2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4

Thật ra, Tăng Hàm Giang không hề cảm thấy sợ hãi mà bị kích động bởi những ký ức tồi tệ trong khoảnh khắc bị đẩy xuống nước, một lúc lâu sau anh mới cảm thấy hoảng sợ, và chỉ nhớ mình đã nín thở sau khi bị sặc nước.

Nhưng sự hoảng sợ chỉ trong giây lát, anh  thừa nhận rằng anh đã đánh giá thấp người cá này, thoạt đầu, vẻ ngoài yếu ớt đã tạo cho anh một định kiến ​​"chắc mình  có thể đối phó được", nhưng bây giờ cậu ta đã được cho ăn và có đủ sức để kéo anh xuống nước.

Tăng Hàm Giang chưa học bất cứ môn võ hay kĩ năng chiến đấu bài bản nào, nhưng người sống chung đã dạy anh kỹ năng phản đòn khi anh bị cưỡng chế và cách đối phó bằng dao và gậy điện giật. Nhưng tất cả những thứ này bây giờ đều vô dụng. Đối thủ hiện tại của anh là người cá chỉ có trong truyền thuyết giả tưởng.

Có một điều chắc chắn là nếu anh quyết chiến đấu với người cá ở dưới nước kia, anh nhất định sẽ thua.

Vì vậy, hai giây sau khi rơi xuống nước, hành động đầu tiên của Tăng Hàm Giang là vô thức nắm chặt tay phải trên bờ để tạo động lực, nín thở và cố gắng làm cho cơ thể mình nhô lên khỏi mặt nước, và Caelan đương nhiên nhìn thấy nỗ lực của anh. Bàn tay cậu siết chặt cổ đột ngột để tăng áp lực.

Vậy phải làm sao đây ?

Ôxy trong miệng dự kiến ​​sẽ cạn kiệt trong quá trình co thắt khí quản sau 5 giây, và anh buộc phải mở miệng thở và nhắm mắt, người chiến thắng đã được xác định. Tay phải của anh từ từ mất sức và sau đó toàn bộ cơ thể chìm trong nước, và cuối cùng chết trong đau đớn.

Tăng Hàm Giang trong lòng đã có đáp án, nhắm mắt lại, sau đó dần dần dừng lại, từ bỏ giãy dụa, tay phải trên chậm rãi buông lỏng, quay người yếu ớt nghỉ ngơi ở đó.

5

"Dead?"

Cậu không hề buông tay cho đến khi cơ thể bên dưới hoàn toàn ngừng cử động trong nước, cậu tự lẩm bẩm một mình, sau đó vươn tay ra ngửi để chắc chắn rằng anh đã chết rồi mới xác nhận.

Mặc dù không nỡ nhưng thật sự cậu phải giết chết anh để không bị những người đó bắt lại, suy cho cùng thì chỉ có giết chết mới giữ được bí mật là tốt nhất.

Caelan kéo Tăng Hàm Giang đang nhắm chặt mắt vào bờ, trọng lượng cơ thể của người đàn ông này nhẹ đến không ngờ, cậu không tốn nhiều sức lực.  Sau khi đặt người vào vị trí, cậu nằm xuống bờ và bắt đầu suy nghĩ, chiếc đuôi cá từ từ đong đưa tung lên những tia nước bẩn.

Cậu lần đầu tiên trong đời giết người, nói là không sợ quả thật là giả, nhưng vừa mới ăn thứ thịt có vị lạ đó cho no bụng, ý nghĩ trong đầu bỗng trở nên kỳ quái, khát vọng sống đã lấn át lý trí cậu.

Caelan cứ như vậy bắt đầu, lúc người cứu cậu không phòng bị, cậu đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, có chút không chịu nổi.

Cậu nhìn khuôn mặt người đàn ông đã bị che khuất bởi cặp kính, trước đó cậu đói đến mức hoa mắt không thể quan sát chính xác, bây giờ cậu mới nhận ra khuôn mặt này rõ ràng là người châu Á, và hàng lông mi dính đầy nước công như cánh bướm. Mặt bên trông có vẻ nhiều thịt có lẽ sờ sẽ rất dễ chịu.

Caelan quan sát, vươn tay chọc vào mặt bên, quả nhiên rất mềm mại.

Cậu nghiêng đầu thêm vài lần, trong lòng nghĩ cũng có chút buồn cười, hiện tại ưu tiên hàng đầu không phải là ở lại đây, cậu bị xúc cảm điều khiển chọc thêm vài lần, lại bị lý trí gọi lại nói cho cậu biết phải mình rời đi sớm nhất, Ai biết khi nào những kẻ mất trí sẽ đến.

Chà, hãy cầu nguyện ...

Rốt cuộc vẫn còn vướng bận, Caey vung đuôi cá lên bờ, ngồi thẳng lưng đối mặt với nam nhân đang bất động trước mắt, chắp tay lại, trong lòng thầm cầu nguyện, niệm cho người kia siêu thoát. Mắt cung kính di chuyển chậm rãi nghiêm trang.

Mặc dù cậu không tin vào Chúa cho lắm, nhưng những cuốn sách mà cậu đọc khi còn nhỏ nói rằng Chúa sẽ dẫn những linh hồn tốt bụng đó lên thiên đường. Sau khi chết, người xấu thì không được siêu thoát.

"God bless you ."

Cậu thì thầm, đôi mắt xanh mở ra rồi cụp xuống dường như lương tâm không thể chịu nổi, nhưng tình hình đột ngột thay đổi trong giây tiếp theo.

Thân thể bị đẩy mạnh về phía sau, đầu đập vào tường nặng nề, cơn đau ập đến, trong tiềm thức muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng phía trước bị hai tay che lại hoàn toàn tối đen, Caelan cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt ập đến, và nó chảy dọc theo gáy,  dường như là từ chính cơ thể cậu .

Ý thức của cậu biến mất nhanh chóng, và cậu thậm chí không có cơ hội để chống lại những va chạm liên tiếp vào tường, trong thính giác cuối cùng còn lại chỉ có những lời khó hiểu của người đàn ông.

"Mẹ kiếp, người dám bóp cổ lão tử này à."

5
"Welcome back, hanjiang"

Sau khi mở cửa là khuôn mặt tươi cười của người đàn ông đẹp trai, và anh ta dang rộng cánh tay chào đón. Người đàn ông mặc đồ ngủ có giọng nói từ tính và dịu dàng, cúc áo trên ngực bị nới lỏng một cách cố ý hay vô tình, lộ ra một mảng da, và đôi mắt nâu nhìn qua là biết có niềm vui không thể dấu diếm.

Cảnh tượng giống như trò chơi Otome này đã lắp vô số lần rồi, nếu như đặt trước mặt trước, Tăng Hàm Giang Giang có thể còn có chút phản ứng, nhưng bây giờ mắt anh  đã lờ mờ và ướt đẫm, anh còn vác một vật nặng trên vai. Trong hoàn cảnh đó, phản ứng duy nhất mà anh có thể bày ra là "get out" lạnh lùng.

Không khí ngượng ngùng và im lặng trong một giây sau khi câu nói đó thốt ra, nhưng Tăng Hàm Giang lại lười để ý, bước thẳng vào nhà, buộc anh chàng đẹp trai đang ngẩn ngơ phải nhường đường cho mình.

Người cá này Tăng Hàm Giang định bỏ vào cái bồn tắm ít dùng trong phòng tắm, thật ra thì nên bàn bạc với người sống chung trước, nhưng bây giờ anh chỉ muốn đi tắm thật nhanh để rửa sạch mùi cống rãnh sau đó mới tính tiếp.

"What is this?"

Tăng Hàm Giang lau tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm, vừa quay đầu liếc mắt tìm máy sấy tóc, liền nhìn thấy một bóng người mơ hồ dựa vào tường, hình như đang cầm thứ gì đó trong tay.

Anh đương nhiên biết người đàn ông đang hỏi gì, vì vậy anh nhướng mày và dành ba giây để suy nghĩ về hậu quả nếu anh chọn cách che giấu nó, và cuối cùng trả lời thành thật: "A mermaid. I found it in the sewer at Opera house."

"You do it again?"

Tăng Hàm Giang bị hỏi theo cách này, giây tiếp theo, khuôn mặt ướt át của anh  bị lòng bàn tay ấm áp giữ chặt, động tác lau tóc của anh dừng lại, trong tầm mắt mờ mịt của anh, người đàn ông đột nhiên đến gần kéo gần khoảng cách giữa hai người và nhìn nhau. Đồng thời, họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương.

"Kazuma..."

Trong tiềm thức nhỏ giọng nói tên người đàn ông, Tăng Hàm Giang cảm thấy bối rối khi đối mặt với sự gần gũi đột ngột, anh cảm thấy bàn tay đó vuốt dọc cổ mình, chậm rãi vòng qua rồi cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.  Đi tới đâu cũng có cảm giác tê dại lạ thường, Tăng Hàm Giang muốn trốn tránh nhưng không hiểu vì sao lại không dám nhúc nhích.

Anh không nghĩ rằng Kazuma lại đang buộc tội anh giết người, có lẽ là vì anh thường mang xác về. Mặc dù lần này có vẻ khác nhưng Tăng Hàm Giang vẫn sợ hãi không thể giải thích được.

"You haven't called me that in a long time" bên tai thì thầm với hơi thở ấm áp, Tăng Hàm Giang sững người một lúc, anh cảm thấy bên tai có cái gì đó đang đeo vào. Trước mặt anh ta có một khuôn mặt gần trong tầm tay.

Không ổn...

Tăng Hàm Giang cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng lên nhanh chóng, sau khi đeo kính vào thì mọi thứ trở nên rõ ràng, rõ ràng hơi nước từ vòi hoa sen đã tiêu tan từ lâu, nhưng anh vẫn cảm thấy toàn thân nóng lên một cách bất thường khi nhìn đối phương gần như vậy, thậm chí không dám nhìn người đàn ông trước mặt.

"What is this ?"

Kazuma hỏi lại với câu hỏi như trước, nhưng lần này Tăng Hàm Giang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy khi tầm mắt    của anh rõ ràng. Nhưng khi anh định trả lời Tăng Hàm Giang lại cảm thấy cổ anh có gì đó ấm áp chạm vào, xoa xoa nơi đó, lặp đi lặp lại.

Chẳng lẽ người chạm vào Tăng Hàm Giang đã nhận ra Caelan ? Anh đột nhiên nhớ lại mình đã bị Caelan bóp cổ đến suýt chút nữa hít thở không thông, phải chăng là trên cổ đã in dấu vết?

Anh không biết dấu vết màu xanh tím trên cổ mình chói mắt và rõ ràng như thế nào trong góc nhìn của Kazuma, anh chỉ nghĩ nếu nói ra sự thật thì chuyện tiếp theo về người cá sẽ có chút rắc rối, nên Tăng Hàm Giang đành phải dùng đến một cách dối trá "an accident " để trả lời.

Sau khi nhận được câu trả lời, Kazuma rũ mắt xuống, tách khỏi thân thể anh trở về khoảng cách bình thường. Nhìn Tăng Hàm Giang, lương tâm Kazuma có chút cắn rứt, bất lực mỉm cười, "The medical kit is over there, be careful next time,....ok? "(Bộ dụng cụ y tế ở đằng kia, lần sau cẩn thận chút, được chứ?)

"Ok.."

Tăng Hàm Giang thấp giọng đáp lại,  Kazuma có chút bất lực, anh ấy không muốn làm Tăng Hàm Giang khó xử nữa, xoay người đi vào tủ lấy bộ y tế ra, ngồi xuống ghế sô pha và vẫy Tăng Hàm Giang đi tới.

Khi băng từ từ quấn quanh cổ, ánh mắt của Tăng Hàm Giang rơi vào những bức tranh treo đằng xa, trong đầu anh có một suy nghĩ duy nhất là "Ngày mai mình phải mặc quần áo cao cổ."

"What did to that man that you bring back?" (Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông mà em đưa về?)

Sau khi băng bó và dọn dẹp xong đống lộn xộn, Kazuma đột nhiên hỏi, Trạch Hàn Giang trước tiên là giật mình, nhưng dự liệu rằng đối phương sẽ hỏi mình, anh do dự một lúc sắp xếp lại ngôn ngữ rồi mới trả lời: "I found him in the Opera sewer, he was.....uh....a mermaid. "(Em tìm thấy cậu ta trong ống cống của nhà hát opera. Cậu ta là.... ừm, một người cá.)

Nói xong lời cuối cùng, cậu ngước mắt lên xem phản ứng của Kazuma, quả nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh ngạc không thể che giấu được. "Mermaid ?" "Can I see?"

"Of course..."

Tăng Hàm Giang vừa mới từ trên sô pha đứng dậy muốn đi vào phòng tắm, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, liền xoay người lấy bộ y tế.

"What ?" Kazuma bối rối hỏi, dừng lại nhìn anh.

"Eh....." Tăng Hàm Giang nghĩ đến những vết thương của cậu ta, anh không khỏi cảm thấy lương tâm cắn rứt, lúc đó anh chỉ đại khái siết chặt vết thương sau lưng và lấy quần áo của mình để cầm máu, ném cậu vào bồn tắm và để cậu ở đó.

"Em hy vọng nó sẽ không chết trong bồn tắm của chúng ta"

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro