t1. Yết_Dương ( Ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được thôi! Em coi tôi là vật dùng sinh hoạt đúng không? Để em muốn dùng thì dùng, không thì vứt bỏ đúng không?
Nước mắt Bạch Dương cay xè trên khóe môi, cô cố nhịn tiếng nức đang ngày một to dần bởi cô hiện đang phải chịu những lời nói đến cay đọc khiến trái tim cô muốn rỉ máu.
Đây không phải là lần đầu tiên cô và Thiên Yết cãi nhau, nhưng chưa bao giờ lại đáng sợ như thế này. Lỗi là do ai? Cả hai đều không chịu nhún nhường.
Cho đến khi khoảng lặng bao trùm lấy hai bóng người trong ánh sáng mập mờ nho nhỏ trong phòng, Thiên Yết mới để ý đến cô bạn gái của mình đang khóc. Trái tim anh đau lắm, anh rất muốn chạy đến và ôm lấy cô vào lòng, muốn nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, nhưng lí trí không cho phép anh làm thế. Rồi Bạch Dương khẽ nói nhỏ tựa như một cây kim đâm sâu vào trái tim anh vậy:
- Nếu không thể bên nhau được, thà rằng chia tay đi.
Lòng đau như cắt nhưng anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
- Hah, tôi biết ngay mà, tôi biết em đi chơi với anh ta đến tận khuya mới về là có ngụ í mà. Em! Em đã làm những gì với anh ta? Lên giường? Con mẹ nó em giẻ rách đến thế sao? Em đã bán thân cho bao nhiêu thằng đàn ông rồi, giá bao nhiêu? Em lợi dụng tôi là chỉ muốn tôi bố thí cho ít tiền đúng không?...
- ĐỦ RỒI.._ Bạch Dương tức giận hét lên cùng với một cái bạt tay giáng xuống mặt của Thiên Yết khiến anh ngờ ngàng. Anh nhếch môi nhìn vai cô đang run lên từng đợt rồi gượng gạo phun ra một tiếng cay đắng: " Kinh tởm"
Bạch Dương thất thần không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Thiên Yết khinh bỉ mình? Nước mắt cô lăn dài hơn, cô nấc từng tiếng như muốn hét lên:
- Được rồi, vốn dĩ tôi là cái gai trong mắt anh, vốn dĩ tôi đã là gái qua đường trong mắt anh. Anh khinh rẻ tôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ trốn khỏi anh, để anh khỏi phải khinh rẻ tôi nữa. Được chưa?
Nói rồi, cô định chạy ra khỏi phòng vốn dĩ là của hai người nhưng lại bị bàn tay anh siết chặt và đẩy mạnh cô xuống mặt đất một cách thô bạo. Cơ thể cô nằm ma sát lạnh lẽo rồi khẽ run ở sống lưng. Trong lúc này, ánh mắt của Thiên Yết thật đáng sợ. Anh nhìn sâu vào con mắt của Bạch Dương với tròng mắt đục ngầu tức giận, kèm theo cái cười mép :
- Muốn thoát khỏi tôi ư? Không dễ đâu. Em nên nhớ, hiện tại em vẫn là người của tôi, khi nào tôi muốn vứt em thì vứt. Còn bây giờ, tôi cần em làm công cụ tình dục của tôi.
Nói rồi, anh cởi hai cúc áo sơ mi nhìn Bạch Dương như muốn nuốt chửng, trong chốc lát, trên người anh chỉ có một quần bò đen bó sát quyến rũ, anh nhẹ nhàng bước đến gần cô đang ngồi sợ hại dưới sàn nhà, cúi người xuống đối diện với cô, cười như không cười:
- Đừng lo, tôi sẽ trả tiền cho em với giá cả gấp đôi mấy thằng nhóc ấy. Thỏa mãn lắm đúng chứ?

Cô nhìn con người máu lạnh ở phía trước. Anh đã khác rồi, anh đã thay đổi chỉ vì vụ cãi vã đáng sợ này. Anh lại trở thành một con người khiến cô trở nên sợ hại và muốn trốn tránh. Người cô yêu không phải là người đàn ông ở trước mặt.
Mãi suy nghỉ ngẩn ngơ thì cô mới phát hiện cái áo phông trắng cổ rộng bị anh kéo xuống hơn nửa vai để lộ làn cổ trắng ngần quyến rũ. Ngay tức khắc cô ngăn bàn tay ranh mà ấy lại và nói lớn trong vô vọng:
- Tôi không cần! Tránh ra.
Thiên Yết bỏ ngoài tai những gì cô nói. Trước mắt anh là một thứ gây cuốn hút khiến anh không chịu nổi mà vùi đầu mình vào mà chiêm ngưỡng, mà cắn mút, để lại những dấu hôn đầy khiêu gợi và chi chít trên cổ cô.
Bạch Dương cắn chặt môi, tay bấu vào gấu áo uất hận nhìn lên trần nhà, cố nặn ra thành tiếng nhỏ thật rõ ràng:
- Mình chia tay đi! Hãy giải thoát cho nhau đi, làm ơn!

Thiên Yết đầu vẫn tựa vào vai cô hít thở nhưng khóe mũi anh đến bây giờ đã cay xè, giọng anh nhè nhẹ tựa như gió thoảng:
- Nhưng tôi không muốn!


_________

Hóng t2 như thế nào không? Gấu định làm một bộ truyện Yết Dương ở đây. Nhưng đừng lo, mình vẫn sẽ viết đoản couple all Dương theo yêu cầu của mọi người ở đây nhé. Mình nghĩ là cả viết đoản và cả chăm bộ này cũng ổn lắm. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro