Dương_So.Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Vũ Bạch Dương và Dương Song Tử là hai đứa bạn thân từ lúc còn cởi áo tắm mưa, đến bây giờ hai chúng nó vẫn đi đâu cũng bám dính như sam. Người ta nhìn vào tưởng là của nợ cho nhau.
   Mặc dù thân với nhau nhưng tính cách mỗi đứa một đường. Bạch Dương thì lùn tịt, mũm mĩm, nóng nảy, bốc đồng và ngốc nghếch. Chẳng đáng yêu chút nào
Còn Song Tử thì cao hơn Bạch Dương hẳn một cái đầu, dáng chuẩn, đẹp trai lãng tử, tính hòa đồng nhưng trầm ổn, luôn bình tĩnh và cực kì thích trêu Bạch Dương.
  Chẳng hiểu sao ông trời lại gán ghép tụi nó lại với nhau mới được chứ????
-------@@@-----

  Ngày hôm đó, Bạch Dương thất tình liền khóc nức nỡ dưới cây mít nhà Song Tử. Cô đã yêu thầm học trưởng Kim Ngưu nhưng đã thất bại khi tỏ tình với ảnh. Thì ra anh ta đã có người yêu, và người đó lại là con trai ~~ >><

    Song Tử ném chai nước vào đầu của Bạch Dương rồi cười khoái chí, còn Bạch dương thì ngày càng khóc to hơn. Uất quá, cô đang buồn mà, nó có phải là bạn thân của cô không vậy? Sao cứ trêu cô hoài vậy?

   Song Tử ngồi cạnh Bạch Dương, trưng nụ cười giả tạo nhất có thể cất giọng phán như mẹ đời thiên hạ :

    - Tao đã bảo rồi, thằng đó đã có ghệ rồi mà mày cứ không chịu nghe

 Vì ức quá nên Bạch Dương rướn cổ cãi lại:

   - Tại ảnh cứ cư xử dịu dàng với tao nên tao hóa ảo tưởng chứ bộ.. huhuhu

   - Thôi đi, ngừng khóc hộ tao cái, Mệt quá, may tiếc gì nó chứ, còn có tao ở đây mà!!

Bạch Dương liếc liếc:

  - Tao đếch cần mày, tránh ra đi!

Song Tử thấy bộ dạng đáng yêu của Bạch Dương liền cố tình trêu chọc, cậu ta cứ dán sát vào người cô và thở ra hương  thơm nam tính làm mặt của cô ngày càng đỏ lựng lên. Bạch Dương trừng mắt cố đẩy Song Tử ra xa mình, nhưng giường như cậu ta chẳng có giấu hiệu dừng lại.

Cho đến khi hai mặt chỉ cách nhau có 2cm thì Song Tử mới dừng lại. Đột nhiên cậu ta trở nên nghiêm túc, nói khẽ như làn gió thoảng:

   - Còn tao? Có khi nào mày để ý tao không? 

 Bạch Dương lúng túng:

  - Mày .. Mày nói cái gì thế ? T... Tao không hiểu gì hớt á

Nói xong định vùng dậy chạy thì bị Song Tử níu lại mặt tiến đến sát hơn:

  - Đừng lảng tránh, mày vốn dĩ biết tao thích mày mà, sao mày cứ làm bộ như không biết thế? Sao mày vô tâm thế? Mày có biết là tao đã chờ mày bao nhiêu năm không? Mười năm đó, mười năm tao âm thầm theo đuổi mày thế mà chẳng bằng một đứa quen mày trong 3 tháng. Ahii thật là, tao phải nên bá đạo một chút, đúng không?

   Nói rồi, Song Tử dùng lực mạnh ở tay kéo gáy của Bạch Dương để hôn cô. Mặc dù lúc này cô đã như người mất hồn nhưng vẫn nghe thoang thoảng bên tai tiếng nói trầm lặng của Song Tử: " Tao từ bây giờ trở đi, sẽ theo đuổi mày với tư cách là một người đàn ông."

   .... Sau đó, sau đó thì... 

À ừm, .... Hai người cứ triền miên hôn mặc dù đó chỉ là nụ hôn nhẹ ngọt ngào






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro