5. Akakise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akashicchi, tớ đã ở yên đó đợi cậu, tớ có ngoan không?


"ngoan lắm, Ryouta ngoan lắm, giờ tớ đến rồi này."


anh đưa tay luồn vào mái tóc vàng tuyệt đẹp của người trước mắt, dịu dàng mà vuốt ve, cảm nhận từng sợi tóc mềm mịn êm như nắng lướt qua làn da lạnh.


"cho nên cậu thức dậy được rồi."


hie~


"đừng có cười ngốc mãi thế, mau dậy đi."


chạm lên gương mặt thương yêu anh hằng trân trọng, thật chậm rãi và khẽ khàng tưởng như đang sợ nó tan ra, Akashi áp môi mình lên hai cánh hoa đã phai sắc.


"Ryouta ngoan nào, nghe tớ, dậy đi thôi."


khung cửa sổ lặng yên đón dải sáng nhạt đầu ngày. trời không gió. cả gian phòng rộng lớn câm lặng như một mồ băng, âm ỉ nỗi đau chờ cho bụi thời gian lấp kín lại.


cậu vẫn nằm đó, không nhìn anh, cũng chẳng cười.


một giọt nước bỗng đâu rơi xuống mi mắt cậu đã ngủ yên.


"xin lỗi vì đã để cậu đợi ở đó một mình, Ryouta. lỗi của tớ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro