Ngoại truyện: +1 (Đã Chỉnh Sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠R18 ⚠
Trong một tòa nhà lớn hoành tráng,bên ngoài tòa nhà là những ánh đèn rực rỡ tráng lệ,nhưng không ai biết trong đó lại là nơi chuyên buôn bán "Nô lệ",những người trong tòa nhà không phải tỷ phú thì cũng là đại gia...

Và Jonggun cũng ở đây,vì sao ư...vì gã muốn tìm thú vui,hoặc gã hứng tình...nhiều lí do thật.Gã ngồi trên chỗ cao nhất,trên đó rất dễ quan sát bên dưới.Cuộc đấu giá bắt đầu,một người đàn ông bước lên sân khấu và nói:

***: Xin lỗi vì đã để các ngài chờ lâu

Hắn ta nói xong thì kêu người đưa một nô lệ ra

***: Các ngài nhìn xem nộ thứ nhất chả phải rất đẹp sao

...: Đẹp thật...Tôi ra giá 200 triệu won
***:Có ai ra giá cao hơn ko ạ?

***: Vậy tên nô lệ đó là của ngài,mời ngài ra sảnh để nhận ạ

Jonggun: Tẻ nhạt thật

Cuộc đấu giá nô lệ này từ tên thứ nhất, rồi lại tên thứ hai... Không ai hoàn hảo cả thật dơ bẩn

***: Xin giới thiệu với các ngài đây là nhóc nộ lệ cuối cùng

***: Các ngài nhìn xem đây là nhóc nô lệ cuối cùng đấy và cũng là nô lệ VVip của chúng tôi.

Nhìn cậu thảm hại thật,mắt cậu được che bởi miếng vải đen,trên ngườichỉ mặt chiếc áo sơ mi trắng với cái quần đen ngắn,tay cũng chả khá hơn khi tay cậu đang bị cột chặt,chân thì ê ẩm lắm rồi.Bên trên jonggun gã cũng nhắm chúng cậu.

Jonggun:...Thật đẹp tôi muốn cậu làm tác phẩm do chính tay tôi tạo ra.

Tất cả những người trong tòa nhà không tiết tiền mà mua cậu.

...: 10tỷ won!
...: 19tỷ won
...:30tỷ won

Số tiền càng ngày càng tăng lên,đến tận 62tỷ won...

Jonggun: 100tỷ won

Tất cả những người ở đó đều câm nín

***: 100tỷ won!... Vậy nhóc nô lệ này sẽ là của ngài!

Ra tới sảnh chờ nhân viên của tòa nhà đưa cậu cho gã, rồi đưa thêm thứ gì đó màu đen à vòng cổ và nói:

***: Chúc quý ngài vui vẻ

Dẫn cậu lên xe, ngồi kế gã...Bây giờ người cậu đang run lẩy bẩy do sợ?

Jonggun: Tên

Daniel: D-Daniel

Cậu thật sự sợ đến muốn khóc luôn đây về đến nhà gã, ko nói gì gã bế cậu vào nhà,bước vào phòng gã mở khăn che mắt xuống cho cậu và mở chói cho tay câu rồi nói:

Jonggun: Sợ tôi không

Daniel: S-sợ /Gật đầu/

Jonggun: Vậy đeo vô đi

Gã đưa cho cậu cái vòng cổ màu đen hồi nãy.Chưa kịp định hình gã đã đeo vào cổ cậu, chiếc vòng đấy chật thật ngứa nữa.

Jonggun: Đừng làm bất mãn tôi đấy

Daniel./Đè cậu xuống/

Daniel: Ư- Đừng mà-

Gã mạnh bạo hôn cậu đến chảy cả máu tay không yên phận mà mò xuống lớp áo của cậu mà.Thấy cậu sắp ngất thì mới chịu nhả ra

Daniel: D-dừng lại ư~

Jonggun: Nhóc ồn quá đấy

Gã cúi xuống cắn vào nhũ hoa của cậu

Daniel: A!!?

Cơn đau ập đến người cậu, đau ko thể diễn tả được.

//RẦM//

Goo: Cái tên mắt đen khốn nạn kia!!

Gun: Tsk-
_________________________________________
Còn lại mấy friends tự nghĩ nhen,ko biết viết H+ 🤡🥰
_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro