Mèo và Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi x Dazai

***

Dazai tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Bị trói cứng trên chiếc ghế dựa hàng giờ liền làm tay chân hắn tê rần còn thắt lưng thì đau khủng khiếp. Và thay vì hoang mang hay sợ hãi, hắn lại càng muốn biết phép màu nào đã giúp mình ngủ ngon như vậy trong tư thế khó chịu này.

Thật ra cũng dễ hiểu, đối với người mỗi tháng đều bị bắt cóc vài ba bận như Dazai thì đây chẳng phải chuyện to tát gì. Song, tình cảnh hiện tại có vẻ không giống những gì từng xảy ra trong quá khứ cho lắm. Mọi khi nếu không phải là Dazai tự lấy bản thân ra làm mồi nhử, thì hắn cũng đã đoán trước được ý đồ của kẻ địch mà vạch sẵn kế hoạch ứng phó. Nhưng lần này thì khác, cho đến tận bây giờ Dazai vẫn không biết người đã bắt cóc mình là ai, hắn thậm chí còn hoàn toàn mù tịt về cách thức mà kẻ kia dùng để đưa hắn đến căn phòng này.

Dazai đã cố gắng nới lỏng dây thừng, nhưng hành động này rút cuộc cũng chỉ để lại trên cổ tay hắn thêm vài vệt đỏ. Đâu thể trách Dazai được, ngay cả một con lợn rừng bị trói chặt đến thế còn chưa chắc có thể vùng ra, nữa là một thanh niên vóc dáng mảnh mai như hắn.

Dazai luôn thủ sẵn trong người vài vật sắc nhọn phòng trường hợp chuyện ngày hôm nay xảy ra, nhưng mấy món đồ phòng thân đó của hắn đều đã bị mang đi cùng với băng vải và quần áo thường ngày rồi. Hiện tại trên người hắn chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Điều này nhắc cho Dazai biết kẻ bắt cóc hoặc là đã theo dõi hắn rất tỉ mỉ, hoặc chính là một người thân quen bên cạnh hắn.

Nhờ có ánh sáng yếu ớt rọi vào từ ô cửa sổ sát trần, mà Dazai xác định được rằng mình đang ở trong một căn phòng dưới tầng hầm - nơi u tối chật chội với bốn bức tường vàng nhợ đưỡm mùi ẩm mốc. Nội thất dưới đây được bày trí khá đơn giản, nếu không muốn nói là quá đỗi sơ sài. Không có gì hơn ngoài một tấm đệm cũ mèm, vài ba chiếc ghế đẩu, và mấy món đồ hộp dàn hàng trên kệ gỗ.

Thật ra điều Dazai quan tâm hơn cả là căn phòng này dường như không có một lối thoát hiểm khả thi nào, ngoại trừ cánh cửa chính được làm bằng sắt, mà chắc chắn là đã bị khóa kia.

Vậy thì giải pháp tối ưu bây giờ chính là ngồi đợi kẻ bắt cóc tự dẫn xác đến đây. Dazai cảm thấy rất hài lòng với phương án này, trong trường hợp hắn không thể khiến tên kia thả mình ra, vậy thì mượn tay y để tự sát cũng không tệ. Đúng là vẹn cả đôi đường, nếu không phải đang bị trói chặt trên ghế, thì Dazai đã tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay vì kế hoạch hoàn hảo này.

Không lâu sau đó, phía cửa chính thật sự có động tĩnh. Tấm kim loại nặng trịch chậm chạp xoay chuyển, ma sát với bản lề rỉ sét tạo ra từng tràng âm thanh nghe cực kì ghê tai. Cơ mà Dazai không mấy bận tâm đến chuyện này, vì hắn đang nóng lòng được nhìn thấy gương mặt của kẻ đã bắt cóc mình. Khoảnh khắc ngũ quan ngây thơ của người kia rơi vào tầm mắt, Dazai dường như chết lặng.

Khi Atsushi yêu cầu thợ thủ công gia cố cánh cửa này thật chắc chắn, thì chính cậu cũng không ngờ được nó lại nặng như vậy. Cậu thậm chí đã phải dùng đến siêu năng lực mới có thể làm nó lay chuyển, mà thế cũng tốt, sẽ không cần lo lắng vị tiền bối kia chạy trốn khỏi đây.

Atsushi ló đầu vào trước, sau đó mới lách cả thân mình qua khe cửa nhỏ hẹp. Dĩ nhiên cậu chàng không quên khóa cửa thật cẩn thận, trước khi quay người đối diện với Dazai vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bắt gặp ánh mắt không thể tin nổi của Dazai, Atsushi chẳng hề tỏ ra sợ sệt như cách một tên bắt cóc đáng nhẽ phải vậy, ngược lại, cậu còn sung sướng reo lên:

- Anh Dazai cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi!

Dazai không tốn quá nhiều thời gian để khôi phục bộ dáng thường ngày. Hắn tự nhiên đáp lại Atsushi với một nụ cười, cứ như thể hắn và cậu vẫn còn đang ở trong trụ sở thám tử vậy.

- Chào Atsushi.

Thế nhưng chỉ sang giây tiếp theo, biểu cảm của Dazai bất ngờ thay đổi. Dazai ở trước mắt Atsushi lúc này so với hình tượng người tiền bối ấm áp mà hắn đã từng gây dựng trái ngược hoàn toàn, tựa như hai mảng màu trong tranh của Artemisia. Thẳm trong đôi mắt nâu xinh đẹp kia, bóng tối kéo đến thế chỗ cho ý cười, và từng lời hắn phát ra tưởng chừng chẳng còn lại độ ấm.

- Cậu có gì muốn nói với anh không?

Atsushi vậy mà không bị khí phách áp bức của cựu Mafia ảnh hưởng, cậu chàng vẫn giống như trước kia tươi cười rạng rỡ.

- Dĩ nhiên rồi ạ, suy cho cùng đó cũng là lý do em nhốt Dazai ở đây mà.

Những lời này chẳng thể mang đến chút phản ứng nào trên gương mặt Dazai. Atsushi cũng không vì thái độ âm trầm của hắn mà phiền lòng. Cậu kê một chiếc ghế đến ngồi đối diện với người thầy yêu kính của mình, tại đây lần thứ hai cất tiếng.

- Anh đã bao giờ nghe truyện "Mèo và Hổ" chưa?

Dazai rũ mắt ngẫm nghĩ một lát, không lâu sau biểu tình bỗng trở nên hốt hoảng.

- Này, cậu...

Lúc này thì Atsushi chẳng thèm sắm vai học trò ngoan nữa, cậu cứ thế ngắt lời Dazai để tiếp tục câu chuyện của mình.

- Rất lâu về trước, đã từng có một con hổ thống trị những cánh rừng. Con hổ cứ ngỡ rằng nó là mạnh nhất trần đời, và sẽ không có kẻ thứ hai đứng ngang hàng với nó, cho đến khi nó gặp ngài mèo. Sự thông thái và nhạy bén của ngài mèo làm con hổ ngưỡng mộ, đến mức mà nó gạt bỏ cả tôn nghiêm của chúa tể rừng xanh, để tìm gặp mèo xin được bái sư. Trước lời thỉnh cầu của con hổ, ngài mèo đồng ý dạy cho nó những ngón võ cao cường, những chiêu thức tinh vi. Để rồi ngày qua ngày, con hổ lại càng mạnh mẽ hơn, dường như mọi muông thú trong rừng đều phải phủ phục dưới móng vuốt của nó.

Đến đây Atsushi tạm dừng trong chốc lát để quan sát nét mặt của Dazai, rồi lại mau chóng trở về với truyện xưa.

- Bỗng một hôm, con hổ cảm thấy ngài mèo sao mà thơm ngọt, sao mà ngon lành quá. Nghĩ rằng bản thân hiện tại đã mạnh mẽ hơn, thêm vào đó tất cả võ công ngài mèo đều truyền cho mình rồi, vậy thì lấy gì ra mà tự vệ nữa, con hổ không ngần ngại nhảy bổ vào toan ăn thịt người thầy của mình.
Nào ngờ ngài mèo vẫn còn giữ lại một chiêu võ cuối cùng, ngài nhảy tót lên tận ngọn cây, thành công tránh được nanh vuốt của loài dã thú, để nó ở lại mặt đất tức tối ngước mắt nhìn theo.

Câu chuyện kết thúc, Atsushi cũng đồng thời từ trên ghế đứng dậy. Cậu bước về phía Dazai, mà vẫn không ngừng độc thoại.

- Anh có nhìn thấy hình ảnh của thầy trò chúng ta trong đây không? Em là con hổ, còn Dazai là ngài mèo nè.

- Điểm khác biệt duy nhất là....

Khi nói ra những lời này, Atsushi đã đứng ngay trước mặt Dazai. Cảm giác nguy hiểm gần kề khiến Dazai rất muốn chạy trốn, tiếc là đám dây nhợ quàng trên người đã buộc hắn phải từ bỏ ý định.

Atsushi khẽ cúi người, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc bướng bỉnh của Dazai ra sau tai, để hắn có thể lắng nghe rõ ràng từng lời cậu nói. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người kia mơn man bên tai, Dazai thoáng rùng mình

- Điểm khác biệt duy nhất, là anh Dazai đã không thể chạy thoát, còn em, thì chẳng muốn ăn thịt anh theo cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro