Chap 2: Liễu Thanh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đại hội giao đấu giữa các phong.

Thẩm Thanh Thu nhìn cảnh đánh nhau đến nhàm chán, bên phải là Thanh Tĩnh phong phong chủ đang trò chuyện cùng các phong chủ khác, bên trái là Nhạc Thanh Nguyên đang hỏi han ân cần.

"Thất Ca, đến lượt của huynh lên giao đấu rồi kìa". Thẩm Thanh Thu cảm thấy nếu không phải còn các phong chủ khác ở đây, hắn đã lấy tay bịt miệng Nhạc Thanh Nguyên từ lâu rồi.

Nhạc Thanh Nguyên cầm Huyền Túc cười cười: "Tiểu Cửu, đệ đợi 1 chút, ta đánh xong sẽ lên với đệ". Nói xong liền vụt đi

Thẩm Thanh Thu: "..."

Trong lúc Thẩm Cửu cảm thấy cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi rồi thì Liễu Thanh Ca bước tới.

Liễu Thanh Ca vừa tới liền kéo tay Thẩm Thanh Thu: "Thẩm Thanh Thu ta muốn đấu với ngươi".

Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nhìn Liễu Thanh Ca, ngươi bị khùng à, tự dưng tới kéo tay người ta bảo đấu đấu cái gì? Ai rảnh?

Thẩm Thanh Thu: "Không rảnh".

Liễu Thanh Ca: "Thẩm Thanh Thu, lần nào ngươi cũng từ chối lời khiêu chiến của ta, ngươi từ chối cái gì, còn sợ ta chắc".

Thẩm Thanh Thu: "Ta đã bảo ta không rảnh, ngươi không nghe à, mời người khác đi".

"Ngươi!". Liễu Thanh Ca giận tím người, Thẩm Thanh Thu là người duy nhất khiến Liễu Thanh Ca muốn khiêu chiến, vậy mà lại bị y từ chối hết lần này đến lần khác.

Cả hai trò chuyện om xòm đến mức khiến các phong chủ khác chú ý, phong chủ Thanh Tĩnh phong thấy vậy bỗng đáp: "Thanh Thu, ngươi lên đấu với y một trận đi, dù sao lần nào ngươi cũng không chịu đấu, khó tránh người khác không phục tài năng của ngươi".

Thẩm Thanh Thu nhăn mày, âm thầm ghi hận Liễu Thanh Ca: "Được, ngươi muốn đấu thì đấu".

Liễu Thanh Ca đạt được mục đích hăng hái lên trạng thái chiến đấu.

Vờn qua vờn về, cuối cùng cả 2 hòa nhau, đây là lần đầu Liễu Thanh Ca gặp 1 đối thủ khó xơi như vậy ngoại trừ Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Thanh Thu đặt Tu Nhã vào vỏ, vẻ mặt kiêu ngạo: "Sao? Phục rồi thì lần sau đừng rủ ta đấu nữa, phiền chết mất". Sau đó y liền quay người trở lại vị trí bên cạnh phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

Liễu Thanh Ca mặc dù không thích tính cách cao cao tại thượng của Thẩm Thanh Thu, nhưng phải công nhận thực lực của y, dù sao kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà đúng không? Sư huynh này của hắn đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Thẩm Thanh Thu lửa giận đang bùng cháy vừa bước lên liền thấy Nhạc Thanh Nguyên nhào tới, hỏi Đông hỏi Tây các thứ, còn lôi lôi kéo kéo tay áo, Thẩm Thanh Thu không quan tâm xung quanh có ai, trực tiếp đập luôn cái quạt vào mặt Nhạc Thanh nguyên. Các sư huynh đệ khác thấy vậy vội tới hỏi thăm tình hình.

Đáp lại, Nhạc Thanh Nguyên vừa ôm mặt vừa tỏ vẻ: Không sao, được Tiểu Cửu đánh là phúc 3 đời của ta (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Tề Thanh Thê đứng cạnh tỏ vẻ khinh bỉ.
(¬_¬)

------------------------

Hôm nay Liễu Thẩm đi làm nhiệm vụ

" Ta không muốn". Thẩm Thanh Thu khó chịu cau có

Liễu Thanh Ca: Ngươi không đi cũng phải đi".

Thẩm Thanh Thu lười biếng trốn trong phòng, Liễu Thanh Ca ôm kiếm đứng ngoài cửa bên cạnh là Thượng Thanh Hoa với vẻ sợ hãi, hắn thừa biết cặp đôi Liễu Thẩm này kiểu gì cũng đánh nhau nữa cho coi.

Nhớ tới lần trước cả 2 đánh nhau hăng đến mức đánh từ Thanh Tĩnh phong xuống đến dưới chân núi Thương Khung, hại dân làng dưới chân núi bị hoảng loạn 1 trận, cuối cùng phải nhờ Nhạc Thanh Nguyên đứng ra ngăn cản mới chịu dừng lại. Lần này nếu cả 2 đánh nhau tiếp thì ai thảm nhất? Thượng Thanh Hoa hắn chớ còn ai nữa, sao hắn xui xẻo kẹp giữa 2 con báo này vậy chớ... (-_-;)

Thẩm Thanh Thu hét lớn: "Ta không đi ngươi làm gì được ra! cái tên mặt quan tài! ngươi đi 1 mình đi! đừng có làm phiền ta!".

Liễu Thanh Ca không nói không rằng trực tiếp đạp cửa xông vào, thấy Thẩm Thanh Thu đang nằm trên giường liền lôi y dậy vác lên vai mang đi.

Thẩm Thanh Thu bị lôi chưa kịp định thần lại, sau khi định thần xong, y liền giãy dụa không thôi: "Liễu Thanh Ca, con mẹ nó ngươi bỏ ta xuống, ai cho ngươi vác ta đi như vậy!". Nói xong liền đập liên tục vào người Liễu Thanh Ca.

Thấy Thẩm Thanh Thu giãy dụa, Liễu Thanh Ca đánh mạnh vào mông y 1 cái vang lên tiếng "bốp".

Thẩm Thanh Thu giật mình, Thượng Thanh Hoa kinh ngạc rớt cằm.

Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu vốn dĩ trắng trẻo nay lại vì ngượng mà ửng hồng: "Ngươi!.. ngươi dám đánh mông ta, sư tôn và Thất Ca còn không nỡ đánh ta, ngươi..ngươi!".

Liễu Thanh Ca vẻ mặt ung dung: "Thế nào? ngươi còn không chịu im ta liền đánh".

Thẩm Thanh Thu càng giãy dụa dữ dội hơn, lúc Thẩm Thanh Thu leo xuống được y tính chuồn đi, ai ngờ lúc này Thẩm Thanh Thu đứng không vững, lúc trượt chân sắp ngã còn lôi Liễu Thanh Ca theo, cả 2 rớt cái "bịch" nằm trên mặt đất, Liễu Thanh ca nằm đè lên Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu vừa mới ngủ dậy, đồ chưa kịp thay, tóc chưa kịp chải, giờ lại giãy dụa 1 trận, y phục trượt xuống ngang vai, tóc xõa tung, một bộ dáng cực kì..không đoan trang, còn bị Liễu Thanh ca đè lên, 2 người tạo ra 1 cảnh rất ái muội.

Thượng Thanh Hoa mang bộ đáng: Ta mù rồi, ta không thấy gì hết, ta cái cái gì cũng không thấy, tí nữa 2 người đừng có xiên ta, ta vô tội.

Thẩm Thanh Thu ban nãy mặt chỉ ửng hồng, bây giờ lại đỏ như trái cà chua, Liễu Thanh Ca không hiểu sao nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm không có ý định đứng dậy làm Thẩm Thanh Thu khó chịu không thôi.

Thẩm Thanh Thu la lên: "Liễu Thanh Ca tên súc sinh khốn nạn! ngươi còn không mau cút dậy khỏi người ta!".

Liễu Thanh Ca bừng tỉnh, vội đứng dậy, quay mặt đi. Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn Thượng Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa hiểu ra vội vàng quay mặt đi, Thẩm Thanh Thu chỉnh lại y phục, chạy nhanh vào trúc xá, chốt cửa lại.

Thượng Thanh Hoa nhìn sang Liễu Thanh Ca, không hiểu sao y thấy trên mặt tên Liễu sư đệ này có 1 xíu đỏ ửng, sau đó vừa chớp mắt vài cái liền không thấy nữa? Lẽ nào y hoa mắt à? Chắc vậy rồi, dù sao chả lẽ có chuyện nam nhân này thấy cơ thể của nam nhân khác mà đỏ mặt được, đúng không?.

Nhưng nhiệm vụ này là bất đắc dĩ, không đi không được, cả 2 đành đợi Thẩm Thanh Thu sửa soạn xong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro