Chap 3: Nhiệm vụ đánh hồ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu miễn cưỡng mặc y phục sau đó bước ra ngoài, vừa đẩy cửa ra y liền quăng cho tên họ Liễu nào đó 1 cái nhìn chết chóc.

Liễu Thanh Ca vờ như không thấy ánh mắt giết người của Thẩm Thanh Thu.

Thượng Thanh Hoa hóa giải bầu không khí u ám nặng nề: "Thẩm..sư huynh, Liễu sư đệ, chúng..chúng ta phải đi rồi".

Thẩm Thanh Thu hừ 1 tiếng, lười để ý 2 người trực tiếp bỏ đi trước, Liễu Thanh Ca và Thượng Thanh Hoa theo sau.

--‐---------------------------

"Né xa ta ra". Thẩm Cửu vẻ mặt ghét bỏ.

"Ngươi tưởng ta thích ngồi ở đây lắm à". Liễu Thanh Ca đáp.

Thẩm Cửu: "Không thích thì còn không mau cút đi, đừng ở đây chướng mắt ta".

Liễu Thanh Ca: "Ta cứ thích ở lại chướng mắt ngươi đấy, thế nào?".

Thẩm Cửu tức nghiến răng, cả 2 nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Thượng Thanh Hoa đánh xe ngựa bên ngoài: "...." 💦

-----------------------------

Nhiệm vụ lần này của họ là phải giết hồ yêu. Thượng Thanh Hoa ở lại xe ngựa, Liễu Thẩm đi đánh yêu, lý do tại Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu thấy Thượng Thanh Hoa vô dụng quá còn vướng chân nên cho ở lại giữ đồ, Thượng Thanh Hoa mặc dù biết mình bị khinh nhưng mà không tức giận ngược lại còn vui vẻ, đối với y mà nói không lôi y theo đã là may mắn 3 đời gộp lại rồi.

Tưởng chừng như nhiệm vụ sắp hoàn thành, ai ngờ con hồ yêu này quỷ kế đa đoan, Liễu Thanh Ca tay nhanh hơn nào, đầu óc đơn giản, rất nhanh đã dính bẫy.

Thẩm Thanh Thu nhìn con hồ yêu đang chạy đi xa, rồi lại nhìn Liễu Thanh Ca, rốt cuộc quả quyết ở lại giúp Liễu Thanh Ca, mặc dù Thẩm Thanh Thu rất muốn đi nhưng tên đầu gỗ Liễu Thanh Ca này không thể bỏ mặt được, không thì lúc về y biết làm sao ăn nói với đồng môn, sau 1 hồi loay hoay cuối cùng cũng thoát ra được

Thẩm Thanh Thu thở hồng hộc nói: "Mệt chết ta rồi, ta đã bảo không muốn đi mà, phiền thật chứ".

Liễu Thanh Ca ngồi dậy, đợi 1 lúc sau, tưởng chừng như y sẽ không nói gì nữa, Thẩm Thanh Thu đang chuẩn bị đi xử cho xong con hồ yêu thì bỗng Liễu Thanh Ca phát ra tiếng: "Xin lỗi".

Thẩm Thanh Thu vẻ mặt khó tin quay lại nhìn Liễu Thanh Ca: "Cái!..ngươi vừa nói cái gì!?.

Mặt Liễu Thanh Ca đỏ lên, y trở nên căng thẳng, lời nói mấp máy trong miệng: "Ban nãy là ra ta kéo chân ngươi làm chậm cuộc chiến, xin..xin lỗi, nói chung...ơn này ta sẽ ghi nhớ".

Thẩm Thanh Thu bỗng dưng im lặng sau đó "phụt", y cười ra tiếng:"Ha ha ha Liễu sư đệ, người đây là đang cảm tạ ta sao? ấy chà, được,hmm...".

Thẩm Thanh Thu suy ngẫm 1 hồi, tên họ Liễu này đã làm mất thời gian của y nên phải đòi cái gì đó đáng giá mới được, y nhìn ngọc bội tinh xảo bên hông Liễu Thanh Ca, mở miệng ra nửa thật nửa đùa nói: "Liễu sư đệ, nếu ngươi thật lòng muốn xin lỗi, vậy thì.. cái ngọc bội này giờ là của ta, thế nào?".

Vốn dĩ Thẩm Thanh Thu chỉ định chọc Liễu Thanh Ca 1 chút, ai ngờ Liễu Thanh Ca trực tiếp lôi ngọc bội ra đưa cho Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca: "Của ngươi".

Thẩm Thanh Thu: "....."

Sau đó Liễu Thanh Ca tức giận vì bị gài bẫy, càng hăng hái chiến đấu hơn, mất 1 khoảng thời gian rất ngắn liền lôi đầu được con hồ yêu ra, nhiệm vụ lần này phải bắt sống chứ không được giết, nhưng con hồ yêu này thà chết chứ không để Liễu Thanh Ca đang bắt về, đang không biết làm thế nào thì Thẩm Thanh Thu góp vui, bảo Liễu Thanh Ca cứ trực tiếp đánh, không đánh chết là được. Liễu Thanh Ca nghe theo, đánh cho hồ yêu suýt chết, cũng may còn thoi thóp nên nhiệm vụ miễn cưỡng hoàn thành.

Thượng Thanh Hoa nhìn hồ yêu nằm thoi thóp trên mặt đất sau đó nhìn qua Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu đang tám chuyện, khuôn mặt sợ đến tái méc....

Thượng Thanh Hoa: Ta thề từ nay về sau ko bao giờ dám chọc cặp Liễu Thẩm này đâu, thật đáng sợ.

-------------------

Trở về môn phái.

Liễu Thanh Ca vừa thay đồ xong, bước ra cửa liền thấy Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca: "Ngươi đứng đây làm gì?".

Thẩm Thanh Thu: "Chán quá không có gì làm, qua chọc ngươi".

Liễu Thanh Ca tỏ vẻ không quan tâm, tính ra sân luyện tập, Thẩm Thanh Thu lẽo đẽo theo sau, lúc Liễu Thanh Ca luyện tập còn không quên bắt lỗi: "Nhanh hơn chút, sang trái, mạnh lên nào, kém vậy".

Liễu Thanh Ca bất giác nhìn sang, Thẩm Thanh Thu đang đứng dựa bên cây phe phẩy quạt, miệng còn nhếch nhẹ lên, một bộ dáng thanh lãnh nhẹ nhàng lại kiêu ngạo khó với tới, không hổ danh Thanh Tĩnh phong phong chủ tương lai (thật ra lúc này tiểu Cửu đang cười khinh Liễu Thanh Ca đó). Liễu Thanh Ca suy nghĩ linh tinh, đánh trật 1 nhịp, rầm 1 cái, cây bên cạnh Thẩm Thanh Thu ngã xuống, may mà Thẩm Thanh Thu né kịp.

Thẩm Thanh Thu: "...."

Liễu Thanh Ca: "..."

Các huynh đệ khác của Bách Chiến phong: "...."

Thẩm Thanh Thu: "Liễu sư đệ à, ngươi không phải là muốn ám sát sư huynh đấy chứ?".

Liễu Thanh Ca: "Hừ, chả phải ngươi né được rồi sao".

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của Liễu Thanh Ca Thẩm Thanh Thu: "Không thèm chơi với ngươi nữa, ta tìm chưởng môn sư huynh". Vốn Thẩm Thanh Thu rảnh rỗi không có gì làm tính tìm Liễu Thanh Ca chọc tức y 1 chút, đánh nhau cho đỡ chán, ai dè tên họ Liễu này không muốn đánh, còn dằn mặt y, ngươi khinh ta à? ngươi nghĩ ta thích lẽo đẽo theo ngươi lắm chắc, hứ.

Nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Thu dần đi xa,không hiểu sao trong lòng Liễu Thanh Ca có 1 chút gì đó tiếc nuối...

--------------------

Khung Đỉnh Phong.

Phòng của thủ tịch đệ tử.

Thẩm Thanh Thu gõ gõ cánh cửa gỗ trước mặt: "Thất ca Thất ca, mau mở cửa cho ta".

Nhạc Thanh Nguyên vừa nghe liền biết Thẩm Thanh Thu đến, vui vẻ ra mở cửa, cả 2 ngồi xuống bàn, Thẩm Thanh Thu liền chui vào lòng Nhạc Thanh Nguyên, cả đống công vụ bày đầy trên bàn, nhìn là thấy hoa mắt chóng mặt rồi.Nhưng Thẩm Thanh Thu lại khác biệt, y cảm thấy khá hứng thú với đống công vụ này: " Thất ca, ta xem 1 chút".

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười đáp: "Được".

Thẩm Thanh Thu vừa lật từng trang nhìn, vừa hỏi Nhạc Thanh Nguyên: "Thất ca, mấy cái này ngày nào huynh cũng phải xử lí à".

Nhạc Thanh Nguyên đáp: "Đúng vậy".

Thẩm Thanh Thu tò mò: "Lạ thật, sao ta cũng là thủ tịch đệ tử mà không thấy sư tôn bắt làm bao giờ".

Nhạc Thanh Nguyên cười cười: "Đệ là phong chủ, ta là chưởng môn, đương nhiên khác, vả lại sư thúc cưng đệ như vậy, đương nhiên sẽ không bắt đệ phải làm những việc này".

Thẩm Thanh Thu bỉu môi: "Được được, vậy ta giúp huynh giải quyết, làm xong chúng ta xuống núi chơi được không?".

Nhạc Thanh Nguyên đáp: "Được, đều nghe đệ".

Cả 2 giải quyết công vụ đến chiều mới xong hết, nói đúng hơn là chỉ có mình Nhạc Thanh Nguyên xử lý, Thẩm Thanh Thu đã ngủ từ lâu rồi, y không quen làm mấy việc này, vả lại đuổi theo hồ ly cả đêm, 1 còn chưa ngủ lần nào, lúc đầu còn hứng thú lật qua lật về xem, 1 lúc sau liền ngủ khò khò trong lòng Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy liền tính để Thẩm Thanh Thu ngủ luôn, ai dè Nhạc Thanh Nguyên vừa cử động 1 cái Thẩm Thanh Thu liền tỉnh.

Thẩm Thanh Thu dụi dụi mắt, đợi 1 lúc y mới nhận ra mình đã ngủ khò nãy giờ.

Thẩm Thanh Thu liếc xéo Nhạc Thanh Nguyên: "Sao huynh không kêu ta dậy".

Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy ôn nhu đáp, vuốt phẳng lông vị sư đệ đang giận dỗi này: "Là ta sai, quên không kêu đệ dậy, đệ tha thứ cho ta nhé, tiểu Cửu".

Thẩm Thanh Thu khoanh tay đáp: "Được, không có lần sau đâu, chúng ta đi thôi". Nói xong liền kéo Nhạc Thanh Nguyên đi xuống núi cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro