đừng hòng sờ vào người tôi.

Trương Cực vừa nói vừa vén áo lên kể tội Chu Chí Hâm,mắng anh không biết kiềm chế.Chu Chí Hâm nhìn ngực cậu lại lên cơn thèm,anh hóa liều lao vào mút ngực cậu không ngừng.Trương Cực tức giận liền phản kháng lại nhưng bất thành,chỉ có thể mắng chửi anh :

- Hức...ưm anh đừng mút nữa,đau quá..Chu Chí Hâm,tên động dục này !!
- Ảo ối oan,a ắp ong ồi (Bảo bối ngoan,anh sắp xong rồi).
- Ah hức,nhanh kết thúc đi...ức

Cuối cùng Chu Chí Hâm cũng thỏa mãn,anh dứt khỏi ngực cậu.Trương Cực lả người đi,cậu run run đứng dậy.Chu Chí Hâm định đỡ cậu đi thì bị Trương Cực từ chối,cậu nhanh chóng chốt cửa nhà tắm lại.Nhìn bờ ngực săn chắc của mình bị cắn mút đến sưng tấy,cậu thở dài,lát nữa phải dán băng cá nhân che đi,bằng không để đầu ngực cọ vào áo sẽ bị rát.

Chật vật suốt mười lăm phút,Trương Cực mở chốt cửa bước ra ngoài.Chu Chí Hâm đang đợi cậu,anh tiến lại gần ôm eo cậu.Trương Cực xoa đầu anh,không phải vì anh quá đẹp nên cậu mới tha thứ đâu đó.

- Bảo bối,còn đau nhiều không ?
- Anh còn phải hỏi.
- Anh xin lỗi bé mà.Bé đừng tránh anh,tội nghiệp anh lắm.
- Hừ,lần sau mà còn như thế tôi cho xuống đất ngủ.

Staff đã gọi mọi người tập trung,Trương Cực đi đằng trước,Chu Chí Hâm chậm rãi theo sau.Vẫn là nụ cười rạng rỡ,Chu Chí Hâm hào hứng đến chỗ mọi người tụ tập.Trương Cực ngồi lên ghế,thoải mái trêu chọc đồng đội ngồi cạnh,thỉnh thoảng cậu sẽ liếc nhìn anh một chút.Mấy anh chị staff thường đùa rằng,Chu Cực là cặp đôi bất khả chiến bại,không thể phá vỡ.Chu Chí Hâm thấy rất đúng,còn tán dương với staff,hại Trương Cực cười muốn ra nước mắt.Sáng đi làm,tối về ôm nhau làm tí chuyện vui vẻ,đối với Chu Chí Hâm đã vô cùng thỏa mãn.

Trương Cực tựa lưng vào người Chu Chí Hâm,cậu thích thú nghịch tóc của anh,làm cho nó bông xù rồi quay ra cười nắc nẻ.Chu Chí Hâm bất lực,để mặc cậu quậy phá cho thỏa thích.

- A Chí,cậu cũng nuông chiều Tiểu Cực quá rồi đó !
- Không sao,anh em với nhau không chấp nhặt chuyện nhỏ như này. (Chu)
- Hai cậu yêu nhau luôn đi,hở tí là bênh nhau chằm chặp.
- Nói vớ vẩn,bọn tôi anh em thân thiết mà mấy cậu cứ ship cp là thế nào ? (Chu)
- Ok,vậy tôi sẽ cướp Tiểu Cực về nuôi.Tiểu Cực,ông qua đây.
- Em trai tôi,ai cho cậu cướp ??? (Chu)
- Thích thì nói,không phải giấu diếm.Bọn này biết cả rồi.
- ... (Chu)

Giấu kĩ vậy mà anh em vẫn phát hiện ra,Chu Chí Hâm khụ khụ rồi tìm cớ lảng sang chuyện khác.Bữa trưa hôm ấy nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày,mọi người nhất trí nhường chỗ để đôi trẻ ngồi cạnh nhau.Trương Cực ngại ngùng định ngồi chỗ khác ăn thì bị Chu Chí Hâm cản lại,tay anh đan chặt tay cậu.Chu Chí Hâm thản nhiên dùng tay còn lại ăn cơm,gắp thức ăn sang bát cậu.Anh ghé sát tai cậu thì thầm :

- Bảo bối đừng lo,mọi người sẽ giữ bí mật cho chúng ta mà.Máy quay cũng đã tắt từ lúc anh vào,em cứ thoải mái ngồi với anh đi.

Hơi thở ấm nóng phủ lên tai cậu,Trương Cực mặt đỏ tía như quả cà chua vội gật đầu.Cậu giãy dụa muốn dứt khỏi tay anh,Chu Chí Hâm không biết ngại càng nắm chặt hơn.Cậu tặng cho anh một ánh mắt sắc lẹm,sau đó tỏ vẻ vô tội mà ngồi ăn cơm.Sau giờ ăn,mọi người lại lao vào tập luyện cường độ cao để chuẩn bị cho concert sắp tới.Trương Cực nhảy hăng vô cùng,cậu say sưa tập đến mức quên cả nghỉ ngơi.Chu Chí Hâm xót vợ,anh không tập nữa mà đi rót nước đứng chầu chực bên cạnh cậu,miệng ngọt xớt nũng nịu gọi Trương Cực :

- Bảo bối,em nghỉ xíu uống nước đi !Bé nhảy nhiều vậy chắc mệt lắm,anh rót nước cho bé rồi đây.

Trương Cực bị lời ngon ngọt của anh làm mềm lòng,cậu khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ một chút.

- Chí Hâm,em khát.

Cốc nước nhanh chóng yên vị trên tay cậu.Trương Cực tu một hơi hết sạch,cậu vuốt khóe miệng rồi đứng dậy tập luyện.Chu Chí Hâm nhanh nhẹn đi cất cốc,anh chen vào hàng đứng cùng cậu,miệng cười hi hi.Mọi người chỉ biết nhún vai,hai người yêu đương cũng lộ liễu quá rồi đó.Chu Chí Hâm nắm tay Trương Cực mà miệng cười không ngớt,máy quay lia đến đâu anh cười theo đến đấy.

Tối đến,mọi người đã leo lên giường,đèn phòng Chu Cực vẫn chưa tắt như mọi khi.Staff ngáp ngắn ngáp dài đi đến kiểm tra,cô vừa gõ nhẹ cửa vừa áp sát tai vào :

- Trương Cực,Chu Chí Hâm,hai đứa còn đang làm gì mà chưa đi ngủ thế ?

Chu Chí Hâm ở trong phòng đang bận mút ngực vợ yêu không tiện trả lời,Trương Cực cố kìm tiếng rên trả lời vọng ra :

- Ưm...ah hức,bọn em ngủ ngay đây.Chúc chị ngủ ngon !

Tiếng bước chân của chị staff nhỏ dần rồi mất hẳn.Chu Chí Hâm liếm mép thèm thuồng,tay không thành thật lần xuống khe mông của Trương Cực,không nhịn được nắn bóp vài cái.Cậu bắt lấy tay anh đặt sang chỗ khác,kiên quyết không cho anh làm đến cuối.Chu Chí Hâm vẻ mặt bi thảm nhìn cậu,cố tình rặn mấy giọt nước mắt cá sấu :

- Bảo bối hết yêu anh rồi.Đồ tra nam,huhu...
- Không phải,đang yên đang lành anh khóc lóc cái gì hả ?!!Em yêu anh,Trương Cực yêu Chu Chí Hâm,được chưa ?
- Ừm,như vậy mới được.Chồng cũng yêu vợ nhiều lắm á.

Đêm ấy là một đêm mạnh bạo nhất từ trước đến giờ của đôi chim cu.Sáng hôm sau,mọi người bắt gặp cảnh tượng Chu Chí Hâm nước mắt tèm lem quỳ gối ngoài cửa phòng,Trương Cực hễ mở cửa ra là mắng anh không ngớt.Các anh em vỗ vai Chu Chí Hâm,có chơi có chịu nha.Kể ra cũng tội nghiệp,để cho chừa có tội bón "cơm chó" cho anh em tối ngày thì cũng đáng mà nhỉ.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro