Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những giây phút tưởng chừng tôi và anh có thể mỉm cười bước bên nhau, cho dù chỉ như những người bạn. Nhưng dù mây có là của trời đi chăng nữa thì vẫn bị gió cuốn đi, huống hồ anh đâu phải thứ mà tôi có thể nhận là của riêng mình. . .

Chỉ mới vừa đây thôi, còn cảm nhận được cái ấm áp của nắng Việt Nam, vậy mà bây giờ, ngẩng mặt lên đã là trời Hàn Quốc. Cái khí hậu ở đây khiến tôi có cảm giác hơi lành lạnh. . Thu mình lại trên băng ghế dài giữa sảnh sân bay, tôi loay hoay lật đi lật lại sấp hồ sơ để xem kĩ địa chỉ nhập học. Cả mớ giấy tờ lộn xộn khiến tôi thật khổ sở và bất cẩn để một vài tờ bay tứ tung trên nền gạch. Một vài người đi qua, tôi thoáng thấy một anh chàng cúi xuống nhặt một tờ giấy lên rồi tiến về phía tôi. Anh lên tiếng khiến tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn. Cứ tưởng anh ấy sẽ đi luôn, nhưng rồi anh ấy lại tiếp tục lên tiếng:

-Giấy nhập học mà, phải giữ cẩn thận chứ!_anh nhắc nhở nhưng giọng rất nhẹ nhàng.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu dán mắt vào tờ giấy không dám ngẩng mặt lên. Rồi anh tiếp tục nói thêm một câu nữa:

-Hình như anh em mình cùng đường đấy, nếu không biết đường, em có thể đi cùng anh bây giờ.

Đến lúc này tôi mới ngẩng mặt lên, nhưng vẫn đơ toàn tập, tôi chỉ biết nhìn anh và anh cười:

-Đi thôi!_anh bước trước rồi ngoảnh lại gọi tôi

Tôi bừng tỉnh lững thững bước phía sau, vừa mừng vừa lo.Mãi cho tới khi đứng trước cổng trường tôi mới dám tiến lại gần phía anh, cúi đầu cảm ơn. Anh phì cười vừa nhìn tôi vừa nói:

-Em làm anh nhớ mình ngày xưa quá, vào thôi, vừa đi chúng ta vừa nói chuyện.

Tôi bắt đầu dần hiểu hết mọi chuyện khi nghe anh kể. Thì ra anh cũng là du học sinh, anh bảo một năm trước, anh cũng như tôi, một mình từ Trung Quốc sang đây, cũng bỡ ngỡ, cũng rụt rè y như vậy. Chợt anh dừng lại, quay sang tôi hỏi:

-À, cô bé, em tên gì?

Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếp:

-Mà hình như anh cũng chưa giới thiệu thì phải?_Anh cười cười, gãi đầu ngượng ngùng.

Và thế là tôi biết tên anh ấy, Kris, anh tên là Kris, hơn tôi đúng một tuổi, một chàng trai Trung Quốc, anh khá vui vẻ và dễ gần_theo tôi là như vậy.

Đưa tôi đến cửa phòng nộp hồ sơ, anh dừng lại và nói:

-Ở đây không nhiều du học sinh nước ngoài, có gì không biết hay gặp khó khăn em có thể hỏi anh, đừng ngại!

Tôi gật đầu trả lời "vâng" một tiếng rồi mạnh dạn hỏi lại anh một câu:

-Em có thể tìm anh ở đâu ạ?_hỏi xong tôi mới thấy hối hận biết nhường nào, tôi hét lên trong suy nghĩ "tại sao lại hỏi như vậy chứ?"

Nhưng hình như anh không ngạc nhiên lắm, anh lại cười:

-Ở bất cứ đâu, trong ngôi trường này, vì chúng ta là bạn mà, đúng không?

Tôi nhìn anh, khẽ cười. Rồi chúng tôi tạm biệt nhau vì lí do chỉ còn 5 phút nữa phòng nộp hồ sơ sẽ đóng cửa. Anh đứng nhìn tôi đi vào trước rồi mới bước đi. Chưa đầy 5s, tôi dừng lại vì nghe tiếng anh gọi:

-Này, Min à!_Đó là tên tôi.

Tôi quay lại vẫn chỉ biết nhìn anh. Và anh lại cười, nụ cười rất ấm áp:

-Không có gì đâu, em nộp hồ sơ đi nhé, anh đi trước _anh nói xong rồi đi luôn, để lại trong đầu tôi một mớ thắc mắc "anh ấy đang định nói gì thế nhỉ?", nhưng tiếng kim đồng hồ trên tay đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ đó.

-Thôi chết, chỉ còn 3 phút nữa_tôi tự nhắc nhở mình rồi nhanh chóng đi hoàn thành các thủ tục.

Tôi và anh quen biết nhau như vậy, đúng là một sự tình cờ hiếm có.

Cả trường chẳng được mấy du học sinh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tôi, anh và hai người nữa. Tôi và anh, một người năm nhất, một người năm hai, còn hai người kia, nốt năm nay là họ đi rồi. Đúng là cũng một phần do hoàn cảnh, nó khiến tôi và Kris trở nên thân thiết hơn. Tôi đã vui mừng phát khóc khi anh bảo, năm nay, anh cũng đăng kí một suất ở lớp nhiếp ảnh, đúng cái lớp mà tôi đã đăng kí. Vui lắm chứ, vì tôi đang hoang mang chẳng biết phải làm sao khi chỉ có một mình, còn bây giờ thì đã có cả anh nữa rồi.

Kể từ đó, chúng tôi có những buổi học cùng nhau, khi nghỉ học rảnh rỗi, cả hai lại lân la rủ nhau đi uống trà sữa, thăm thú cảnh đẹp vài nơi. Toàn là Kris đưa tôi đi cả, còn tôi thì giống như một đứa em nhõng nhẽo, suốt ngày bám lấy anh. Có những lúc sắp đến kì kiểm tra, anh lại kéo tôi đi khắp nơi, chụp ti tỉ thứ cho dự án ảnh giữa khóa học.

Còn tôi thì đâu có để yên, tôi như một nhóc em nghịch ngợm, thích phá anh, cứ tưởng được anh dẫn đi chơi, ai dè đến đâu anh cũng chỉ lo chụp ảnh, chẳng được chơi bời gì hết. Tôi chán nản ngồi một chỗ, chìa ra gương mặt đầy ủ rũ. Những lúc như thế này, anh lại cười mà mắng:

-Cái con nhóc ngày xưa đâu rồi, nhớ lúc ấy đến nhìn anh em còn không dám vậy mà bây giờ bày đặt giận dỗi hả.

Đấy, lại nhắc đến ngày xưa, nó làm tôi nhớ quá. Nhiều lúc hai an hem ngồi nói chuyện với nhau, tôi cũng có nhắc đến vài thứ xa lắc xa lơ. Có lần, khi cả hai đi uống trà sữa, tôi chợt nhớ ra, hỏi anh:

-Kris này, anh còn nhớ ngày anh đưa em đi nộp hồ sơ không?

-Ừ, anh nhớ!_anh trả lời, mắt không nhìn tôi.

Tôi lại hỏi tiếp:

-Mà lúc đó, lúc anh gọi em ấy, anh định nói gì vậy?

Tay anh rời khỏi li trà sữa, quay mặt ra ngoài cửa, anh chẳng nói gì và tôi cũng không cố hỏi nữa, mất công anh lại giận.

Đúng thế, Kris thỉnh thoảng cũng giận dỗi ghê lắm, làm gì có ai mà cứ cười suốt cả ngày được cơ chứ. Và lần đầu tiên anh tức giận với tôi, tôi đã khóc nhưng không phải vì sợ, vì tức mà vì quá bất ngờ.

Đó là vào ngày sinh nhật tôi, anh đưa tôi đi chơi, đi ăn rồi hát hò ầm ĩ, cả ngày luôn, anh dùng cả ngày hôm đó chỉ để đi với một con nhóc như tôi, để chơi những trò trét bánh kem ngớ ngẩn, nói chuyện cùng tôi về những giấc mơ viễn vông và còn tặng tôi quà nữa chứ. Nhận được quà tôi vui lắm, háo hức mở ra ngay lập tức, đúng thứ mà tôi thích, một chiếc đồng hồ màu trắng, rất đẹp và quan trọng là nó giống hệt với cái thần tượng mà tôi có_một anh chàng ca sĩ Hàn Quốc. Tôi kích động ôm chầm lấy anh, còn anh chỉ thì thầm rất nhỏ:

-Em thích nó còn hơn cả anh thì phải?

-Đương nhiên rồi!Mà sao em phải thích anh cơ chứ?_tôi bâng quơ trả lời mà chưa kịp nhìn vào mắt anh.

Anh hỏi lại tôi với giọng nửa đùa nửa thật:

-Thật chứ?Biết vậy anh đã chẳng tặng em gì hết.

Tôi chỉ cười vì biết anh đang giỡn thôi. Rồi đột nhiên giọng anh nghiêm túc:

-Mà Min này! Anh hỏi thật em nhé?

-Từ bao giờ anh biết xin phép em vậy?_tôi vẫn cứ chu choe

-Anh đang nghiêm túc mà!

Tôi im lặng chờ anh nói tiếp:

-Từ lúc sang đây em chỉ nghĩ đến anh chàng Hàn Quốc đó thôi à?

-Ừ!_tôi trả lời nhanh chóng.

-Thích đến thế kia à? Chắc anh chẳng là gì rồi.

Và lúc đó, không hiểu sao, tôi lại vô tình "ừ" một cái. Thật sự là tôi chỉ nói đùa như vậy thôi, thế mà suốt cả quãng đường về, anh cứ im lặng chẳng nói gì.Rồi cả vài ngày sau nữa, trên lớp anh không bao giờ chịu mở lời, thỉnh thoảng tôi gọi anh đi chơi thì anh cũng tắt máy hoặc nói bận. Tôi chán, tôi ngán ngẩm, chẳng có ai để nói chuyện, tôi quyết định đến tận phòng anh trong ký túc xá. Vừa đến nơi, chưa kịp nói gì anh đã bảo:

-Anh bận lắm, em về đi!

Giọng nói ấy sao mà xa lạ thế, tôi bất giác thấy mình run lên, tôi bỏ đi và khóc tức tưởi. Chẳng biết là anh có nhìn thấy hay không. Nhưng đúng lúc này tôi lại chợt nhận ra, đó chính là anh mà, sao tôi lại ngỡ ngàng về anh đến như thế? Hay chỉ là, chính tôi cũng thực sự chưa từng hiểu được con người anh. Mà đúng thế thật! Anh biết tôi là đứa nhõng nhẽo trẻ con, biết tôi thích mộng về mấy nam thần tượng. Còn tôi, anh thích gì? Ước mơ của anh là gì? Tôi đều là không biết. Tôi càng khóc,khóc nhiều hơn nữa, tôi trách bản thân mình vì chẳng có lấy một chút quan tâm đến người duy nhất mình quen biết ở nơi đất khách này. Anh giận tôi cũng phải thôi, chẳng có gì lạ cả. Tôi như đứa mất hồn, ngồi lặng dưới tán cây mà lảm nhảm:

-Người ta không biết thì phải nói cho người ta biết chứ, con trai Việt Nam có thế bao giờ đâu, chẳng nói chẳng rằng rồi tự nhiên giận dỗi. Trai Trung Quốc đúng là khó hiểu. . .

-Khó hiểu? Hay là do em chưa từng một lần muốn hiểu hả?_giọng anh từ phía sau vang lên khiến tôi giật mình. Quay lại nhìn anh, tôi chẳng biết nói gì cả. . . Anh bước đi và lên tiếng gọi:

-Đi thôi!

Vẫn là vậy, anh vẫn giống như ngày đầu tôi gặp, chỉ có điều, hình như bây giờ, anh có nhiều tâm sự hơn.

Tôi lững thững bước đi cùng anh, cả hai chẳng nói gì, cứ thế, cứ thế đi mãi cho đến lúc tiếng chuông đồng hồ ở đâu đó điểm 5 giờ chiều. Dừng lại bên bờ sông Hàn, anh ngồi xuống, nhìn xa xăm, rồi nói:

-Giá cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?

Tôi cũng ngồi và quay sang hỏi anh:

-Anh không còn giận em nữa chứ?

-Không!Anh có quyền gì để giận em sao?_giọng anh đượm buồn

Tôi im lặng nghe anh nói, muốn nghe hết tất cả lòng anh. Tôi muốn hiểu anh! Anh lại lên tiếng phá vỡ khoảng không gian yên lặng, anh bảo tôi:

-Anh không giận em đâu,thế nên mai em nhớ phải dậy sớm ra sân bay cùng anh nhé?

-Mình sẽ đi đón ai hả anh?_tôi hớn hở hỏi lại

Anh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời:

-Không!Anh sẽ về Trung Quốc.

Tôi bất ngờ, không dám tin vào tai mình:

-Còn chưa nghỉ học mà?Hay nhà anh có chuyện gì sao?

-Không! Là anh sẽ về hẳn_anh nói rồi kéo tôi đứng dậy, không để tôi kịp hỏi gì thêm.

Cả tối đó, tôi ngỡ ngàng đến phát sốc, tự tìm ra bao nhiêu lí do:

-Chắc anh ấy đùa thôi!

-Hay chuyện gì xảy ra mà anh ấy giấu mình nhỉ?

Tôi đau đầu suy nghĩ cả đêm, rồi lại tự trách mình không để tâm đến anh. Làm sao bây giờ? Tôi lại hoang mang nghĩ đến việc tôi chỉ có một mình ở Hàn, và lại tự thấy mình quá ích kỉ, dù anh đi hay ở, tất cả tôi đều chỉ nghĩ cho riêng mình.

Nhìn lên đồng hồ ddã là 3 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa thôi, thế là tôi lục lọi, tìm lại những bức hình hai anh em đã chụp cùng nhau, hơn một năm, ảnh cũng khá nhiều, tôi chọn ra vài bức đẹp nhất, rồi hí hoáy viết vài dòng vào phía sau, đặt cẩn thận vào hộp cùng với cả chiếc áo tôi mua vào tuần trước, định là sẽ tặng anh nhân dịp dự án ảnh đạt điểm cao nhất lớp. Sửa soạn xong cũng vừa kịp lúc, tôi lấy máy gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, tôi cố gắng gọi thêm vài lần nữa, nhưng kết quả chẳng khá hơn chút nào. Chộp lấy cái hộp nhét vào túi đựng, tôi chạy ra khỏi phòng vừa lúc gặp mấy anh khóa trên cùng phòng với Kris. Tôi chưa kịp hỏi, thì một trong số đó đã lên tiếng:

-Kris có gửi đồ cho em đấy. Nó bảo hôm qua em mệt nên chắc không đi tiễn được.

Tôi chết đứng trước cửa, hoảng hốt đến tột cùng, cảm giác như có ai đó vừa cướp mất một thứ rất quan trọng từ tôi. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc lại, sang phòng Kris lấy đồ về, tôi vộng vàng mở ra với hi vọng anh sẽ để lại chút thong tin nào đó, về địa chỉ, nơi mà anh tới, về rất nhiều thứ. . . mà thậm chí, tôi cũng chẳng biết, sự thật thì tôi đang hy vọng điều gì nữa.

Đã hơn hai năm rồi, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một lá thư, kể từ ngày Kris đi. Bây giờ, tôi không còn ở Hàn nữa mà là ở Việt Nam. Suốt cả hai năm qua, luôn có một n ngày, một ngày tôi ngồi xem lại mọi thứ, tìm lại kỉ niệm về Kris. Và hôm nay cũng vậy, lại thêm một mùa 06/11 nữa lại đến - là sinh nhật anh, tôi đem lá thư và những tấm ảnh của hai năm trước ra và tỉ mỉ xem lại. Tôi vẫn vậy, vẫn không thể ngăn được mình khóc khi đọc những dòng anh viết cho tôi.

"Gửi Min, cô nhóc bé nhỏ của anh! Em lại đang khóc có phải không? Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em nói lời tạm biệt. Không phải anh, cho đến lúc ra đi, cũng không muốn được nhìn thấy em. Mà anh sợ, anh sợ thấy em, anh không đủ can đảm để đi, không đủ sức chịu đựng để kìm nén cảm xúc. Ngay cả khi gặp gỡ và ra đi, cả hai, anh đều muốn mình, trong kí ức của em, là một chàng trai luôn luôn cười. Anh không muốn nghĩ tới việc, nếu em đi tiễn anh, anh sẽ buồn, sẽ lưu luyến rồi khóc mất. Mà một đứa con trai như anh, phải khóc trước mặt em, anh thật sự không dám tưởng tượng. Vậy nên anh quyết định sẽ đi mà không gặp được em. Anh hèn nhát quá phải không? Anh không đủ tự tin để có thể đứng trước mặt em nói ra những điều này. Tất cả những gì em thắc mắc, bây giờ, anh sẽ nói hết, nói hết để em biết, dù là một chàng trai Việt Nam hay Trung Quốc thì họ đều giống nhau khi thích một cô gái.

Em hỏi anh, anh đã định nói gì khi gọi em, vào ngày đầu chúng ta gặp nhau? Anh chỉ định nói rằng khi em cười nhìn rất đáng yêu, thế nên đừng có ngại ngùng nữa, cô bé à.

Em hỏi anh, tại sao anh quyết định quay về?

Anh sẽ không học nhiếp ảnh nữa đâu! Chẳng phải em nói thích mấy anh chàng ca sĩ Hàn Quốc sao? Thế nên anh sẽ cố gắng để trở thành ca sĩ, cả diễn viên nữa. Đến lúc ấy hãy thích anh nhé.

Nhất định phải thế, anh coi như em đã đồng ý rồi. Khi đó, anh sẽ tìm em, Min à!

_Kris_ "

Tôi thật sự đã phát điên vì những dòng này. Tôi đâu có nói, nếu anh ấy không phải là ca sĩ, diễn viên gì đấy thì tôi sẽ không thích anh ấy cơ chứ. Liệu anh ấy có biết, với tôi anh ấy tuyệt đến mức nào. Anh có gương mặt anh tuấn, có chiều cao lí tưởng, giỏi thể thao, thông thạo nhiều thứ tiếng_một chàng trai như thế, sao tôi có thể không thích. Hình như tôi đã quá giỏi việc che giấu tình cảm, giỏi đến mức mà ngay cả tôi cũng không biết được, vậy làm sao mà anh có thể biết được cơ chứ?

Anh đã hứa sẽ tìm tôi mà! Hai năm rồi vẫn là vô vọng. Không phải cho đến giờ tôi mới biết điều đó, mà đã biết từ hai năm trước rồi. Anh đâu có biết địa chỉ của tôi ở Việt Nam, vậy anh tìm tôi bằng cách nào đây?

Công việc đôi khi làm tôi bận rộn để ít nhớ đến Kris hơn. Môi trường của một nhiếp ảnh gia khiến tôi không mấy khi ở nhà. Hết Singapo, Nhật, Hàn, rồi đến Anh, Pháp, tôi cứ đi suốt, đi theo những bộ sưu tập của chính mình. Đã có lần tôi quyết định sẽ sang Trung Quốc với lý do công việc nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi sợ rằng khi sang đó rồi, tôi lại chính là người đi tìm anh trong vô vọng. Anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong xã hội đông đúc này, tôi phải tìm anh bằng cách nào đây?

Thế mà cuối cùng, tôi lại đi thật, nhưng đúng là vì công việc. Tôi được giới thiệu làm nhiếp ảnh gia ngắn hạn cho một nhãn hiệu thời trang tại Bắc Kinh. Đúng là một dịp để mở mang tầm mắt và làm việc với những ngôi sao hàng đầu Trung hoa.

Bước chân đến thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp, trước khi đến phòng chụp, tôi alng thang dạo khắp phố phường nhưng tâm trí chẳng có chút quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đúng là ở đây, mọi thứ quá khác với Việt Nam, phía trước là tòa nhà công ty mà tôi đang hợp tác, fan của các ngôi sao đứng ngồi đông nghẹt, thật giống như những lúc tôi lôi kéo Kris đến những buổi ghi hình của thần tượng tại Hàn. Tôi lại nhớ đến anh, lại nhớ anh nữa rồi, không biết là thật hay chỉ là ảo giác trong nỗi nhớ, phía trước tôi, các fan girl, trên tay họ đang cầm những poster in hình một chàng trai. Đó là anh. Hai năm đúng là có nhiều thay đổi, nhưng những thay đổi chưa đủ để tôi quên gương mặt ấy. Đúng, chính là anh, là Kris, nhưng tôi nghĩ, mình chỉ đang mơ thôi. Tôi không nhìn, quyết định không nhìn nữa để những cơn ảo giác thôi ập đến. Tới phòng chụp, tôi lấy lại tinh thần, một nhiếp ảnh gia cần có sự thoải mái và giờ tôi đang tìm kiếm diều đó. Trong lúc đợi người mẫu đến, tôi khiến mình bận rộn hơn với những chiếc máy ảnh – thay đổi và chỉnh sửa lại ống kính. Cho đến khi anh trợ lý thông báo người mẫu đã đến, tôi mới xách máy lên và đến khu tạo hình. Thực ra thì tôi đã khá nôn nóng, do quá vội bay sang Bắc Kinh cho kịp lịch trình, tôi đã không xem trước thông tin người mẫu. Cầu mong anh ta sẽ không phải là một ngôi sao kiêu ngạo.

Nhưng, khi anh chàng người mẫu đã đứng trước mặt tôi, tôi đã không tự chủ để cho chiếc máy ảnh từ tay rơi xuống đất, tôi ngỡ ngàng với chàng trai trước mặt mình, ngỡ ngàng với tiếng gọi thân quen "Min à!" và cái ôm đầy bất ngờ từ anh.

Hóa ra anh đã đi tìm tôi thật, anh cũng trở thành một ca sĩ, diễn viên thật. Và giờ, anh ấy là diễn viên với cái tên Ngô Diệc Phàm. Buổi chụp được hoãn lại, chúng tôi đi đâu đó với nhau và anh ấy lại kể với tôi:

-Em đã trốn ở nơi nào trong cái nước Việt Nam xinh đẹp ấy thế?

Tôi im lặng để cho anh độc thoại một mình.

-Em vẫn vậy nhỉ! Chẳng bao giờ em quan tâm đến anh.

Anh dứt lời, tôi quay sang nhìn anh rồi lại vội quay đi. Tôi muốn nói, thật sự tôi rất quan tâm đến anh, nhưng tôi phải thể hiện điều đó bằng cách nào đây? Giây phút này, tôi thấy ghét con người mình ghê gớm, ghét bản thân không biết cách bày tỏ như thế nào. Rồi tôi thôi suy nghĩ khi anh lên tiếng:

-Bây giờ thì em thích anh được rồi chứ?

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy trông chờ, ánh mắt ấy thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để đáp lại sự chân thành của anh.

Và tôi nhắm mắt lại, để cho trai tim tự điều khiển chính mình. Tựa đầu vào vai anh, tôi thì thầm rất khẽ:

-Vậy giờ, em làm fan của anh nhé!

. . . . .

-Đúng là gió có thể mang mây đi thật, nhưng bầu trời rộng lớn đến vậy, có đi đến đâu, dù xa xôi cỡ nào, thì mây vẫn ở đó – ở trên bầu trời, cả những ngày nắng và ngày mưa.

_HJE_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro