.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây hòa theo gió trời..

Đúng là đời hứa sẽ đợi nhưng lại không tới..

Anh đi về ở phía mặt trời..

Em đi về một phía đời không anh..

Nơi em chỉ toàn là bão với giông..

Nào ngờ anh thích nắng hồng..

Ba đồng một mớ tình yên..

Ai mua mà bán..?


Hồi đấy. Miếng ăn một ổ bánh mì cũng là gia tài cả nhà cộng lại. Thời mà chiến tranh liên miên. Thời mà họ chỉ biết bản thân đang cố tồn tại giữa khắc nghiệt.

Biết là khổ nhưng họ lại là người ghét chiến tranh bảo vệ hòa bình nhất. Họ yêu điều đó họ yêu cách mạng yêu cả âm nhạc. Biết là khổ nhưng cớ sao lại đâm đầu.?

Máu lạnh của đồng đội chảy trên nền đất,tiếng khóc than của những người vợ chờ đợi chồng về nhưng chỉ nhận lại là tờ giấy, tiếng sợ hãi của những đứa trẻ chẳng kịp nhớ mặt ba mình. Tình yêu vĩ mô là thế cả những người mẹ cầm giấy án tử của con trai uất nghẹn thành tiếng, sao lại đau đến thế.?

Vẫn là vậy. Hòa Bình cũng chẳng che lấp chữa lành hết nỗi đau của Chiến Tranh mang lại. Cờ đỏ sao vàng tự hào là người da vàng..chỉ thiếu y yêu chàng.

Cam chịu một đời dừng lại gác lại chữ tình mà phục chữ bình. Một lòng một dạ tạc chữ tình mình ơi.. Cuộc sống không có sự lựa chọn mưa tới đau thì ta che tới đó. Hạnh phúc tới nhường nào thì hay tới chừng đó..

Huỳnh Hoàng Hùng lười lắm. Toàn được y rủ đi trốn bọn giặc trong bụi lùm muỗi cắn, y cũng lo cho hắn lắm. Hắn từ lâu đã dựa vào y, y trao cho hắn chiếc nón cối cho hắn biết nên núp vì bản thân còn vô dụng chẳng biết làm gì. Bà Lan mẹ Hùng thương con lắm. Chẳng cho hắn biết rằng ba hắn đã ra đi trên chiến trường khắc nghiệt.

-"Dương đi chơi không em.?"

Huỳnh Hoàng Hùng cười nhìn em sâu xa hỏi. Trần Đăng Dương im lặng. Khẽ khàng gật đầu rồi ra đề nghị rủ thêm một người đi núp. Đi chơi được Trần Đăng Dương giải thích với các bạn cùng lứa là đi núp tránh mưa rong bảo đạn. Có lẽ y đã quên mất rằng bản thân hiểu chuyện quá rồi..

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn y trong ngỡ ngàng. Thường là sẽ không đồng ý và tự động kéo hắn đi nhưng giờ y lại hùa theo hắn tham gia trò khùng điên còn rủ cả người khác. Lạ thật. Nhưng một đứa trẻ 8 tuổi đâu nghĩ nhiều đến thế.

Trần Đăng Dương nhìn Huỳnh Hoàng Hùng chạy đi rủ hai anh em nhà Phạm. Phạm Anh Duy Phạm Anh Quân cả Đặng Thành An và Nguyễn Trí Sơn Nguyễn Quang Anh ra chơi cùng.

Trần Đăng Dương rủ họ chơi trốn tìm. Bọn trẻ nhiều lứa tuổi tập hợp chơi cùng nhau ở thời bình có vẻ là bình thường nhưng đây là thời chiến nên chẳng khác nào dâng mỡ cho mèo.

Trần Đăng Dương thì thầm để bản thân thua rồi họ đi trốn. Y khiêu khích khiến họ tác chiến trốn thật kĩ. Bọn họ trốn rất lâu. Tới chập tối chẳng thấy tiếng gọi của Trần Đăng Dương nên bước ra chỉ thấy nơi hoang toàn bị sàn phẳng do bọn lính Mỹ để lại. Chẳng thấy y đâu.

Họ chia nhau về. Những đứa trẻ 7,8 tuổi hoặc tầm lứa đó thì ai mà nghĩ được Trần Đăng Dương bị gì chứ.? Chỉ có Phạm Anh Duy là ở lại lâu nhất đợi các em rời đi thì gục xuống.

Phạm Anh Duy hơn ai hết từng nói chuyện với Trần Đăng Dương. Hai họ thân nhau lắm mà chẳng ai nhận ra. Phàm phu tục tử..anh biết chuyện chẳng đơn giản vậy nhưng cũng không thể làm gì. Phạm Anh Duy mắt đỏ hoe nhìn lên bầu trời đêm rồi nhìn xung quanh. Anh không quấy không khóc to chỉ im lặng đỏ hoe nhìn lên trời như thể nhớ những ngày kỉ niệm lưu giữ chúng ta trong tâm hồn cách mạng.

Nhớ trước ngày hôm nay tầm vài ngày y và anh có một cuộc hội thoại nhỏ. Chỉ đơn giản là những người hiểu chuyện đến sót thương quặng người tâm sự về cái tôi yếu đuối. Dương đã nghe anh nói rất lâu cuối cùng em ấy chỉ kêu anh đi nhập ngũ. Anh suy nghĩ về việc đó rồi đồng ý với em.

Dương làm Phạm Anh Duy đắn đo rất lâu với câu nói.

-"Em mong chúng ta chung chí tuyến"

Phạm Anh Duy quá trẻ để hiểu hết những chuyện Trần Đăng Dương trải qua suốt năm tháng ấu thơ cuối cùng chẳng thông báo.

Phạm Anh Quân chỉ im lặng đứa trẻ đó biết. Em ấy biết biết hết tình cảm của mọi người cả bản thân nên bám Dương cực. Quân và Dương hồi đó từng bị nhầm tưởng là bồ nhau đấy tại quá thân nhau. Nhưng khác với ông anh em có nhận được một thứ là cái mũ cối. Cứng cáp khỏe mạnh hoàn toàn có thể bảo vệ phần lớn não khi bị đánh bom úp của bọn giặc. Em chẳng nghĩ gì nhiều chỉ gật đầu rồi thôi khi nhận chiếc mũ cối xanh lá ấy. Chẳng kịp trả tặng thì chẳng thấy y. Vì ai đã bước đi mãi không về vì ai đã quên bao câu ước thề.? Níu kéo chi người muốn ra đi chẳng sót thương..

Đặng Thành An từ nhỏ đã bám y bám rất chặt như con mèo vậy ấy sẽ quấn chủ thật lâu. Đặng Thành An trước khi chơi còn ôm Trần Đăng Dương như không muốn buông sợ rằng buông rồi chẳng nắm lại được dù chỉ một lần. Ba của An nhìn con mình rồi sót lòng. Người lớn khu này ai mà chẳng biết tiếng bọn lính khi kéo sền sệt thằng Trần Đăng Dương trên đường đến nỗi nó ngất cái xác trầy da tróc vẩy toàn máu trên cung đường làng và ai cũng quyết định giấu nó đi khỏi đám nhỏ thân thiết với nhau.

Nguyễn Trí Sơn là con của lính nghỉ hưu nên nhận ra bọn lính sẽ tới nhưng vì Trần Đăng Dương mà Nguyễn Trí Sơn chấp nhận đồng ý chơi. Tình cảm có vẻ đơn thuần nhưng thật ra là sự nuông chiều. Trí Sơn sợ chiến tranh nên chẳng bao giờ tham gia vào cách mạng nó sợ từ ngày mẹ nó bị bắn chết nó sợ từ ngày ba nó quay về với thân thể tàn tạ chẳng thể làm gì nhiều. Trí Sơn được những người biết giấu hết vì biết thằng bé sợ chiến tranh đến mức sẽ nôn khi nghe hai từ chiến tranh.

Nguyễn Quang Anh lại là con bọn mỹ. Bọn nó không phải không sợ mà chọn ở lại Việt Nam thời kháng chiến chỉ để bảo vệ mảnh đất bọn nó yêu. Nguyễn Quang Anh quen Trần Đăng Dương vì cảm tính âm nhạc. "Rừng núi vang tay nối lại chốn xưa.." Từng câu hát đầu tiên cả hai hát cùng nhau lại giết nhau vì kí ức đó. Quang Anh không được biết về việc y bị bắt chỉ biết là y mất tích trong đám đông giao thừa.

Chẳng lí do. Chẳng cảm nhận chỉ biết là vậy.

Trần Đăng Dương biến mất trong sự náo loạn của quân xâm lược. Y biết có quân địch nên mới chọn trò trốn tìm cho họ trốn.

Cuối cùng. Trần Đăng Dương vẫn chịu thiệt. Và họ chẳng biết gì. Lạt này gói bánh chưng xanh. Cho mai lấy trúc..cho anh lấy chàng.. Mọi chuyện cứ diễn ra theo kịch như một cuốn tiểu thuyết được viết trước. Đau khổ chẳng thốt nên lời.

Chỉ là từ giờ chẳng ai lo cho họ nữa. Y lo lắng ngồi chẳng dám nhúc nhích. Tội thật chẳng còn gì trên người đứa trẻ là toàn diện cả. Cả cơ thể chỉ máu và cả vết xâm hại. Cả cơ thể bị dây roi đánh đến sức mẻ, máu mũi máu miệng chảy ra như suối, những vết xâm hại nặng nề trên tráng còn bị cây chày đánh mạnh, miệng y cũng bị nhét nhiều thứ kinh tỏm có cả những thứ tởm lợm, chiến tranh giết chết tâm hồn y. Cả cơ thể thương tích đầy mình mái tóc dài không thể cắt che đi đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng đứa trẻ chẳng nôn ra 1 chữ nào cả.Y bị tổn thương nhưng lại chẳng dám tổn thương người khác ngược lại còn bảo vệ họ, Bản thân trong bóng tối nhưng lại khó chịu khi người khác không có ánh sáng Mặt Trời..

Bà Lan bà nhìn Hùng chỉ quan tâm nếu giặc giã ập vào thì sao mà không nhận ra rằng người thằng bé quý cả kiếp hồng này chẳng còn bên cạnh nó một mai sau.. Bà không dám nói thật chỉ đành quay ra chăm bé Đăng mà không dám cất lời. Bà Hai mẹ của anh em nhà Phạm nhìn Phạm Anh Duy ủ rũ nhiều ngày hiểu ra, Phạm Anh Duy biết kể ra là mẹ chẳng giúp được gì nhưng mẹ sẽ mất ngủ nên cứ giữ kín mãi, sự thật Bà Hai bả biết khi thấy con trai cả của mình trầm rồi người mẹ xoa đầu con không nói gì. Ông bố của Trí Sơn nhìn con trai mình luyên thuyên về Dương trên chiếc giường mà không thể di chuyển đành cho con nói chẳng thể an ủi. Đặng Thành An chẳng kể chuyện với ba mình. Còn Nguyễn Quang Anh chỉ quan tâm tới âm nhạc bài tiếp theo cả hai cùng tạo mà quên mất rằng chẳng biết người kia tim còn đập không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro