#07, #08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#07

Đó là một ngày trời nắng, tôi đến lớp khá muộn, gần giờ vào lớp. Thấy hắn đang bắc ghế treo lại cái biển lớp. Cũng phải thôi, lớp trưởng mà, việc này hắn không làm thì ai làm. Nhưng rốt cuộc, tôi lại là người dũng cảm nói:

"Xuống! Để tao làm cho! "

Không phải bị hắn ép hay đe dọa gì đâu. Nói thật, nhìn thấy hắn chênh vênh đứng trên cái ghế đẩu mà tim tôi giật thót. Bản tính nữ hán tử lại trỗi dậy, liền ra tay cứu giúp hắn thôi!

#08

Kỳ thực, tôi cảm thấy nên nói cho các bạn đọc biết một sự thật.

Lớp trưởng hắn ta không có hoàn hảo như soái ca ngôn tình hay nam thần học đường đâu! Thật đấy!

Nam thần học đường á, người ta học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, dịu dàng quan tâm đến người khác, một nụ cười của người ta chính là như ánh dương ấm áp ấy!

Nhưng hắn ta?! Há há! Được cái đẹp trai học giỏi, còn những thứ khác, dẹp hết đi! Chơi thể thao thì ngu như cầy, chậm chạp lề mề. Dịu dàng quan tâm á hả?! Đầu truyện tôi đã nói rồi đấy, chính là như Hít-le thời hiện đại. Một nụ cười của hắn như ngọn lửa địa ngục, có lúc lại cười đến bỉ ổi. Thiên a! Thực sự chính là vậy.

"Em đang nói xấu anh đấy à?!"

Tôi giật mình nhìn hắn, đúng, chính là gương mặt này, điển trai thư sinh tao nhã, nhưng cmn...treo lên cái nụ cười kia thì thực sự tôi nuốt không trôi!

"Anh có thể ngừng cười được không? Còn nữa, nhưng điều em nói đều là sự thật nha!"

"Vậy sao? Vậy để anh cho em biết thêm một điều nữa nhé?!"

Hắn sấn tới ý đồ đè tôi xuống giường.

Tôi trừng mắt, khoanh tay ngồi im...

Hắn lập tức quỳ gối xuống, cúi đầu:

"Thưa phu nhân! Là tiểu nhân lỗ mãng, mong phu nhân lượng thứ..."

Ừm... Còn một điều nữa, đó là...sợ vợ. Thê nô đích thực đấy! Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro