Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Endou Mamoru, cậu nhóc còn chưa bước sang tuổi 14 , hiền lành , tốt bụng, chưa bao giờ gây thù chuốc oán cho ai , luôn là ánh sáng và năng lượng tích cực của cả đội bóng.

Chỉ vì lỡ tay vứt nhẹ quyển truyện cẩu huyết "Tình yêu nhỏ của tớ trên trái bóng của các cậu" mà bị cho bay màu khỏi trận đấu giao hữu kịch tính (ngất lâm sàng) lúc nào không hay.

Để giờ đây khi mở mắt ra, cậu nhận thấy mình đang ở cái chỗ quỷ quái nào đó mà cậu cũng chẳng biết, nhưng nó rất tối với chật , i hệt như trong một cái tủ đựng đồ vậy.

"Trời đất ơiiiii!!! Có ai không! Cứu tớ với!!! Huhu!!"

Khóc thương cho số phận thân mình, Endou ước có ai đó tốt bụng như tiên đi qua đây để nghe thấy tiếng cậu kêu cứu . Sao lại có chuyện đang chơi đá bóng thì đau đầu rồi khi mở mắt ra thì mình lại ở trong một cái tủ chứ! Rất lạ lùng!

Endou cứ thế mà cố gắng đập mạnh lên cái mà cậu cho là cửa tủ vừa đập vừa oán trách số phận trớ trêu.

Sao đời con nó khổ thế này hả trời

Trong lúc cậu đập cái tủ ruỳnh ruỳnh thì có bước chân như đã phát hiện ra cậu mà bước nhanh đến gần chiếc tủ. Endou có thể nghe thấy tiếng có cái gì đó lạch cạch như đang phá khóa, kèm theo đó là một lời trấn an.

"Endou đừng sợ, tớ ở đây rồi!!"

Lời nói nhẹ nhàng như cọng rơm duy nhất cứu lấy tinh thần mong manh của Endou, cậu thầm cảm tạ trời đất, đúng là sống tốt sống đẹp thì lúc nào cũng gặp điều tốt, tất nhiên là không tính cái chuyện vừa rồi.

__________________

Cánh cửa vừa mới bật ra , Endou ngã bộp xuống người trước mặt. Người đó cũng thuận theo mà ôm lấy cậu.Cảm nhận sự mềm mại quen thuộc, miệng bỗng chợt thoát ra một cái tên quen thuộc.

"Fubuki.."

"Ừm , tớ đây"

Giọng nói dịu dàng phát ra từ phía trên, Endou ngại muốn trốn đi. Đỏ mặt lắp bắp.

"Ah..-tớ xin lỗi!!"

Hoảng loạn muốn tách chính bản thân mình ra khỏi người của Fubuki, nhưng vừa mới nhổm dậy chưa được 20cm thì cậu lại ngã bụp xuống người anh một lần nữa. Lần này còn sát hơn cả lần trước không những thế mà cậu với anh còn face to face siêu gần với nhau khiến mặt của cậu đã đỏ nay còn ửng hơn nữa.

Ôi trời ơi! Chân mình kẹt lâu quá nên tê cứng lại rồi!! Không đứng dậy được!!

Endou khóc ròng thầm trong lòng, trong cái tình huống éo le này, cậu cũng không biết nên làm gì nữa.

Fubuki thì vẫn dùng gương mặt dịu dàng điển trai đó cười rất soft nhìn cậu, trong ánh mắt có chút lo lắng nhưng cũng có chút muốn trêu ghẹo bánh mật nhỏ trong lòng mình.

"Hừm..hôm này Endou lạ quá..."

Endou nghe Fubuki đột nhiên lên tiếng thì có chút gật mình luống cuống trả lời.

"Lạ -..lạ sao..-?"

"Ừm, rất đỗi kì lạ"

Anh dùng ánh mắt ba phần sắc bén bảy phần như ba nhìn cậu làm cậu có chút rén nhẹ. Người Endou hơi rụt về phía sau để tránh né.

"Chắc -.. cậu nhầm đấy..!."

Vừa đánh trống lảng vừa dùng tay lết từng bước để tách ra khỏi Fubuki, nhưng thật không may cho cậu, Fubuki dùng tay dồn lực một phát thôi, Endou trở về vị trí cũ, không những vậy còn gần hơn cả vừa nãy!!! Ê cái này là có ý gì vậy bạn?

"Fubuki?!"

Anh như không nghe thấy lời thắc mắc của cậu mà lặng lẽ vòng tay qua người cậu mà bế xốc lên. Sự bất ngờ khiến Endou có chút lao đao, cậu như một phản xạ mà ôm chặt lấy cổ người đối diện.

Giữa hành lang trường trong buổi đêm thanh vắng, có hai người con trai bế nhau đi giữa hành lang tĩnh mịch , ôi chao lãng mạn quá đi.

Mọi người thì nghĩ vậy nhưng Endou Mamoru thì không!! Ai đời nam nhân đại trượng phu mà lại để bạn mình bế kiểu công chúa đi nhong nhong thế này bao giờ! Endou không thích, Endou không phục. Rõ ràng là nhìn thân hình cũng hơi giống giống nhau mà sao Fubuki lại nam tính như thế, còn cậu thì không?

Whyy??

"Ừm.. Fubuki.. cậu thả tớ xuống được không? Tớ nghĩ mình có thể tự đi.."

Dè dặt hỏi người con trai đang bế lấy mình với một tông giọng năn nỉ đến đáng thương. Cậu đã ngại lắm rồi đấy nhá!!

Fubuki cười hiền vừa bế cậu vừa đi, cũng trả lời với một tông giọng nhẹ nhàng.

"Không được đâu Endou à, cậu sẽ lại ngã đó nha, lúc đó thì không ai đỡ cậu nữa đâu, bé mật à"

Hai chữ bé mật ngọt ngào từ Fubuki phát ra không chút ngượng ngùng đã thành công khiến cho Endou Mamoru đây bốc khói muốn dấu luôn mình vào người anh .

Áhhh , ai là ai đã nhập Fubuki dễ thương của tôi ahhhh!!

Endou mọi hôm đã dễ thương hôm nay tự nhiên còn dễ thương hơn gấp bội. Ah~tuyệt quá đi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allendou