Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có tiêu đề

1

đung đưa hai chân ở chiếc xích đu, minho liếc đôi mắt u ám về phía em. trời đã tối mịt từ lâu, hắn cũng không thèm giấu giếm gì ở cái nơi vắng vẻ, heo hút này. đôi cánh đen lớn bung ra, mạch máu nổi lên trông đến sợ. em rùng mình nhìn hắn. gương mặt đẹp đến vô thực của hắn ngày một gần em hơn. khoé môi kéo lên nụ cười không mấy tốt đẹp, lee minho đểu cáng nâng cằm em lên

-đôi mắt này của em sẽ đẹp hơn nếu nhuộm đầy máu tươi đó, thiên thần nhỏ.

dứt lời, minho giơ vuốt xuyên thẳng qua thanh quản em. một tiếng thét xé nát không gian u tối rồi vụt tắt. máu tươi chảy ra ào ạt khi hắn rạch động mạch chủ của em. bản thân mất đi ý thức vì sự hành hạ tồi tệ này, em co rúm người nằm dưới nền đất lạnh lẽo. minho hắn nhếch mép vẩy tay đưa em bay lên không trung. bộ quần áo cũng không còn nguyên vẹn. hắn thổi nhẹ một cái, cả cơ thể em sáng rực như ngọn đuốc, cháy phừng phừng tưởng không bao giờ dừng lại.

-chúc may mắn, baby girl.

thích thú vì con mồi thú vị, hắn châm điếu xì gà rồi rít một hơi, thu đôi cánh vào mình. rút ra cây đũa phép đen tuyền, lee minho khinh khỉnh nhìn vào cái thứ hắn cho là thừa thãi. hắn là ai cơ chứ? hắc phượng không cần đũa phép.


2

gã nằm dài trên bãi cỏ, ngước đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. không khí trong lành của buổi đêm khiến chan dễ chịu hơn phần nào. bỗng một mùi hương đặc quánh, nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi gã. bật dậy rút đũa phép ra, chan bàng hoàng khi nhìn thấy lee minho, đứa em của gã đang cười lớn với đôi cánh sau lưng. một thân hình mảnh mai nhuốm máu đang bị hắn hành hạ đến dã man. một ngọn lửa rực lên, tiếng cười kia càng thích thú hơn nữa. chan như chết lặng đi khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy. gã thậm chí không cử động được nổi một đốt ngón tay. hít một hơi thật sâu, chan giơ đũa phép chĩa thẳng vào minho. hắn dường như biết được sự có mặt của gã, mặt đối mặt nhìn nhau, lee minho nở một nụ cười thân thiện.

-chào anh, christopher.

tâm trí gã quay cuồng, nỗi ám ảnh về pháp thuật hắc ám khiến chan như mất đi lí trí. một câu thần chú được tung ra. cả gã và lee minho đều sững sờ khi lời nguyền được cất lên

"sectumsempra- cắt sâu mãi mãi"*

một vết cắt thấm đẫm máu tươi rạch ngang ngực minho. hắn cau mày nhìn chan rồi vụt biến. gã chết lặng nhìn chằm chằm vào cây đũa phép.

"mày đã làm cái quái gì vậy, christopher"


3

miệng bật ra một câu chửi thề, hắn ôm ngực đứng trước mặt snape.

-ai làm?
-christopher chan
-ngươi đã làm gì khiến người anh thân thiết của ngươi hạ thủ như thế này?
-chỉ là giết một con bé khiến ta chướng mắt.
-đũa phép không có ở đây. lộ thân phận rồi?
-ừm. nhưng không sao. tên christopher ngu ngốc đó sẽ chẳng nói cho ai biết đâu. gã con lai thấp kém.
-đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai lee minho. ngươi là con trai của chúa tể không có nghĩa ngươi được phép xúc phạm học trò của ta.
-xin lỗi. ta hơi mất kiểm soát.
-nghỉ ngơi đi. ngươi mất kha khá máu đấy.
-chào.

đem gương mặt cau có tới phòng chứa bí mật, lee minho bây giờ sẵn sàng kết liễu mạng sống của bất cứ ai cản đường hắn. thứ bây giờ hắn cần là rượu, và một chút máu. nghe kinh tởm làm sao nhưng minho thích việc hành hạ một ai đó đến điên lên. cái dòng máu tàn nhẫn, hắc ám, và đầy tham vọng chảy trong huyết quản của hắn. nhấp một ngụm vang đỏ, cơ mặt minho dãn ra phần nào. về phần chan, sau khi minho biến mất, gã thất thểu trở về giường. đêm rồi, bỗng dưng lại muốn phá luật một lần. tầm thủ xuất sắc như gã đã đem về cho Slytherin bao chiến thắng vang dội. lần này bị trừ 20 điểm cũng chẳng sao. đứng trước phòng chứa bí mật, lẩm nhẩm mấy câu xà ngữ, gã đi vào trong.

-ồ bất ngờ thật đấy.
-lee minho?

rút đũa phép ra, gã lùi về sau vài bước.

-này bình tĩnh chứ. anh định giết tôi thêm lần nữa đấy à?
-em là hắc phượng?
-ừ thì sao?
-dừng lại đi minho. anh biết em là người tốt mà.
-anh thật ngây thơ, chan ạ. anh nghĩ tôi lương thiện? bàn tay tôi đã thiêu sống cả trăm người rồi. tôi có giết anh hay không cũng là lựa chọn của tôi mà thôi.

hắn có chút bất ngờ khi thấy nụ cười quỷ dị của gã. nhanh như cắt chan bắt lấy hai tay minho, đè sát vào tường. mắt đối mắt, minho khó khăn quay mặt ra chỗ khác, tránh né ánh nhìn của gã và cố gắng bung đôi cánh sau lưng ra.

-mèo con, em biết bay nhưng không bao giờ thoát khỏi tầm tay anh đâu.
-chết tiệt. mày là thằng quái nào chứ?
-miệng xinh không chửi thề.

hôn nhẹ lên môi hắn, gã nở một nụ cười lạnh lẽo, đưa tay bóp chặt cổ minho. vùng vẫy hết sức vẫn không thoát khỏi được sự kìm kẹp của gã.

-thế nào? cảm giác bị điều khiển thích chứ?
-dừng...argh.

khuôn mặt hắn trắng bệch, hơi thở yếu dần. chan dĩ nhiên sẽ chẳng dừng lại ở đó. gã đẩy minho vào một nụ hôn đầy men rượu, day dứt và nóng bỏng.

-lee minho, hắc phượng nghe thì hay lắm, nhưng cậu không thể đấu lại tôi được đâu. ở cùng nhau hơn năm năm, cậu vẫn chưa biết thân phận thật của tôi cơ mà?
-câm miệng...ta sẽ sớm giết chết ngươi. thằng khốn. 
-không muốn thì sao? mạnh miệng chỉ khiến mèo con đau thêm thôi. silencio**








chú thích:

*sectumsempra - tạo ra bởi hoàng tử lai, severus snape - là một câu thần chú có sức sát thương vô cùng lớn. mặc dù ban đầu được sử dụng để tự vệ nhưng quả thực, nó vô cùng tàn nhẫn. bởi lẽ, nạn nhân sẽ không chết ngay lập tức. họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau khi một lượng lớn máu trào ra khỏi cơ thể cho đến chết.

**silencio: Khiến đối phương câm lặng trong một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro