7. AkaKise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lương tâm có chút cắn rứt vì món quà không như ý kia... cố vớt vát lại tý.

nó nhảm, nhưng hi vọng có đủ ngọt ngào.

***


Kise đến muộn. mặc dù chính em cũng chẳng hiểu thế quái nào mình lại đến muộn vào ngày sinh nhật của Akashi, nhưng khi vừa bước chân vào quán thì em liền nhận ra bữa tiệc đã mở màn.


"a, xin lỗi..."


Kise đưa tay gãi đầu một cách thiếu tự nhiên và cười xòa, ánh mắt nhanh chóng dán vào một hình ảnh duy nhất là người con trai tóc đỏ rực đang ngồi ở vị trí trung tâm, người vừa ngẩng nhẹ đầu và nhìn em khẽ gật.


thú thực là, lòng em có hơi hụt hẫng. em đã bỏ ra gần 3 tiếng đồng hồ để từ Tokyo tới Kyoto và tất nhiên, em mong chờ ở vị đội trưởng cũ kia nhiều hơn một câu gãy gọn "đến rồi à?"


trong tâm thì như thế, nhưng Kise vẫn tỏ ra rất vui vẻ bước tới chiếc ghế trống cuối cùng, nó cách một đoạn so với chỗ ngồi của Akashi. và từ đây, em có thể thấy nụ cười nhàn nhạt của Akashi khi được bao vây bởi lời chúc và các hộp quà lớn nhỏ từ những thành viên trong đội bóng cùng trường.


Kise chợt cảm giác khoảng cách giữa anh và mình bị đẩy xa. hoặc cũng có lẽ đã xa như vậy một thời gian rồi, kể từ khi anh chuyển tới Kyoto và trở thành người dẫn dắt cho đội bóng mới, không còn ngày ngày đứng quan sát cách em chơi bóng rổ.

ừ, chắc vậy, chỉ là lâu nay em từ chối mình chấp nhận điều ấy thôi.


và gần như hoàn toàn quên đi sự phấn khích vui mừng khi sắp được gặp lại người yêu vào buổi sáng, em giữ mình trầm hơn, chỉ ngồi đó mỉm cười chứ không ồn ào như thường lệ.


đột nhiên muốn chạm vào Akashi, bởi nãy giờ em vẫn chưa được thỏa nỗi mong nhớ. bỗng nhiên rất buồn.




bữa tiệc mừng sinh nhật Akashi kết thúc, mọi người chào nhau và từng cái bóng mất dần sau mỗi lần qua ngã rẽ.


em đi bên Akashi, luôn giữ mình sau Akashi một bước mà chẳng nói một lời. cảm thấy có chút dễ chịu vì cuối cùng cũng có thể bỏ xuống mặt nạ vui cười kia.


mùa đông tặng cho em làn mưa tuyết lạnh cóng. 

Kise không nhìn trời, nhưng em biết vì em thấy những bông tuyết trắng tinh tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu khẽ đáp xuống mấy cái bóng trơ khấc của hàng cây đổ bên đường.

vì em cũng thấy lạnh nữa.

ban chiều do quá vội, em đã quên mang khăn quàng theo.


bây giờ nhìn vào tấm lưng rộng phía trước, em chợt cảm thấy tủi thân vô cùng.

em đã chờ biết bao ngày để được Akashi ôm vào vòng tay, để được làm nũng rồi nhận lại từ Akashi một tiếng cười dịu dàng, để níu chặt bờ vai Akashi khi bản thân ngập chìm trong vị ngọt mà bờ môi đầy quyến rũ ấy mang đến. 

vòng tay Akashi rất ấm, bờ vai cũng vững chắc đủ để giữ em lại những lúc em chênh vênh.


gió lững lờ trườn qua làm Kise run lên vì lạnh.

chưa có bao giờ em khát khao bờ vai của Akashi đến thế.


"Ryouta."

bước chân Akashi dừng lại khi sự ấm áp chạm tới lưng anh. hai cánh tay Kise vòng qua vai anh cứ siết chặt dần, không rõ rốt cuộc là muốn ôm lấy hơi ấm thân thuộc của anh hay muốn truyền cho anh ấm áp từ chính mình nữa.


"nào, ngốc."

Akashi đưa bàn tay nằm ngoài cái siết chặt của Kise để xoa đầu em thật nhẹ. em không nói không rằng, vùi mặt vào bờ vai Akashi.

còn chút chưa thỏa lòng, lại thêm chút bất mãn vì Akashi vừa gọi em là ngốc, nhưng em đã chẳng cần gì thêm.

bởi vì, đang ấm lắm rồi.




-


bonus:



thực ra, Akashi luôn biết sự ấm ức của Kise ngay từ bước chân đầu tiên em vào quán.

cái kiểu gãi đầu thiếu tự nhiên mỗi khi khó chịu trong lòng, và cả nụ cười ngụy trang xuềnh xoàng thật quen thuộc ấy nữa, vốn từ đầu đã không thể qua mắt Akashi.


lý do thứ nhất là Kise quá đơn thuần, không biết kẻ khác nhìn vào thì nghĩ sao chứ Akashi chưa bao giờ đánh giá cao khả năng che giấu cảm xúc của em cả. ngay cả khi em không buồn vui viết lên mặt, cố mỉm cười cho qua thì cái sự đánh lừa thị giác này cũng còn quá non nớt. có lẽ, em cứ sống vô tư mãi đã thành quen rồi.

lý do thứ hai, đơn giản là vì Akashi rất yêu em. vì yêu em mà trong suốt những năm sơ trung cứ không ngừng nhìn về em, rồi từ từ nhận ra bản chất tinh khiết trong trẻo của cậu nhóc tóc vàng. thế là nắm chắc em trong lòng bàn tay.


kể từ đó, Kise dưới con mắt Akashi luôn hiện lên một cách chân thật. không biểu hiện nào của em vượt khỏi tầm mắt Akashi, cũng như không thứ gì trên đời che mờ được tình yêu dành cho em cả.


nhưng còn em, em lại chẳng hiểu hết về Akashi. em hẳn không biết rằng tối hôm nay, trong tâm Akashi cũng có phần khó chịu.


vốn là Akashi chỉ định đón sinh nhật cùng em. anh thậm chí đã đặt sẵn một bữa tối lãng mạn cho hai người tại nhà hàng Pháp, và cũng lượn lờ khắp phố để mua bó hoa hướng dương đẹp nhất tặng em.


nhưng sau đó lại bị hội kia bắt gặp, chính là mấy tên Tứ Thiên Vương phiền phức. bọn họ ra sức lôi kéo Akashi và đòi tổ chức sinh nhật cho náo nhiệt đông vui. 

thế rồi như có phép thần, cả đám Tetsu cũng thình lình xuất hiện. không thể thoát khỏi những con người rắc rối đó, Akashi bất lực gọi điện cho Kise thông báo về bữa tiệc bất ngờ.

cái cách Kise ngắt máy cho Akashi biết tâm tình em hẳn có chút không yên.


khi Akashi lên tiếng "đến rồi à?", thật rõ ràng là do đang thấy không vừa ý.


Akashi không hài lòng, sao Kise lại bày ra gương mặt gượng gạo kia, cái nhìn dò xét ấy cũng thật khó chịu. nhất là nụ cười, còn chẳng có lấy nửa phần vui vẻ ấy chứ.

ít nhất thì em cũng nên đến thẳng chỗ tôi để tôi xoa dịu sự bất mãn của em, đồ ngốc à, Akashi nghĩ.




Akashi chỉ muốn hai người về đến nhà, càng sớm càng tốt.

anh nhất định sẽ bao bọc em bằng vòng tay đã lâu ngày cô đơn của mình, sẽ hôn lên đôi mắt đẹp xinh như vàng ươm nắng sớm lẩn trốn dưới hàng liễu xanh, sẽ mạnh bạo cuốn em vào nụ hôn si mê bất tận, sẽ, đem tất cả mọi thứ ra để yêu em cho tới khi ánh mặt trời ngày mai chói rọi vào đôi mắt hai người.


Akashi đã muốn làm rất nhiều điều với Kise, cho thỏa bao tháng ngày dài xa cách.


nhưng rồi Kise đột ngột ôm lấy Akashi, sự tiếp xúc thân thuộc khiến lòng anh bỗng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.


rốt cuộc thì em vẫn chỉ là đứa nhóc tâm tính đơn giản, ấm ức một chút đã chịu không nổi phải rúc vào lòng anh.


tuyết buốt lạnh giăng ra khắp chốn, dưới ánh đèn đường nhìn như cơn mưa nhỏ.

cơn mưa nhỏ này trong mắt Akashi sao lại thật dịu dàng.


"nào, ngốc."

Akashi vuốt ve mái đầu ngả trên vai, từng sợi tóc mềm lướt qua tay anh hình như còn thơm mùi nắng. đứa nhỏ này lúc nào cũng xinh yêu như nắng đầu mùa vậy.


vòng tay Kise siết chặt dần mang hơi ấm vây kín lấy Akashi, cũng đồng thời đem dòng ấm áp từ Akashi khẽ khàng chảy qua vòng tay rồi rót vào con tim bé nhỏ.

Akashi chợt mỉm cười. rõ ràng chẳng nói chẳng rằng, mà nghe nhịp thở đều đều an ổn của em cũng đủ khiến lòng Akashi dịu lại.


mặc dù Akashi rất muốn nhanh chóng về nhà để thực hiện những kế hoạch kia, nhưng cứ để yên vậy thêm một lúc anh cũng chẳng phiền lòng.

bởi vì, vô cùng ấm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro