Naib x Emil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Naib thanh xuân của cậu ta như thế nào thì câu trả lời luôn chỉ có một cái tên Emil.

Những tháng năm tuổi trẻ nhiệt huyết, chúng ta yêu hết mình ngay cả khi đó chỉ là một mối tình đơn phương. Naib dành cả thanh xuân để ở bên Emil chỉ để đổi lấy một lời cảm ơn khi cậu nhân được hộp sữa dâu của anh.

Nhưng làm sao ta có thể thoát khỏi dòng chảy của thời gian, 3 năm không quá dài nhưng dương như nó là mãi mãi với Naib. Anh ra trường và không học đại học, kím được một công việc tay chân với mức lương ổn định là quá đủ với Naib, mọi thứ thay đổi theo thời gian nhưng chỉ riêng thứ tình cảm dành cho người anh mến thương trong 3 năm cấp 3 vẫn mãi như ngày đầu. Chàng trai với đôi mắt mèo đen láy hút hồn Naib mỗi lần nhìn vào và dường như nó đã thực sự cướp lấy linh hồn lẫn trái tim của anh.

Naib không còn liên lạc với Emil nữa khi cậu ấy phải đi nước ngoài du học, thứ anh có về cậu giờ đây chỉ là một tấm ảnh chụp chung ngày tốt nghiệp và số điện thoại - thứ hàng ngày Naib vẫn gọi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Dù vậy anh vẫn đều đặn gọi vào số điện thoại đó hằng ngày vào cũng một thời gian với niềm tin một ngày nào đó sẽ nghe thấy một giọng nói anh đã quên từ lâu, không phải quên đi vì không còn quan trọng mà quên đi bới vì nỗi nhớ, Naib nhớ cậu nhưng càng cố lục tìm những ký ức về cậu trong đầu thì hình ảnh của cậu ngày càng mờ dần chỉ có thể ghi nhớ bằng tấm ảnh duy nhất mà anh nâng niu như báu vật. Một bức ảnh chỉ mất 3s để chụp nhưng nó lại lưu lại 3 năm thanh xuân.

Ước gì tôi có thể trờ về năm ấy để gửi cậu một lời tạm biệt đàng hoàng.

---

Cũng đã được 5 năm từ ngày cả hai tốt nghiệp, người vẫn tiếp tục việc học kẻ thì lăn lộn ra đời kiếm tiền cả hai bước đi trên con đường riêng của bản thân mình.

- Alo?

- Naib à bọn tao định tổ chức bữa tiệc họp lớp này mày đi không? À hình như thằng Emil cũng đi đó nó về nước rồi

Đó là cơ hội, cơ hội duy nhất và cuối cùng của anh

- Tao đi! Ngày mấy? mấy giờ?

- Tao biết mày nhớ bọn tao nhưng không cần gấp vậy đâu haha, cuối tuần này 6h tối…

- Được

---

Đến rồi, nơi họp lớp, Naib lo lắng không nguôi, khi gặp rồi biết nói gì đây?

- yo! Làm gì đứng đực mặt ra đấy?

- Không có gì, lâu rồi không gặp Norton dạo này sao rồi

- Vẫn ổn

- Mới đó mà 5 năm rồi à…thật sự không thể tin nổi

- Naib?

Anh sững người, Naib không dám quay về phía âm thanh ấy phát ra, anh sợ, anh không biết bản thân mình sẽ làm gì khi gặp lại cậu lần nữa, ngực anh thắt lại…khó thở.

- Lâu rồi không gặp

Cậu chủ động đi đến phía anh

Ah lần này Naib chết chắc rồi

- Chào Emil lâu rồi không gặp, vẫn sống tốt chứ?

- Tốt…còn cậu

- Tốt, tốt lắm

Tiêu rồi anh thấy mắt mình bắt đầu cay cay rồi, cậu vẫn như thế không thay đổi gì cả. Mái tóc đen rối xù cùng đôi mắt mèo đen láy, tất cả mọi thứ về cậu đều như trong ký ức của anh, vẫn xinh đẹp như thế.

Cứ thế cả bọn kéo nhau vào nhà hàng, Naib bị đám bạn bè của mình kéo theo nên không thể tiếp xúc quá nhiều với Emil nhưng có đến gần thì Naib cũng chẳng biết nói gì, những câu từ, nỗi nhớ cứ chôn sâu trong tim cứ để nó từ từ biến mất vậy là tốt nhất.

- Tao ra ngoài một tí

- Ờ đi đi

Naib ra khỏi nhà hàng rồi rẽ vào con hẻm gần đó, lạnh là những gì Naib nghĩ tới lúc này. Lạnh buốt da thịt đến tâm can, anh lấy một điếu thuốc ra hút như để sưởi ấm phần nào nhưng điều anh không ngờ nhất là cả Emil cũng ra ngoài, chính xác hơn là cậu đi theo anh.

- Ah cậu hút thuốc à?

- Không được?

- Không sao

Emil đi đến dựa lưng vào vách tường giống anh, thở ra một làn khói dài. Naib vẫn im lặng không nói, nicotine giúp anh bình tĩnh hơn nhưng lại dẫn đến sự ngượng ngùng khác.

- Điện thoại…

Sau bao nhiu phút im lặng Naib là người lên tiếng trước.

- Sao?

- Cậu đổi số rồi hả?

- Không có, vẫn số cũ

- Vậy…sao lúc tôi gọi cậu không bắt máy

Naib điên rồi, sao anh lại dám hỏi về điều này chứ, anh đã làm phiền cậu suốt bao nhiêu năm và cậu có thể kiện anh vì tội quấy rối đấy.

- Chắc do tôi không nghe thấy…tôi không hay dùng điện thoại lắm

- Vậy…làm thế nào để cậu nghe

Naib quay qua nhìn Emil, anh không biết bản thân mình giờ đây trong mắt cậu như thế nào, anh không quan tâm nữa, anh không muốn mất cậu, anh không muốn bỏ lỡ cậu một lần nào nữa.

- Lần sau…chắc chắn tôi sẽ nghe máy

---

Tình yêu của họ luôn như vậy, luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt đơn giản như hộp sữa dâu hay cuộc điện thoại…

---

- Tút tút

- À Emil à, hôm nay lại mưa rồi. Cậu biết không tôi ghét trời mưa kinh khủng không khí ẩm ướt này khiến tôi khó chịu cực kì nhưng tôi biết cậu rất thích mưa haha, có lần cậu kéo tôi ra ngoài tắm mưa khi nhà cậu đi vắng và kết cục hôm sau cả 2 đứa dều phải nghỉ học vì sốt rất cao hahaha.

- Cậu ở bên đó sống có tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Có uống sữa đều đặn mỗi ngày không? À quên mất cậu lớn rồi nên chắc sẽ không uống sữa nữa đâu nhỉ tôi quên mất haha.

- Tớ vẫn sống tốt Naib à…nhưng đúng như lời cậu nói tớ không uống sữa nữa…sữa ở đây không ngon…không ngon bằng hộp sữa dâu của cậu cho.

Cậu trả lời mọi câu hỏi nhưng chúng chỉ là tin nhắn phát lại sau cuộc gọi thôi, Emil luôn đều đặn nghe nhưng lại không dám bấm nút trả lời. Cậu sợ, sợ thứ tình cảm này lại bắt đầu sống lại, sợ không thể kiểm soát được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro