Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|bé ơi-7/8/2021|

chẳng biết từ khi nào, chan rất thích gọi minho là bé. tuy ngoài miệng chê anh sến sẩm, minho cũng yêu cái câu "bé ơi" của anh chết đi được. bám lấy cánh tay rắn chắc của chan, minho dụi đầu vào hõm cổ anh rồi ngủ thiếp đi. đây là lần thứ mười ba trong tháng cậu ngủ quên trong lòng anh. cũng phải thôi, ôn thi đại học mệt lắm mà.

"bé ơi, học hành cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. anh để bánh trong ba lô, đói thì lấy ra ăn nhé."

"bé ơi, trời đang âm u sắp mưa lớn, lát tan học anh qua đón."

"bé ơi, đừng uống cà phê. buồn ngủ thì đi rửa mặt đi. cà phê hại lắm đấy."

"bé ơi, cuối tuần rồi, anh nhớ bé quá đi thôi."

mấy dòng tin nhắn ấy kèm theo câu "bé ơi" ở đầu như tiếp sức cho minho học hành. cậu là được ông trời ưu ái bao nhiêu mới kiếm được anh người yêu chu đáo như vậy. công việc của chan cũng chẳng phải nhàn hạ gì. anh tối ngày đóng chốt trong phòng làm việc với đống giấy tờ. nhưng ngoại lệ duy nhất của anh là minho cơ mà. em bé của anh mệt, cần được chăm sóc, sao chan có thể ngó lơ được.

lịch học kín mít của minho khiến cậu mệt mỏi, bơ phờ. từ sáng tới đêm đều quay cuồng với sách vở. áp lực chồng áp lực, minho tới thở cũng không kịp. việc cậu hẹn hò với một ông anh hơn mình gần chục tuổi không một ai biết cả. hai người tới cuối tuần mới sắp xếp được một buổi xả hơi với nhau. họ chả làm gì cả. bận rộn cả tuần rồi, nằm bên nhau là đủ.

"thích thật. bạn bè cũng mệt như mình. nhưng chúng nó lại không có anh người yêu như anh chan."

"hic, đói quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro