•[Chương 3]•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng anh cũng đến rồi Diệp Tu, mau lại đây, lại đây" Thiếu Thiên kéo anh lại chỗ đám tuyển thủ chuyên nghiệp, Bánh Bao cùng Nhất Phàm theo sau

"Ừm....chào mấy chú?"Diệp Tu nhìn một lượt, lên tiếng chào

"Tiền bối"

Dụ Văn Châu mỉm cười chào anh

"Đến đủ rồi thì vào thôi" Kiệt Hi nhìn Diệp Tu một cái, xoay người vào trong. Dàn chuyên nghiệp cũng theo sau đi vào

"Chào mừng các tuyển thủ chuyên nghiệp của Vinh Quang đến với show 'You hide , I seek' . Sau đây chúng ta cùng lên xe để đi đến địa điểm bắt đầu trò chơi nào!!"

Người hướng dẫn vô cùng niềm nở dẫn bọn họ ra chỗ xe đã chờ sẵn. Đi khoảng 15 phút là đến nơi, trước mặt họ là một toà nhà có chút cũ kĩ, cùng với hai người đứng sẵn bên ngoài

"Ngoài các tuyển thủ ở đây ra, chúng tôi còn mời thêm hai người nữa, mọi người có thể làm quen"

•Châu Kha Nam/19

•Vương Từ Thu/21

"Chào mọi người,tôi là Châu Kha Nam lần đầu gặp mặt mong được giúp đỡ" Kha Nam cười niềm nở với dàn chuyên nghiệp, bắt tay từng người một

"Chào, tôi là Vương Từ Thu, mong được giúp đỡ"

Diệp Tu nhìn Kha Nam nhiệt tình chào hỏi lại nhìn tới Từ Thu chào một câu liền thôi, haiz đúng là một trời một vực

"Vậy làm quen xong rồi, show chính thức bắt đầu thôi. Mời mọi người bốc thăm chia đội, ở đây có 14 người sẽ có 4 người đi bắt 10 người còn lại sẽ trốn"

Mọi người lần lượt bốc thăm, sau đó đứng theo đội. Diệp Tu nhìn tổ đội 4 người bên kia mà cười trừ

Dụ Văn Châu cười "ôn hoà" với Diệp Tu đứng cạnh hắn là Chu Trạch Khải, tiếp đến là Trương Tân Kiệt và cuối cùng là Vương Kiệt Hi. Tổ đội "hiền lành, ít nói" được thành lập làm người đi tìm

"Vậy đã phân xong đội, bây giờ tổ đội trốn sẽ tiến vào trước, tìm nơi ẩn nấp và trốn thoát khỏi những người đi tìm, chỉ cần không để họ xé được bảng tên nhỏ trên ngực thì bạn vẫn có quyền chạy trốn tiếp. Thời gian chiến thắng của bên trốn là 60 phút không kể thời gian trốn lúc đầu Và giờ là 15 phút cho đội trốn bắt đầu!!"

Thiếu Thiên kéo Diệp Tu chạy nhanh vào ngôi nhà, hắn thì hăng mà anh thì kêu oai oái

"Này này cậu làm cái gì đấy, cậu-cậu từ từ đã"

Diệp Tu hết nói nổi chỉ đành dốc sức chạy theo, Bánh Bao cầm lấy tay còn lại của anh kéo anh đi nhanh hơn

"Sao mấy người cứ thích kéo tôi đi vậy hả?? Tôi không muốn trốn tôi muốn về nhà!!!"

Sau 15 phút trốn, tổ đội tìm bắt đầu tiến vào ngôi nhà, trên tay mỗi người là một cái đèn pin. Đón chào họ trong nhà là một màn tối đen, Văn Châu nhìn trước mặt có 2 ngã liền kêu 4 người tách ra. Hắn đi với Tân Kiệt về phía trước, Kiệt Hi cùng Trạch Khải tiến lên cầu thang tầng trên.

Phải nói ngôi nhà này cũng rất rộng, nhìn từ ngoài vào đã thấy được độ to lớn của nó, vào trong lại càng sâu rộng hơn. Bọn Văn Châu đi được một lúc thì tới phòng khách, nơi đây bày biện cũng rất đẹp mắt có điều chắc là đã lâu chưa quét rọn nơi này đâu đâu cũng toàn bụi cả. Tân Kiệt nhíu mày, soi lại hướng ghế ngồi chính liền soi được một người

"Tiền bối?"

Diệp Tu nhìn bọn hắn cười cười

"Ờ....mấy chú cứ tìm tiếp đi, tôi chịu nha. Mấy chú có muốn xé luôn không"

Tân Kiệt nhìn Diệp Tu mà cạn lời, lười đến độ này thì hết thuốc chữa, đang tham gia show mà anh còn lười được nữa. Văn Châu đi qua phía anh, kéo anh đứng dậy

"Tiền bối ít nhất cũng nên đi trốn chứ"

"Ây lằng nhằng quá, anh đây già rồi không chơi được.....a cậu gì đó ơi phía sau cậu có người trốn đấy"

Diệp Tu ngoắc tay Tân Kiệt chỉ hướng đằng sau hắn. Hắn lại chỉ chú ý tới cách Diệp Tu gọi hắn, cái gì mà "cậu gì đó ơi" cơ? Tôi cũng có tên mà

"Em là Trương Tân Kiệt, tiền bối"

"Ừ ừ Tân Kiệt, đằng sau cậu có người đó"

Tân Kiệt tiến ra sau, lại gần chiếc tủ mà anh chỉ, mở ra soi đèn vào

"Aiyaaaaa cậu không thấy tôi cậu không thấy tôi cậu không thấy tôiiii"

Thiếu Thiên ôm ngực nhắm mắt như luyện chú, chỉ tiếc chú này của hắn vô dụng. Tân Kiệt nắm cổ áo lôi hắn ra ngoài, giữ tay hắn lại nhìn sang Văn Châu

"Aaa đừng mà đừng mà đội trưởng tôi không thể chết sớm thế được aaa đội trưởngggg"

Văn Châu mỉm cười nhẹ nhàng xé bảng tên hắn xuống, hắn như tuyệt vọng chạy đến lắc lắc vai Diệp Tu

"Aaaa sao anh dám khui chỗ tôi ra thế hả Diệp Tu, Diệp Tu, Diệp Tu"

"Để cậu chết cùng tôi chứ sao" Diệp-vô tội-Tu lên tiếng

Văn Châu chiếu đèn pin khắp phòng, nhìn thấy được một góc kín liền lại gần

"Trốn kĩ nhỉ, ra đây đi nào"

Văn Châu nhìn Anh Kiệt ngồi gọn trong một cái hũ to cười cười

"Aizz tôi tưởng thoát rồi chứ"

Anh Kiệt cười nhìn Văn Châu, người vẫn nhất quyết ở lại trong hũ, tay ôm chặt bảng tên trước ngực.

"Anh chưa xé được thì tôi chưa chết thôi"

Anh Kiệt giữ chặt bảng tên, người lại trốn sâu hơn vào hũ. Văn Châu gọi Tân Kiệt qua, cả hai cùng nhau kéo Anh Kiệt ra ngoài. Anh Kiệt cũng rất kiên trì nhất quyết không chịu ra, Văn Châu một phát đẩy luôn cái hũ xuống làm Anh Kiệt theo đấy đổ ra theo, thành công kéo được cậu ra ngoài.

"Haha giờ thì hết được trốn nhé"

Diệp Tu đứng một bên nhìn Anh Kiệt cười ha hả

Văn Châu giữ Anh Kiệt để Tân Kiệt xé bảng tên của cậu, 3 người đã bị xé bảng tên trong chưa đầy 20 phút. Văn Châu kiểm tra căn phòng thêm một lần nữa, không thấy gì liền rời đi

'Bốp' một tiếng, Thiếu Thiên kêu lên

"Aiiiii Diệp Tu anh làm cái gì đấyyy, sao lại đánh tôi"

Diệp Tu nhìn Thiếu Thiên ôm đầu coi bộ rất đau "Ai đánh chú, anh đây không có rảnh nhé"

"Chứ sao tôi lại bị đánh, chỉ có anh thôi, bọn họ đều đi trước tôi có anh là đi ngang với tôi, không anh thì ai chứ"

"Sao lại phải là tôi, bộ ma đánh cậu không được à?"

"Gì chứ?? Ma??"

Thiếu Thiên quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy đen với đen

"Anh đừng có doạ tôi, ma quỷ cái gì"

"Kệ cậu, không đi là bỏ cậu lại đấy nhé"

Diệp Tu đi trước một đoạn, Thiếu Thiên cuống cuồng chạy theo

"Aiii đợi tôi đã Diệp Tuuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro