FyoDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm giáo viên mầm non là một công việc khó khăn hơn rất nhiều so với những gì người ta thường nghĩ về nó. Thường thì vào cuối buổi học, các giáo viên đều rơi vào trạng thái rệu rã sau cả một ngày đối phó với lũ quỷ nhỏ. Ấy thế nhưng hôm nay có vẻ là một ngoại lệ, bọn họ tươi tỉnh phấn chấn khác hẳn mọi ngày, và tất cả đều là nhờ vào sự xuất hiện của một người đàn ông đẹp trai.

Người đàn ông này đã đứng chờ ở khu vực dành cho các bậc phụ huynh đến đón con rất lâu, chắc là phải tầm 30 phút trước giờ tan học chính thức. Các giáo viên biết rõ điều đó, bởi họ đều đã trộm ngắm nhìn y qua khung cửa sổ của lớp học. Xin đừng trách họ làm việc thừa thãi, thật ra rất khó để ngăn bản thân chú ý đến người đàn ông đó, nhất là khi y sở hữu vẻ ngoài bắt mắt như vậy.

Nhìn vào cách ăn mặc của người đàn ông, các giáo viên đoán y hẳn phải có một mối liên hệ đặc biệt với nước Nga. Ban đầu họ nghĩ y là một người mẫu, bởi y rất nổi bật với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt tinh xảo. Nhưng qua phong thái lịch lãm của y, qua cảm giác bí hiểm mà y mang lại, các giáo viên không thể khống chế được suy nghĩ rằng người đàn ông này hẳn đang làm một công việc gắn liền với quyền lực và sự nguy hiểm. Thật đáng tiếc, không dễ gì mới gặp được một người hoàn hảo như vậy mà y lại có con mất rồi.

Song họ không cần băn khoăn quá lâu về việc ai may mắn được làm vợ của y, và đứa trẻ nào may mắn được làm con của y. Ngay khi tiếng trống tan học vang lên, Fyodor đã đến trước cửa lớp làm cả một nhóm các nữ giáo viên rần rần phấn khích. Một người trong số họ chủ động hỏi y:

- Xin chào, cho hỏi anh muốn đón cháu nào ạ?

Fyodor gật đầu thay cho một lời chào, và trước khi có bất kì đáp án nào kịp thoát ra khỏi đôi môi đang mỉm cười của y, y đã nhìn vào trong lớp học để rồi chú ý đến sự hiện diện của đứa trẻ tóc nâu đáng yêu như một thiên thần. Fyodor vui vẻ vẫy tay về phía nó.

- Lại đây nào.

Đứa trẻ ngoan ngoãn bước lại chỗ y, và các giáo viên nhận ra đó chính là con của Dazai. Ừ, dĩ nhiên rồi, đáng nhẽ ra họ nên biết điều đó ngay từ đầu. Còn ai xứng đôi với người đàn ông này hơn Dazai, và còn ai có thể làm con của bọn họ nếu không phải đứa trẻ này? Các giáo viên nhìn đứa bé tóc nâu với ánh mắt ngưỡng mộ, phải may mắn đến nhường nào mới có thể có mẹ là một người đẹp nổi tiếng ở Yokohama, rồi lại có thêm một ông bố người Nga siêu điển trai? Sở hữu nguồn gen khủng khiếp như vậy bảo sao nhóc ta càng lớn càng xinh xắn thông minh.

Khi đứa nhóc đã đến trước mặt Fyodor, y đưa tay lên vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của nó và nói bằng giọng nhẹ nhàng:

- Hôm nay ba Dazai có việc bận, nên con sẽ về với ta.

Đứa trẻ tóc nâu nhìn Fyodor đưa tay ra trước mặt mình. Ba Dazai đã dặn nó rất nhiều lần, rằng nó tuyệt đối không được đi cùng người lạ. Nhưng bác Fyodor không phải người lạ. Bác thường xuyên ghé thăm nhà nó, và không bao giờ bác qua mà quên mang theo những món quà như đồ chơi hay bánh kẹo. Nhóc con yêu biết bao những hộp kẹo Nga ngọt ngào. Và mặc dù đôi lúc nó không hài lòng với bác Fyodor, vì bác thường nói chuyện riêng với ba Dazai quá lâu khiến nó không có ai chơi cùng, nhưng về cơ bản nhóc con vẫn rất yêu quý bác Fyodor.

Đứa trẻ nắm lấy tay của Fyodor, để nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé sưởi ấm bàn tay lạnh giá của y trong phút chốc. Vào khoảnh khắc Fyodor dắt đứa bé rời khỏi lớp học, y đã nghe thấy những lời bàn tán xôn xao phía sau lưng mình. Họ ca ngợi y vì đã làm một người cha tốt, họ nói y và Dazai rất xứng đôi, rằng họ ước gì mình đã có mặt trong hôn lễ của hai người.

Fyodor không giải thích về những hiểu nhầm, dĩ nhiên rồi, vì mục đích chính khiến y xuất hiện ở đây là để gây ra những hiểu nhầm mà. Fyodor không quan tâm nếu đó chỉ là những lời nói dối, y muốn họ hãy bàn tán nhiều hơn nữa, và tốt nhất là hãy đồn cho xa về mối quan hệ giữa y và Dazai, về việc hai người yêu nhau đến nhường nào, đứa trẻ của họ hạnh phúc ra sao. Song đó không phải mục đích duy nhất của y khi đến đây. Fyodor muốn thu hút sự chú ý của Dazai. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hắn ghé thăm hang ổ của y.

Lúc này Dazai đang trên đường đến đón bé con nhà mình thì điện thoại của hắn rung lên biểu thị một tin nhắn mới vừa được gửi đến. Ngay từ lúc xác định chủ nhân của tin nhắn là Fyodor, Dazai đã biết chắc những gì hắn sắp được đọc tiếp theo sẽ không khiến hắn vừa lòng. Dazai đã đúng. Fyodor chỉ gửi cho hắn một bức ảnh chụp y và đứa trẻ tóc nâu, kèm theo đó là địa chỉ nhà riêng của y, nơi mà Dazai vốn đã rất quen thuộc. Chỉ cần như vậy, nhưng đã đủ để khiến một kẻ có khả năng điều khiển nhịp tim của chính mình muốn bóp nát chiếc điện thoại rồi gào lên chửi Fyodor là thằng khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro