Tất cả cho một Ngô Diệc Phàm mà chúng tôi biết _Meigeni_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng vội nói anh ấy lạnh lùng vì anh ấy ít cười. Hãy nhìn vào cái cách mà anh ấy quan tâm đến mọi người. Người khác cười bằng đôi môi của họ, còn anh, anh cười bằng tất cả cử chỉ của đôi tay và ánh mắt. Anh sẵn sàng bảo vệ fan khi thấy họ gặp chuyện. Anh tin tưởng nhờ fan giữ đồ giúp khi chỉ có một mình. Anh vui vẻ dừng lại nhận quà dù đang phải đi gấp và cho dù rất bận anh vẫn không quên nhìn fan trước khi rời đi. Anh là vậy, dù không nói nhưng chúng tôi đủ hiểu, anh yêu thương và quan tâm fan như thế nào.

Và khi anh – một Ngô Diệc Phàm bỗng trở nên cô đơn và yếu đuối, thì anh sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu to lớn của fan – thứ tình yêu chân thành có thể lấp đầy mọi chỗ trống. Anh khiến chúng tôi cảm nhận được chúng tôi không còn là fan của anh nữa, mà như một người thân, người bạn vậy. Là fan , nhưng thật sự chúng tôi đã chạm được đến trái tim của anh ấy, chúng tôi cảm nhận được hơi ấm cùng sức sống mãnh liệt của nó và chúng tôi biết, nó đã vì chúng tôi mà mạnh mẽ biết nhường nào, vì chúng tôi mà cố gắng vượt qua bao thăng trầm. Để cho đến giờ. . .tình yêu giữa anh và chúng tôi đã vươn được đến sự vĩnh hằng bất diệt nhất tồn tại trên thế giới này. Tất cả những thứ đó chỉ có anh và chúng tôi mới thực sự cảm nhận được. Đó là sự cảm nhận rất riêng, rất đặc biệt mà chỉ có anh và chúng tôi cùng biết.

"Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì đã mang đến cuộc đời em một dải – ngân – hà tràn đầy hạnh phúc. Và ở đó, điều tuyệt vời nhất chính là anh – là Ngô Diệc Phàm chỉ một và duy nhất"

_HJE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro