Caelus × Dan Heng • 4:15 P.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng vẫn chưa lên và trời còn tối, gió cứ thổi qua đôi mắt Dan Heng. Mắt anh xanh, đẹp lắm, đẹp theo cách của riêng anh. Nhưng cũng buồn, man mác theo cái lẽ mà Caelus chẳng hiểu nổi. Em cứ nghĩ miên man, rồi đưa tay vuốt nhẹ mí mắt anh. Và lặng lẽ, em ngồi dậy, hôn mắt Dan Heng.

Dan Heng rùng mình trước nụ hôn bất ngờ em trao. Anh tưởng Caelus vẫn còn say giấc, bởi em chẳng bao giờ dậy sớm vào cái giờ này, trăng mờ nhạt còn khí trời thì lạnh. Em ghét cái lạnh lẽo mỗi sáng nên hầu như ngày nào em cũng chạy qua phòng anh, đòi người em yêu ôm ấp, trìu mến. Và ôi, có lẽ em còn nguyên do khác.

Hẳn là thế, bởi tay em đang vòng qua eo anh, kéo anh vào lòng rồi hôn lấy yết hầu anh. Rồi em kéo thấp áo anh xuống, vùi đầu vào bả vai mà liếm láp. Dan Heng biết rõ em, và anh chẳng ngăn em lại, tay anh luồng vào mái tóc rối bù của Caelus, xoa đầu em. Chà, Caelus thích lắm cái cách anh luôn yêu chiều, dung túng cho mọi sự tuỳ ý của em. Vì lẽ đó, em chưa bao giờ trựa tiếp hỏi ý anh, em cứ quất quýt, triền miên trên cơ thể Dan Heng mà chẳng đợi lấy một lời đồng ý. Em hiểu rõ mà, anh vốn chưa từng từ chối em.

Và Caelus cởi áo anh ra, em nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo dọc thân anh. Rồi trái tim em bỗng nhói lên, không biết từ khi nào, làn da anh không còn đẹp đẽ như cũ. Có lẽ là khi anh bị người ta đâm một giáo xuyên bụng hoặc có lẽ là khi anh vướng vào những tranh chấp do em gây ra. Nếu sự thật là vậy, em chỉ ước mình im lặng vào cái lúc ấy. Nhưng Dan Heng không bận tâm, anh không giận em, hẳn là trong vô thức, anh không nỡ giận người anh thương. Mặc những vết thương đau đớn trên cơ thể, anh chẳng nỡ la mắng em.

Caelus đau lòng, mải miết với những vết sẹo ngắn dài ấy, em bỗng quên mất mình định làm gì. Nhưng em chỉ nghĩ, em muốn làm gì đó cho anh, hoặc ít nhất, an ủi anh. Và em rướn người, liếm nhẹ bờ môi khô khốc của Dan Heng. Rồi hôn anh, em đưa lưỡi vào khoang miệng, tìm lưỡi anh và quấn quýt mãi. Khi làm tình, em thường hôn Dan Heng, em không nghiện hôn đến thế, em chỉ muốn anh ngừng nghĩ về cơn đau em mang đến mà chìm đắm vào cái ngọt ngào em trao anh. Lúc cảm nhận được hơi thở anh gấp gáp qua đôi môi, em ngừng lại, lướt xuống cơ ngực.

Caelus bỗng nín thở, áp sát lồng ngực Dan Heng và cứ lặng lẽ như thế, em lắng nghe nhịp tim anh. Đến khi Dan Heng chạm mặt em, khiến em dừng trò chơi trẻ con ấy lại, em bật cười, hồn nhiên như mấy đứa con nít em vẫn hay trêu chọc.

Dan Heng chỉ lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười, bởi anh đã quen với mấy trò kì lạ Caelus hay làm, đôi lúc em bám riết lấy tay anh, khi thì lại che mắt anh cả sáng. Nhưng Dan Heng không cảm thấy phiền, có lẽ, anh đang dần quen với những ngày ở cạnh Caelus.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro