[RAY/YOK/SAND] THIÊN THẦN SA ĐỌA (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray chôn chân tại chỗ nhìn chầm chầm vào người nọ.

Khuôn mặt đó đã khắc sâu vào trong tâm trí của Ray đến nổi chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ lướt qua nhau cũng đủ để cậu ta nhận ra.

Khi bóng lưng đó càng ngày càng xa, Ray mới phản ứng lại và đuổi theo, nhưng cậu ấy quá nhanh.

Thở hổn hển, Ray khum người chống tay lên đầu rối, khó nhọc hít thở, cậu cảm thấy phổi mình có hơi đau nhói vì thiếu ôxi.

Khi lấy lại nhịp thở, đứng lên thì người nọ đã biến mất vào dòng người. Ray bực tức đá mạnh vào thứ gì đó dưới chân khiến nó lăn lóc trên đường.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Cậu trốn thật kĩ đấy Sand!

Ray thì thầm.

_________

Sau lần gặp gỡ thoáng qua, Ray liên tục tìm kiếm dựa vào manh mối cậu có được từ nhóm biểu tình.

Rất nhanh cậu đã tìm ra tung tích của "Sand"

Ray đang đứng trước một gara, nơi này trông có vẻ hoang tàn một chút. Người bên trong nghe thấy tiếng xe liền đi ra xem. Trong mắt Gam, Ray khoát lên dáng vẻ của tên thiếu gia con nhà giàu điển hình, quần áo được là ủi bóng loáng, mái tóc vuốt keo tỉ mĩ, đôi boot mang dưới chân cũng có giá hàng chục ngàn. Đặc biệt chính là con xe mui trần đang ở phía sau cậu ta. Gam nhướng mày, không mấy thân thiện nhìn Ray.

- Cậu tìm ai?

- Cho tôi hỏi Sand có ở đây không?

Gam chỉ nhìn cậu ta không đáp.

- Tôi là bạn của Sand!

Không hiểu vì sao Ray cảm nhận được địch ý của đối phương dành cho mình.

- Ở đây không có ai tên Sand cả, cậu tìm nhầm chỗ rồi.

Nói xong không có ý định bỏ đi, Gam vừa quay bước chuẩn bị trở vào trong. Thì người phía sau lại lên tiếng.

- Làm ơn hãy nói với Sand, là Ray đang tìm anh ấy!

Cậu ta vẫn không bỏ cuộc nói. Nhưng Gam tức giận quay ngoắc lại lớn tiếng xua đuổi.

- Ở đây không có Sand, nhanh đi đi.

- Gam, Ai vậy?

Từ bên trong giọng của một đàn ông hỏi vọng ra. Ray nghĩ cậu có thể trông đợi vào người này, cậu ta nói với vào.

- Xin chào, tôi là bạn của Sand!

Gumpa bước ra từ phía sau cánh cửa, có chút nghi hoặc nhìn Ray.

- Cậu tìm ai?

- Tôi tìm Sand!

Ánh mắt Ray tràn trề hy vọng, Gumpa nhìn ra người đến không hề có ý định xấu. Chỉ là người cậu ta tìm không có ở đây.

- Nếu vậy thì cậu đã tìm nhầm chổ rồi, ở đây chúng tôi thật sự không có ai tên Sand cả.

- Nhưng mà..

- Tôi không có lý do gì để nói dối cả.

- Xin lỗi! Nhưng đây là một người rất quan trọng, tôi đã tìm kiếm cậu ấy hai năm rồi. Ngày hôm qua, tôi đã trông thấy cậu ấy đi cùng các anh.

Nếu thật sự Sand không có ở đây, thì Ray mong có thể có thêm một chút thông tin gì đó về cậu. Người đàn ông trước mắt, có vẻ dễ dàng nói chuyện hơn cái tên đang khoanh tay đứng bên cạnh.

- Ồh, ngày hôm qua có rất nhiều người, chúng tôi không thể nào biết hết tất cả họ.

- Tôi có ảnh, anh có thể giúp tôi xem qua đã từng nhìn thấy cậu ấy ở đâu được không.

Nói rồi Ray lấy điện thoại từ trong túi ra. Lướt lướt vài cái rất nhanh đã tìm một tấm hình có mặt Sand. Trong ảnh là hai người con trai đang tươi cười nhìn cùng vào ống kính.

Mặc dù nụ cười đấy quá chói mắt, quá xa lạ, nhưng chỉ cần liếc qua Gumpa lập tức nhận ra người trong ảnh chính là Yok, một trong những thành viên của nhóm.

- Yok!

Gam đang đứng bên cạnh tò mò nhìn vào màn hình điện thoại thốt lên.

Người này không phải là Yok sao?

- Yok??

- Đúng vậy, cậu ấy chính là một thành viên của chúng tôi.

- Yok...

- Ừ, tên cậu ấy là Yok!

Sau đó Ray xin phép được ở lại để đợi Yok. Theo những lời Ray kể thì Gumpa cũng khó mà xác nhận được Yok có phải là Sand người mà cậu ta đang tìm hay không. Nhưng sự thật là Yok cũng mới gia nhập vào nhóm bọn họ cách đây 2 năm. Ấn tượng ban đầu của Gumpa với Ray xem như khá tốt, anh đồng ý để cậu vào bên trong gara ngồi đợi. Riêng Gam vẫn chưa bỏ xuống được ánh mắt dò xét.

__________
______

3 giờ đồng hồ sau!

Tiếng ồn ào vang lên!

Nghe thấy tiếng ồn, Gumpa trên tay cầm bình phun đang sơn màu cho một chiếc xe thể thao bổng thẳng người dậy rồi hướng về phía Ray nói.

- Hình như bọn họ đã trở lại!

Ray nghe vậy nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, không khỏi hồi hộp nhìn về phía cửa.

Bước vào là một người con trai cao gầy, nhưng ánh mắt Ray hiện lên vẻ thất vọng. Không phải!

- Này Sean! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy hả?

Theo sau còn có một người khác, thân hình nhỏ con, nhưng trông khá nổi loạn lại càng không đúng.

- Ồh, đây là ai vậy Pi?

Sean không thèm để ý người đang tức giận ở phía sau, mà đến đứng trước mặt Ray.

- Cậu ấy là Ray, Yok không về cùng hai người sao?

Gumpa thắc mắc hỏi cả hai.

- Cậu ấy sẽ trở lại ngay thôi!

Black híp mắt đánh giá người lạ. Và thầm nghĩ cậu ta có thể ngồi ở đây, có nghĩa là được Gumpa cho phép.

- Xin chào!

Ray gượng gạo nở một nụ cười chào hỏi cả hai.

- Hai người các cậu hãy để Ray được yên. Cậu ấy đến tìm Yok!

-Yok sao? Ah! Cậu ta đã trở lại rồi đây.

Black nói khi nghe thấy tiếng xe mô tô quen thuộc đến gần.

Ray lại kì vọng nhìn ra cửa chờ đợi, mặc kệ ánh mắt không mấy hoang nghênh của Sean và Black.

_________
____

Và rồi khi bóng người ấy tiến vào, không thể nào nhầm lẫn với bất kì ai. Mặc dù đứng ngược sáng, nhưng Ray có thể khẳng định, người mà cậu ta tìm bấy lâu nay đang ở đây.

- Sand.....!

Ray nhỏ giọng gọi.

Khoảnh khắc Yok bước vào, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra gần ngay trước mắt, khiến bước chân cậu không thể  nhấc lên nổi.

Yok vẫn chôn chân tại chỗ nhìn thẳng vào người nọ.

Nhớ! Nỗi nhớ da diếc luôn đi theo cậu, bây giờ đang đứng đối diện với cậu, nhưng Yok lại không dám đối mặt.

Cậu lúng túng dời đi tầm mắt. Sau đó nhìn Gam như muốn hỏi người này là ai?

- Cậu quen cậu ta chứ, Yok?

Gam hỏi, cậu do dự vài giây sau đó vung tay bắt đầu ra dấu.

"Tôi không biết cậu ta"

Gam thấy Yok nói thế liền quay sang nhìn Ray, rồi lại nhìn Gumpa. Khiến anh cũng không biết nên thế nào. Vừa rồi Ray gọi cậu là Sand, còn Yok thì lại nói mình không quen biết Ray.

- Chuyện này....

Gumpa khá khó xử nhìn Ray. Anh cũng có chút cảm thông với cậu ta.

- Sand, tôi là Ray, cậu không nhận ra tôi sao?

Ray muốn bước đến gần Yok hơn với ý định bắt lấy tay cậu. Nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn đã kéo Yok ra phía sau mình. Ánh mắt Ray trở nên lạnh lùng khi đường nhìn bị cắt ngang bởi Sean.

Hai người đấu mắt, bầu không khí bổng chốc trở nên căng thẳng. Cuối cùng cũng chỉ có Gumpa là giữ đựơc bình tĩnh, anh lại gần dùng ánh mắt ra hiệu cho Sean dừng lại.

- Thôi nào, chúng ta nên nói chuyện cho tử tế. Ray cũng không hề có ý xấu với Yok.

-...

-...

Bầu không khí vẫn im lặng và chưa thể dịu xuống sau khi Gumpa lên tiếng hòa giải. Anh hiểu tính tình các thành viên của mình, đành quay sang khuyên ngăn Ray. Nếu thật sự xảy ra xung đột chắc hẳn anh không thể đứng về phía người ngoài, nhưng anh lại muốn kết bạn với chàng trai này.

- Ray, cậu trước tiên bình tĩnh, chúng ta nói chuyện nhé.

Nghe thế, Ray quay sang nhìn Gumpa rồi từ từ buông lỏng cơ thể hơn.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Gumpa cũng ra hiệu cho những người còn lại ngồi xuống. Anh tinh ý phát hiện Yok có chút kì lạ, nhưng anh xem như không thấy gì mà ngồi xuống cạnh Ray, ngăn cách hai bên.

- Yok nói cậu ấy không quen biết cậu, có thể là do người giống người chăng.

- Không thể nào, tôi tin mình không nhận nhầm người.

Nói xong Ray đảo mắt dừng lại trên người Yok. Đôi mắt phượng giờ đây sắc bén hơn bao giờ hết, Yok tránh né nó, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một tia áp lực đang đè nặng lên trái tim của mình.

- Theo lời cậu kể, người bạn đó là một ca sĩ, nhưng ở đây Yok....

Tuy Sean bỏ lững câu nói, nhưng ai cũng hiểuhiểu ý của cậu ta là gì.

- Cậu ấy có vấn đề về thanh quản, nên không thể nói chuyện.

Black bên cạnh thẳng thắng hơn, đã giúp Sean nói ra nữa câu cuối.

Ray nhíu mày, cậu ta trầm ngâm trong giây lát. Tin rằng họ không có lý do gì để lừa mình, thông qua cái cách bọn họ giao tiếp với Yok, Ray cũng phần nào đoán ra được.

- Yok! Tôi có thể hỏi cậu có anh em sinh đôi nào không?

Ray không còn là một kẻ ngang ngược và tự mãn của quá khứ. Sau một phút kích động bây giờ Ray bắt đầu suy xét mọi chuyện.

Yok sau đó cũng bình tĩnh hơn, cậu đáp lại ánh mắt của Ray.

"Lắc đầu"

- Xin lỗi, lúc đầu tôi hơi kích động nên nhầm lẫn cậu với Sand, hai người cũng không hoàn toàn giống nhau như thế. Tôi đã làm phiền mọi người rồi!

Ray ra cố gắng nặng ra một nụ cười. Nhưng nó không đủ để che giấu sự thất vọng và cô đơn trong đáy mắt. Gumpa cảm thấy Ray thật đáng thương, anh cũng rất tiếc cho cậu ta.

- Không sao đâu, Ray! Xem như chúng ta có duyên vào ngày hôm nay.

- Đúng vậy! Cám ơn anh vì đã giúp tôi.

- Cậu đừng nói như thế, sau này chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè.

- Thật sao?

Ray thốt lên sau đó không quên đánh mắt sang những người còn lại.

- Đúng vậy!

Khóe môi Gumpa kéo ra một nụ cười ấm áp. Anh hy vọng chàng trai mới quen này có thể tìm lại được nụ cười hạnh phúc đến chạm vào ánh mắt kia.

Tại sao Gumpa lại có ấn tượng tốt đẹp về Ray. Có thể là bởi hai người trong tấm ảnh đó, họ trông thật hạnh phúc vì có nhau. Và anh cũng muốn một ngày nào đó nụ cười xán lạn ấy  làm sáng bừng lên đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của Yok.

________

Mở đầu ngắn gọn thôi nè!

Tui nghỉ tết nữa tháng nè 😊 Chúc các bác một cái tết ấm no, hạnh phúc, phát tài, phát lộc chứ đừng phát tướng nha😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro