chapter 01. reviera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo dạo quanh trên những bậc thang đá. Cậu đã sống ở Pháp đủ lâu để làm quen với lối kiến trúc đậm chất Công giáo này. Khi mọi ngôi nhà ở Riviera đều được làm bằng những viên đá, hoặc những kĩ sư đại tài của đất nước này cố tình làm cho chúng trông có vẻ giống như vậy. Reo luôn nghĩ, một nước Pháp hoa lệ và hào nhoáng như thế sẽ đủ để cậu quên đi vài điều đáng quên nhưng cậu chợt nhận ra, dạo gần đây đôi mắt cậu cũng biết làm nũng khi ngoài tím biếc và lấp lánh như sao thì nó còn xám xịt, đặc quánh và ẩm ướt. Gió thốc khiến cậu run bần bật rồi vài giọt bất chợt rơi tầm tã, vỡ ra ướt nhòe trên đống giấy tờ đáng ra phải được cậu giải quyết từ hôm nao. Và cậu ngậm ngùi nhận ra, chẳng có ai đoái hoài đến nỗi đau đáu của cậu ngoài chính cậu.

Giá như cậu có thể cố gắng thêm một chút, vững vàng mà trụ lại thêm một chút.

Trong những giấc mơ hoang hoải lặp đi lặp lại như một điềm báo, Reo vẫn thấy hắn xuất hiện bên sân cỏ lộng gió. Vẫn mái tóc rối bời, đôi mắt long lanh mà thơ thẩn. Nagi chỉ đứng đó, giữa một vùng trời đặc quánh màu tang tóc. Bầu trời đón lấy hắn vào lòng như thể nâng niu một thiên sứ bị Thiên Chúa khước từ. Reo đã bất lực để hắn rời xa mình hàng trăm lần như thế. 

Sau cùng, chỉ có cậu với thân thể nhớp nháp dính đầy mồ hôi, một mình bật tỉnh giữa đêm đen trong một căn phòng lạnh lẽo trống không, thoang thoảng mùi ánh trăng đổ vào, trên góc bàn làm việc hay trên khung ảnh đã đóng lớp bụi dày, Reo để mình trượt dài trong cơn ác mộng mang tên nỗi nhớ và để con tim mình vỡ vụn trong nỗi đau mang tên thời gian. Để chính mình hoảng hốt nhận ra những gì trong giấc mơ vốn dĩ là màn hình phản chiếu cho thực tại. 

Nếu mày không vô dụng thì cậu ấy đã chẳng chán ghét mày đến thế.

Reo đã nghĩ hàng vạn lần, đã khóc hàng triệu lần mà cũng đã đau khổ hàng tỷ lần. Nagi Seishiro đẹp như hoa, đẹp khiến cậu khổ đau.

Reviera cũng đẹp quá, nhưng Reo thì vẫn cứ mãi đau khổ vì cái người đẹp như hoa kia. Biển xanh vỗ nhè nhẹ, chôn sâu trong cõi lòng cậu đã tan nát một thời tuổi trẻ. Reo chợt nhớ đến bức ảnh tối nghiệp của cậu và hắn, giờ đây đã bám một lớp bụi dày trên bàn làm việc của cậu. Bức ảnh vẫn còn như cũ, vẫn là một góc sân trường, chỉ có hạnh phúc là không còn. 

Chỉ mang một màu vỡ tan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro