[All Diệp] Diệp Tu Alpha sau khi trọng sinh biến thành Omega Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đường Quả Sắc Miệt Tử

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, ABO, All x Diệp Tu

Edit: Mều

Chưa beta (sẽ bổ sung sau)

Chương 11

01.

Sau vòng thứ ba của vòng loại, chiến đội Hưng Hân vốn dĩ một đường đi lên chưa thèm ngừng, lại đột nhiên ở màn đấu đoàn đội ngày hôm nay trở nên vô cùng bất lợi

Trận đoàn đội này đánh đến hơn nửa giờ, thành viên tham gia ai nấy đều mang bộ dạng mệt mỏi cực kỳ ngồi yên lặng trên ghế. Diệp Tu thì không, hắn đứng dựa cột kế bên dãy ghế hút thuốc, yên lặng nhìn đám đội viên, chờ bọn họ nghỉ ngơi thật tốt rồi cùng nhau rời đi

Phía bên Gia Thế cũng đã thi đấu xong từ lâu, cơ bản đều rời đi hết rồi, nhưng Tôn Tường lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà nấn ná đứng lại chờ Hưng Hân. Cậu chậm rãi ngó đến gần Diệp Tu, hơi bối rối bắt chuyện

Cảnh tượng này đập vào mắt Tôn Triết Bình, anh hơi nhướn lông mày, hỏi Tôn Tường: "Cậu là ai?"

"Thế anh là ai?" Tôn Tường khó chịu hỏi lại

"Tôi là ông nội cậu" Tôn Triết Bình nói

Ngụy Sâm đứng một bên không thèm nhịn, phá lên cười, cũng không để ý mệt mỏi nữa, đứng một bên vỗ vai Tôn Triết Bình cười "Câu này phát ra nghe cũng không sai lắm đâu. Cậu tên là Tôn Triết Bình, cùng họ Tôn, có khi....." Ánh mắt liếc qua bóng dáng tức giận của Tôn Tường "Có khi cũng có chút máu mủ thật ấy chứ"

"ừ, vậy nên ta mới kêu cậu ta gọi ông nội" Tôn Triết Bình ung dung gật đầu

Tôn Tường trợn mắt: "Anh là Tôn Triết Bình sao? Không phải Omega hả?"

Tôn Triết Bình: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì đáng lẽ anh phải tự xưng là 'bà nội' mới đúng chứ" Tôn Tường giễu cợt cười

Ngụy Sâm trợn mắt há miệng: "Ông đây thao, mấy ngày không gặp, tiểu tử này còn thông minh hơn rồi à!"

Tôn Triết Bình căn bản không hề để tâm đến câu nói của Tôn Tường, trái lại còn cười, nói: "Đương nhiên là cậu có bà nội rồi. Có điều nhận nhầm rồi. Bà nội của cậu ở bên này này"

Anh kéo Diệp Tu đang đứng một bên, ôm siết đối phương lại, sau đó cúi đầu kịch liệt hôn môi

Tất cả mọi người biểu thị: "!!!!"

Qua hồi lâu, Tôn Triết Bình mới tách khỏi Diệp Tu, vươn lưỡi liếm khóe miệng ướt át của đối phương. Anh ngẩng đầu lộ ra nụ cười vui vẻ đối với Tôn Tường đang phát ngốc, nói: "Đây mới là bà nội ngươi"

Nói rồi, anh vươn tay cách một lớp áo sờ bụng Diệp Tu: "Nếu không tin tôi là ông nội cậu, vậy chờ bà nội sinh cho cậu một tiểu thúc chứng minh là được rồi"

Diệp Tu tái mét mặt

02.

Trời còn chưa sáng, Hoàng Thiếu Thiên đang nằm úp trên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Cậu xoa xoa đôi mắt vẫn đang lim dim buồn ngủ, phát hiện miệng khát khô liền nhận ra mình bị khát nước mà tỉnh dậy

Hoàng Thiếu Thiên ngáp một cái thật to, mệt mỏi bò lên cầm lấy bình nước, lại phát hiện hết nước rồi liền lẩm bẩm vài câu, lê dép đi ra khỏi phòng ký túc. Tính toán đi tới đại sảnh, tìm máy nước

Ở trong sảnh, cậu nhìn thấy Dụ Văn Châu, người đáng lẽ bây giờ đang yên giấc trong phòng

Dụ Văn Châu ngồi trên ghế salong, một tay cầm cầm ly cafe, một tay vô thức vỗ nhẹ lên ống tai nghe, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Hoàng Thiếu Thiên đoán, có lẽ đội trưởng đang lấy tư liệu chiến đấu

"Đội trưởng?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi "Anh làm gì ở đây thế?"

"Đang xem video chiến đấu của chiến đội Tru Tiên"

Nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đi tới, Dụ Văn Châu tháo ông nghe xuống, nhấn tạm dừng video, trả lời

"Tru Tiên?" Hoàng Thiếu Thiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó mởi phản ứng lại "À, là đối thủ cuối cùng của Hưng Hân phải không?"

Dụ Văn Châu gật đầu "Đúng thế. Vậy nên Diệp tiền bối vừa gửi cho tôi video, muốn tôi hỗ trợ nghiên cứu bọn họ"

"Vậy cũng không cần vừa mới sáng sớm đã bận bịu xem xét cái này chứ" Hoàng Thiếu Thiên nhìn giờ "Anh ta gửi video lúc nào thế?"

"Vừa nãy. Tôi đang ngủ thì điện thoại báo tin nhắn QQ. Đọc xong tin nhắn nhìn lên cũng thấy sắp sáng rồi nên đi ra ngoài xem. Thiếu ngủ một chút cũng không vấn đề" Dụ Văn Châu cười nói

"............." Hoàng Thiếu Thiên im lặng một lát "Đội trưởng, anh.......... Sao anh không từ chối lão Diệp?" Cậu cười rộ lên nói "Tui đột nhiên nhớ ra trước đây lưu hành câu nói này rất phổ biến — đây tuyệt đối là tình yêu chân thành nhất. Tuy rằng đặt ở trên người đội trưởng có chút không thích hợp, nhưng ——"

"Thích hợp" Dụ Văn Châu nói

Hoàng Thiếu Thiên "?????"

"Tôi cảm thấy rất thích hợp" Dụ Văn Châu cười "Tại sao tiền bối không thể là tình yêu chân thành của ta? Cậu nói vậy rất hợp lý"

Giờ phút này, Hoàng Thiếu Thiên hận không thể tự cho mình một cái bạt tai

Mẹ kiếp, ngươi cảm thấy không có chuyện nên nói nhảm ư!! Cái miệng chết bầm này tự gây họa!

03.

Vòng khiêu chiến cuối cùng, Hưng Hân đối chiến với Gia Thế

Trước khi thi đấu, hai đội đã kịp làm nóng người cùng với sân đấu, vậy nên dồn dập cùng nhau đi trước huấn luyện trước giờ, cả hai liền gặp nhau ở lối đi vào

Vừa thấy đám người Hưng Hân, Tôn Tường lập tức căm giận nhìn Tôn Triết Bình, lại bị đối phương tỏ ra bình thản không thèm để ý tới. Cậu liền thay đổi ánh mắt, oan ức nhìn Diệp Tu

Diệp Tu khẽ ho một tiếng, nói: "Ngày đó tui với lão Tôn............ thật sự là hiểu lầm, cậu đừng để ý"

Tôn Triết Bình cười: "Hiều lầm sao? Không phải hiểu lầm, chính là như cậu thấy thôi"

Cả đội Gia Thế đều mang vẻ mặt cực lực mơ hồ nhìn ba người họ, còn đội viên Hưng Hân đều đồng loạt nghiêng đầu ngó sang chỗ khác. Sân đầu hôm nay trang hoàng lên nhìn đẹp ghê, hoành tráng quá.

Mặt Tôn Tường đều đỏ bừng lên.

Cả người đều run lên một trận, cực lực nén tâm tình lại, hướng Tôn Triết Bình hét lên: "Diệp Tu là lão bà của tôi!"

Mặt Đào Hiên tối sầm lại: "Cậu vừa nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại lần nữa?"

"......................Hắn sẽ là lão bà của tôi" Tôn Tường lập tức sửa lại. Nhưng lời này vẫn khiến Đào Hiên tức đến hộc máu

Cả đám người còn lại đều cứng đờ như bị sét đánh, đứng như trời trồng

"Đây là hiểu lầm!!" Diệp Tu sợ thật sự có người sẽ tin lời thằng nhóc này, khoát tay muốn giải thích

"Tiền bối........"

Lúc này Khưu Phi bỗng từ trong đám người bước ra, nắm lấy tay của Diệp Tu, nhíu mày nhìn hắn. Cậu mở miệng hỏi: "Chuyện này rốt cục là như thế nào?"

Diệp Tu né khỏi tay Khưu Phi, như một làn khói phi vào không gian, biến mất: "Huấn luyện!!! Mấy người đều đi huấn luyện nhanh!!! Tối còn phải thi đấu"

"Anh chờ tôi một chút" Tôn Tường theo hướng Diệp Tu đuổi tới, Khưu Phi cũng nhanh chân bước vào

Tiêu Thời Khâm đẩy mắt kính, cười khổ nhìn Đào Hiên: "Chúng ta........"

Đào lão bản không biểu lộ gì: "Vào thôi"

Hắn luôn có một linh cảm mãnh liệt. Đó chính là lúc này, Gia Thế thua chắc rồi

04.

Lúc khiêu chiến thắng lợi, Hưng Hân chính thức trở thành một nhánh mới tiến vào trong liên minh. Vào lúc mở cuộc họp báo chiến đội, đội trưởng Diệp Tu đứng ở trước máy quay, tuyên bố: "Tôi đã trở về"

Lời này vừa nói ra, liền có một phóng viên chú ý tới, chuyện là ở buổi phỏng vấn của Ngôi Sao Tụ Hội ngày chủ nhật, đối thủ cũ của Diệp Tu, Hàn Văn Thanh từng đứng trước máy quay nói một câu "Tôi chờ cậu trở lại" —– câu nói kia chẳng lẽ chính là Diệp Tu đang trả lời Hàn Văn Thanh sao?

Nhất là khi hai người một là Alpha, một là Omega, đây là rút cục đang đại biểu cho cái gì đây!!

Rất nhiều người liền sôi trào

Cùng lúc đó, tám đội tuyển của quý sau đã được chọn ra, dồn dập tổ chức họp báo tiếp nhận phóng viên cùng phỏng vấn trước mùa giải. Thời điểm này, Bá Đồ đột nhiên trở thành nhà được chú ý nhất, đặc biệt là Hàn Văn Thanh lại càng được các ký giả săn đón vô cùng

Ban đầu phóng viên đều cố gắng nói rất hàm súc, hỏi bọn họ đối với chuyện Diệp Tu trở lại có ý kiến gì không. Các tuyển thủ trong Bá Đồ đều không tỏ vẻ gì đặc biệt

Cuối cùng có một nữ phóng viên không hề khách khí, nói thẳng vào Hàn Văn Thanh "Tất cả mọi người đều nhớ trước đây Hàn đội từng nói với Diệp Tu rằng "tôi chờ cậu trở về". Mà hiện tại Diệp đội mới tuyên bố rằng "tôi đã trở về". Xin hỏi, Hàn đội cảm thấy lời đó có phải chính là Diệp đội muốn đáp lại lời nói đối với anh không?"

Hàn Văn Thanh gật đầu "Đúng là vậy"

"Mọi người đều biết, anh cùng Diệp đội là kỳ phùng địch thủ, là kình địch nhiều năm như vậy. Nhưng anh cùng với Diệp đội như thế này giống như đang nhung nhớ nhau, đây có phải xuất phát từ quan hệ Alpha và Omega hay không? Nói cách khác, Hàn đội có đứng dưới tư cách Alpha đối với Diệp đội có chút tình cảm như dành cho Omega không?" Nữ phóng viên hỏi

Hàn Văn Thanh hơi nhíu mày, nói: "Cậu ta là đối thủ của tôi, cùng chuyện cậu ta là Omega không liên quan"

Nữ phóng viên có chút sốt ruột "Không phải, ý tôi là —–"

"Khụ" quản lý đối ngoại đột nhiên ho khan một tiếng "Cảm tạ vấn đề này của cô, chúng ta tiếp tục với vấn đề tiếp theo thôi"

"Tôi đặc biệt chú ý đến cậu ta, cùng những chuyện khác đều không liên quan đến nhau" Hàn Văn Thanh nói tiếp "Mà chỉ vì cậu ta là Diệp Tu"

Nụ cười của người phụ trách đối ngoại liền cứng đờ

05.

Microblogging của Vinh Quang lập tức bùng nổ

Bất quá lần này không phải bởi vì Tôn Tường, mà là do tuyên bố của Hàn Văn Thanh

Rất nhiều người nói, Hàn Văn Thanh cùng Diệp Tu chắc chắn là một đôi, không thể sai được!

QQ của Diệp Tu hai ngày nay cũng nổ tung — Hoàng Thiếu Thiên cùng Sở Vân Tú cầm đầu đám người đi nhắn tin chất vấn hắn cùng với Hàn Văn Thanh rút cục là quan hệ gì. Mỗi ngày khung chát đều tinh tinh vang lên không ngừng

Hắn nhắn tin trả lời từng người liền cảm thấy đau đầu, quyết định đóng QQ, trực tiếp trèo lên Microblogging vứt ra một câu: "ý của lão Hàn chính là tui quá lợi hại, chỉ có tui mới xứng làm đối thủ của anh ta. Cái gì mà yêu hay không yêu, một đôi hay không, đừng có đoán mò!"

Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên reblog lại, vui sướng nói: "Nhìn thấy không, bọn họ không phải một đôi, tất cả câm miệng!! [doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge] xxx". Toàn bộ Microblogging đều lặng như tờ, đồng nhất đều không dám reblog bất kỳ thông tin gì nữa

Hàn Văn Thanh cũng lên reblog lại trạng thái của Diệp Tu, anh nói "Theo cậu giải thích". Ý nghĩ vô cùng sâu xa, thật giống như nói Diệp Tu đang ngượng ngùng mà nói bậy

Đới Nghiên Kỳ của Lôi Đình lập tức reblog lại trạng thái của Hàn Văn Thanh, đi kèm theo một sticker gào khóc: "Đối thủ mười năm!! Thật không hổ là tình yêu chân chính!!! Chỉ là Hàn Văn Thanh đại đại chính là hoa rơi hữu ý, Diệp Tu đại đại lại là nước chảy vô tình. Đây thật sự khiến cho người ta thật khó có thể nói ra!! [rơi lệ]"

Microblogging lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Lần này chủ đề đại chiến chính là "Diệp Tu có phải đối với Hàn Văn Thanh bội bạc tình nghĩa"..

06.

Ông chủ Hạ Trọng Thiên ung dung ngồi thưởng thức chén trà xanh biếc, sau khi mua lại Gia Thế, cũng thuyết phục Khưu Phi ở lại, hy vọng có thể đắp nặn ra một Gia Thế hoàn toàn mới

Hạ Trong Thiên mang theo Khưu Phi tới quán net Hưng Hân, đưa cho Trần Quả cùng Diệp Tu một khoản hợp đồng tài trợ. Mặc dù hắn đối với sự vươn lên của Hưng Hân có chút không vui vẻ, nhưng cũng phải cảm ơn bọn họ. Nhờ có bọn họ, mới có thể khiến hắn ra được quyết định, lấy danh nghĩa tư nhân khiến cho Gia Thế tiếp tục tồn tại

Trước khi đi, Khưu Phi đi tới đứng trước mặt Diệp Tu vẫn đang ngồi trên ghê salong, nghiêm túc nói "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau trên sàn đấu"

Diệp Tu cười gật đầu

Lúc này Hạ Trọng Thiên đã đi ra ngoài trước, Trần Quả đi theo sau. Trong phòng chỉ còn Khưu Phi cùng Diệp Tu

Khưu Phi đứng trước mặt Diệp Tu rất lâu, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Cuối cùng cậu chớp mắt hai lần, đột nhiên cúi đầu xuống, bờ môi lành lạnh ở trên trán Diệp Tu hôn lên

Diệp Tu theo phản xạ có điều kiện định che môi lại "............................"

"Em không muốn so với bọn họ kém cỏi hơn" Khưu Phi nói "Tiền bối, xin anh hãy chờ em trưởng thành"

Nói xong, cậu xoay đầu ra cửa rời đi, một khắc cũng không quay đầu lại

Diệp Tu ngồi yên trên ghế, xoay người lấy điếu thuốc. Trong làn khói xám bay lên bồng bềnh, hắn đột nhiên cười thành tiếng, lẩm bẩm: "Thật ra cậu đã trưởng thành rồi"

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro