Emma×Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma lon ton chạy đến phòng của Emily. 'Cốc cốc', tiếng gõ cửa vang lên. Vị bác sĩ mở hé cửa và ló đầu ra.

"Cô cần tôi giúp gì sao? Cô wood"

"Cần gì phải có việc cần giúp thì em mới đến !"

"Vậy cô cần gì ?"

"Emma muốn chị cùng chơi trốn tìm!"

"Lớn rồi mà, sao lại chơi cái trò trẻ con đó"

"Nhưng em muốn chơi với chị cơ..."

"Thôi được rồi, chiều cô"

"Này, em đã nói là xưng hô với em là phải thân thiện mà "

"Ừ ừ chị quên"

Trong trò chơi này, Emma sẽ là người đi tìm và Emily thì ngược lại.

"Được rồi, em sẽ đếm đến 50 nhé~"

"Ừm, chị đi trốn ngay đây !"

Emily chạy thật nhanh đến khu vườn nhỏ.

Cô trốn ở ngay cạnh cầu thang, vì không gian nhỏ hẹp nên cô bèn phải ngồi ôm chân lại.

"47, 48, 49, 50 ! Emma đến với chị đây !"

'Mong là em ấy không tìm được mình'

Vừa nghĩ cô vừa cố gắng kéo những tán lá rụng và cố gắng thu nhỏ mình lại.

Tiếng bước chân càng ngày càng vang lên to hơn, nó làm cho Emily vừa bồn chồn vừa hào hứng.

'Cạch'

Hết tiếng bước chân rồi lại đến tiếng mở cửa vang lên cót két.

Vị bác sĩ cố gắng bịt miệng lại để không phát ra một tiếng động nào.

"Emily, Emily... Chị ở đâu ? Em đến rồi đây"

'Ý, chết rồi !'

"Hi hi, hay để em hát một bài cho chị nhé~"

"Emily, Emily... My dear Emily. You are my angel"

"Beautiful angel, I will never let you go"

"I will hide you in my wardrobe, so you will never get out of my hand"

"I love you so much ! Miss Emily Dyer ! I can kill anyone for you, my angel..."

"Dyer, Dyer... You are so gorgeous, you know how much i love you. You know i know everything about you"

"So come on out ! My love ! I will do anything you want !"

'…'

Mọi thứ đều bắt đầu im lặng ngay sau khi câu hat cuối cùng kết thúc.

Sự im lặng này cứ như là sự chết chóc, chỉ có tiếng bước chân vang lên.

"Emily của em, chị biết chị như thế nào với em mà"

"Em yêu chị Emily ! Em phải nhắc lại bao nhiêu lần thì chị mới bước ra đây !?"

"…"

"A, dù sao thì em cũng không cần chị phải lên tiếng, vì em biết chị suy nghĩ như thế nào..."

'Ý của em ấy là sao kia chứ ?'

"Nếu em là chị, em sẽ trốn ở một nơi nào đó thật kín, gom những tán lá lại và trốn thật sâu bên trong"

'Loạt soạt'

Emma bắt đầu đào bới từng bụi cây, những chỗ đầy đống lá rụng gom lại,...

Emma dừng lại ngay chỗ cầu thang, nở một nụ cười thật đáng sợ.

Đứng một lúc, cô lại quay lưng bước đi.

Emily nín thở từ nãy giờ, đợi cho đến khi Emma đi xa cô mới bắt đầu lấy hơi.

"Mình sợ quá, thật khó thở, nếu cứ tiếp tục ở đây thì sẽ...'

Chưa nghĩ hết, đã có một cánh tay chụp lấy cổ tay của Emily rồi kéo mạnh ra bên ngoài.

"Em-Emma !"

"A~ tìm được chị rồi !"

Emma liền ôm ngay vị thiên sứ của mình vào lòng, tay trái sờ vào mái tóc mượt mà của cô rồi ghé sát vào tai cô nói thầm với chất dọng điệu nhẹ nhàng.

"Emily à, thiên sứ của em. Chị đã bị phát hiện rồi~"

"Emma..., dù chị đã làm gì sai... Hức... Hãy tha thứ cho chị..."

Emma nở một nụ cười còn mãn nguyện hơn nhìn cô với vẻ đắc ý.

"Người thua sẽ phải chịu hình phạt, em nên làm gì với chị đây ?"

"Chị xin em đấy ! Làm ơn..."

"Sao chị lại khóc vậy...? Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi !!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allemi