Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|08/09/2021- ngày cuối cùng|

những tiếng nổ liên tục vang lên khiến con tim em run từng hồi. nền trời xanh thẳm đã biến mất từ lâu lắm rồi. sắc cam chói lọi của hoàng hôn hoà cùng khói bụi khiến không khí buổi chiều tà đặc quánh lại. em đeo mặt nạ khí, đong đưa chân trên nóc toà nhà cao tầng.

"minho, vào trong thôi em."

giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của gã cất lên. đôi mắt lờ đờ nhìn em, chris khẽ thở dài rồi đi vào trong. minho ngó qua màn hình, oxi dự trữ sắp cạn sạch. em biết gã nhường cho em hai bình oxi cuối cùng nên mới ra nông nỗi này. minho chẳng quan tâm, gã đã hứa với em rồi.

"cái này...của em mà. anh ổn, đừng lo cho anh minho à."
"không. anh nằm im đó."

thoắt cái, hai ngày trôi qua, oxi và lương thực đều đã hết. minho và chris may mắn sống xót trong cái đống hoang tàn còn sót lại của trái đất. hành tinh xanh ngày nào giờ cằn cỗi, nứt nẻ đến đáng sợ. minho nắm chặt lấy tay gã, ngả đầu tựa vào vai người kia rồi kéo trên môi một nụ cười. gã tháo mặt nạ, hôn nhẹ lên tay em rồi ho sặc lên.

"điều hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời em là được gặp anh."
"dù cả thế giới của anh sụp đổ, anh vẫn sẽ bảo vệ em."
"em có chút hơi sợ, chan à."
"đừng lo. anh ở cạnh em mà. anh sẽ bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng."
"em yêu anh."
"cùng đếm ngược nhé?"

ba...

hai...

một.

"thương em, lee minho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro